Mập mờ #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu cùng trú mưa dưới mái hiên.

Tiếng mưa rơi xuống mái tôn tạo lên những âm thanh vô cùng chói tai, vô thức khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn hơn.

Dưới mái hiên có 4 người. Tôi, cậu, bạn thân tôi và bạn thân của cậu.

Mái tóc của tôi đã ướt nhẹp, quần áo thì chẳng còn phần nào sạch sẽ, đều đã bị dính mưa hoặc dính bùn đất bắn lên khi cố chạy vào chỗ trú. Bạn thân cậu phát hiện ra sự khó chịu của tôi đầu tiên, cậu ấy lên tiếng hỏi tôi ":Có thấy lạnh không?".

Tôi thành thật gật đầu, bạn thân cậu vội vàng tìm trong cặp sách một túi khăn giấy khô. Cậu liếc qua túi giấy kia một cái, cướp nó từ tay tôi. Tôi giật mình, nhăn nhó ":Làm gì thế?".

Cậu cởi áo khoác của mình ra khoác lên người tôi, chiếc áo khoác của cậu tuy cũng đã bị ướt nhưng lại mang theo hơi ấm của cậu, lập tức cơ thể tôi nhận được nhiệt độ ấm áp.

"Túi khăn giấy này tí nữa tao dùng, mày khoác tạm cái áo này đi" Cậu đáp.

Bạn thân tôi như hiểu ra được gì đó, khẽ đẩy đẩy cánh tay tôi, nói thầm ":Sao tao ngửi thấy mùi dấm ở đây thế nhỉ?". Tôi vội vàng bịt mồm nó lại, nói với âm lượng chỉ mình tôi và nó nghe thấy ":Đừng có nói thế, tao với nó có gì đâu?".

Bạn thân tôi bày ra vẻ mặt "Ừ thì không có gì".

Tạnh mưa, tôi và bạn thân cùng đi xe đạp về nhà còn cậu và bạn thân cậu rẽ vào một quán Net gần đó.

Tôi lén ngoảnh đầu lại nhìn cậu, vô tình bắt gặp ánh mắt người ấy cũng đang nhìn mình.

Tôi trộm cười, dù mưa có lạnh đến thế nào thì dường như đối với tôi mọi thứ đều trở nên lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro