Chương 1: Nhóc định chạy đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á, muộn học rồi!" Tôi hét toáng lên, ngồi chồm dậy rồi tức tốc vào nhà vệ sinh.

Tôi đánh răng rửa mắt xong cũng chẳng kịp ăm sáng, nhà tôi vắng tanh không một bóng người. Tôi cắm cúi chạy về phía trước.

Khi gần tới cổng trường, tôi vô tình đụng trúng một ai đó. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt khá điển trai, da trắng nhưng hình như bị xước vài chỗ.

"Em xin lỗi ạ." Tôi rối rít xin lỗi, chỉ mong anh ta tha thứ.

Cô đứng hình rồi ngẩng đầu lên. Wtf, vậy mà là đàn anh khóa trên. Hôm nay anh ấy cũng không mặc đồng phục, có lẽ là trốn học.

"Minh Ngọc? Chiều ra cổng trường." Anh ấy nhìn thẻ tên gắn trên áo rồi nói.

Toang rồi, tôi toang thật rồi. Người tôi cứng đờ nhưng nghĩ tới việc còn 3 phút vào lớp, tôi tốc biến chạy vào trường. Tới chỗ ngồi, tôi thở hồng hộc, mặt đỏ hết lên.

Giờ ra chơi, tôi nói chuyện với nhỏ bạn thân. Tôi cũng quên béng vụ cổng trường. Ăn cơm trưa ở trường, nghỉ ngơi, học hành tiếp thì tôi ra về. Tới cổng chính của trường học, tôi mới nhớ ra lời nói của đàn anh khóa trên. Tôi định quay đầu về phía cổng phụ thì một bàn tay khoác lên vai tôi.

"Nhóc định chạy đi đâu?"

"Anh ơi, sáng nay là em lỡ đụng trúng chứ không phải cố tình đâu, oan cho em quá." Tôi bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn đàn anh khóa trên.

"Vậy hả? Nhóc nghĩ anh tin?" Môi anh ấy cong lên, trông rất giống đang cười tôi.

"Mặt em uy tín vậy mà..." Tôi ấp úng trả lời.

Nhân lúc anh ấy quay snag nói chuyện với bạn, tôi dùng chân giẫm mạnh vào giày anh khiến nah kêu lên đau đớn. Tôi nhắm nghiền mắt lại và tức tốc chạy nhanh về nhà.

Về tới nhà, cô em gái cùng mẹ khác cha đang ngồi trên sofa xem điện thoại. Tôi cũng không buồn đếm xỉa tới nó. Chốc lát, tôi thấy mặt nó nhăn lại, định mở miệng nói gì đó với tôi.

Mối quan hệ tôi với họ không tốt chút nào. Có thể nói thậm chí là tệ. Đứa em gái đó tên Chi, cũng không có máu mủ gì cả, nó là con của dượng với mẹ của nó. Nói thẳng ra là mẹ tôi không đẻ ra nó.

Tôi ước muốn lên đại học càng sớm càng tốt, sống xa nhà, không phải bận tâm gì về họ cả.

Tôi lên phòng, khóa cửa lại và ngồi trên giường nhắn tin với nhỏ bạn thân về vụ ngày hôm nay.

Mai: [Xui cho cậu rồi, anh ấy nổi tiếng ghê gớm lắm.]

Đọc tới dòng này, tôi lặng hẳn đi, tay run run như không cầm vững được chiếc điện thoại. Số tôi thật khổ mà. Biết vậy lúc ban nãy ngoan ngoãn nghe lời anh ta có phải hơn không.

Sáng hôm sau, tôi tới trường. Vừa mới bước vào cổng, có bản tay to đè nặng lên vai tôi. Tôi run rẩy quay sang, là đàn anh hôm qua. Tôi mỉm cười nhìn anh, cố gỡ cánh tay ra.

"Minh Ngọc?" Nghe anh ấy gọi tên, tôi giật mình ấp úng.

"D...dạ?"

"Lại còn dạ, nhóc biết hôm qua nhóc làm gì không?"

"Em chỉ là lỡ thôi mà anh, em không cố ý đâu." Tôi bày ra bộ mặt đáng thương nhìn anh.

"Thế nhóc chịu trách nhiệm đi."

"Chịu gì ạ?" Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

"Dìu anh lên lớp."

"Nhưng anh nặng lắm, em không dìu được."

"Thử chưa?"

"Em muộn học rồi, anh tha em nốt lần này nha." Tôi mỉm cười, chớp chớp mắt rồi dùng chiêu cũ giẫm mạnh vào chân anh ấy.

Tôi không biết tôi giẫm vào chân nào, nhưng có lẽ là chân bên phải. Tôi tức tốc chạy lên lớp rồi thở hổn hển.

Thật xui cho tôi mà.

Tôi không rõ anh ấy ra sao nhưng mà cũng cầu mong anh ấy quên tên tôi đi.

Chiều, do đói và khát nước nên tôi cùng nhỏ Mai xuống căng tin mua đồ uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro