Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô đang nằm trong lòng anh, cả hai cùng mày mò tiểu thuyết mới mua. Bỗng nhiên cô ngước lên nhìn anh.

- Anh! Sao anh lại yêu em?

Thấy bạn gái hiếu kì, anh gập quyển sách lại và ngưng giọng đọc. Bỏ cặp kính ra và đặt lên trên quyển truyện, lấy tay dụi mắt 2, 3 cái rồi anh mới trả lời :

- Vì em xinh đẹp, thông minh. Em cũng rất hiền lành.

Cô lắc đầu, ý là không mấy bằng lòng với câu trả lời của anh:

- Nhưng nếu anh chỉ yêu em vì em xinh đẹp sẽ có người còn xinh đẹp hơn em, yêu em vì em thông minh cũng sẽ có người làm anh mê mẩn vì tài trí của họ, yêu người hiền lành thì con gái ở quê ai cũng hiền lành tốt bụng mà. Em thấy mông lung lắm anh ạ!

Cô có tin rằng anh yêu cô. Nhưng cô cũng muốn tin ở bản thân mình rằng có một điều gì đó khiến anh phải đeo đuổi. Cô nghĩ, phải tìm cho ra cái điểm đấy thì anh mới hoàn toàn thuộc về cô. Hoặc ít nhất là cô sẽ thấy yên bình trong tâm hồn mỗi khi biết rằng ở cô vẫn còn một sức hút.

- Nhưng tại sao em lại hỏi như vậy, tình cảm bọn mình vẫn đang tốt mà. Đừng suy nghĩ nhiều nữa ngủ đi em - anh vòng một tay ra sau gáy cô, kéo vai lại thật gần để hôn lên trán cô.

Cô cự tuyệt, đẩy nhẹ anh ra rồi nằm quay lưng lại. Anh biết cô không ngủ được khi mà trong lòng còn chằng chịt những nghi hoặc. Anh nói tiếp:

- Giống như khẩu vị trong ẩm thực vậy. Có người hợp vị cay, có người vị mặn, có người mê vị đắng có người lại thích vị chua.

- Giờ này mà anh còn nghĩ đến chuyện ăn uống được sao?

- Đừng ngắt lời anh, để anh nói nốt - Anh đánh mắt sang thấy cô không có động tĩnh gì mới nói tiếp - Cái mấu chốt ở đây là đều là thích vị ngọt, vị chua. Nhưng mà độ ngọt, độ chua của mỗi người là khác nhau? Như là cùng một món ăn nhưng mỗi người nấu đều ra một hương vị riêng ấy? Em hiểu không?

Giờ thì cô đã thấu hiểu lòng anh, nhưng lại không muốn anh biết cô đang hả hê, nên cô đáp lại với một giọng uể oải:

- Tốt rồi, ý anh là chê đồ ăn em nấu dở, khó nuốt chứ gì. Thôi dẹp đi.

- Không, ý anh không phải là...

Trở mình quay lưng lại, cô nhìn anh âu yếm rồi kéo vai xuống. Kế đến là nằm vào lòng anh. Ngón trỏ cứ vờn vờn quanh lỗ rốn của anh, thỉnh thoảng lại bứt mấy cái lông bụng. Vừa nghịch cô vừa nói:

- Cái kiểu ẩn dụ ngớ ngẩn của anh, tất nhiên là em hiểu. Chỉ là em thích gây sự cả anh một tí cho vui thôi.

Anh mỉm cười, quàng tay ôm trọn lấy cô, kéo sát nút vào lòng mình cùng lúc mi mắt cũng khép dần.

Căn phòng sớm lại trở về với sự yên tĩnh. Cô cũng lặng đi trong vòng tay anh. Chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ nguyên thủy. Tình yêu mà. Yêu thì cứ yêu thôi sao cứ phải loay hoay cậy phá cho mất công. Đây vốn dĩ không phải trò chơi đoán ý đối phương, làm sao mà anh biết cô muốn anh nói gì để mà nói cho cô nghe, cho cô yên lòng. Nếu có thứ gì đó cần chút mơ hồ, cần chút bất an để ta thấy giá trị của nó thật sâu đậm thì đó chính là chữ tình. Phía bên ngoài, ánh đèn ô tô trên những con đường cao tốc thi thoảng lại rọi vào cửa sổ, rất nhanh thôi rồi lại trìm vào khoảng tối. Cũng như những suy nghĩ của cô bây giờ.

-------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày nào đó, khi cô gái của bạn hỏi bạn câu hỏi tương tự. Chỉ là cô ấy đang đứng giữa bao mông lung và cần nếm chút bình yên bằng việc bạn nói đúng những tâm tư của cô ấy. Chứ thực chất chả quan tâm bạn có nghĩ vậy hay không đâu. NHƯNG vài ba biến cố mà cô ấy lại hỏi câu hỏi đó. Thì đó là lúc cô ấy thực sự quan tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro