Bị từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun trên đường về, tâm trạng phấn chấn lên hẳn. Về tới nhà thì cậu liền nói:

- Chào bác, con về rồi đây!

- A! Taehyunnie của mẹ về rồi đấy à!
Cậu khựng lại khi nghe thấy giọng nói đó, thì ra ba mẹ cậu về nhà. Cậu đi qua chỉ chào hỏi một câu rồi lên thẳng phòng. Cậu nhanh nhanh đi tắm vì mỗi khi cậu đổ mồ hôi sẽ gãi cổ khiến cho nó đỏ rát lên mới thôi. Thả mình trên chiếc giường mềm mại, cậu chộp lấy chiếc máy sấy tóc. Cậu đột nhiên muốn thưởng cho mình sau một ngày, nơi đó chính là nơi cậu nghĩ đến, dù cậu đã bỏ thói quen đó lâu rồi nhưng chợt muốn quay lại khoảnh khắc đắm mình trong âm nhạc xập xình và ánh đèn chập chợt của quán bar. Dù năm sau cậu mới đủ tuổi, nhưng thật ra từ hồi lớp 10 cậu đã vô nhiều lần rồi nhờ cậu có chiều cao vượt trội. Hôm nay tự nhiên cậu muốn chăm chút bản thân. Cậu lục lọi trong tủ đồ của mình thì phát hiện ra một bộ vest này, phối thêm cái vòng cổ chắc là khá hợp nhỉ?,

(Người hướng nội đi bar)

Cậu đi xuống cầu thang thì mẹ bắt gặp mà nói:

- Chín giờ rồi mà con định đi đâu đó( mà thôi kệ), ba mẹ sắp đi công tác vào ngày mai, có lẽ cả tháng sau mới về. Bà nói qua loa với vẻ vô tâm

- Tạm biệt, chúc ba mẹ đi vui vẻ. Chẳng cần bà nói hết thì Taehyun đã chen ngang.

- Bác quản gia chuẩn bị xe cho con nhé!

"Chẳng qua về đây chỉ để thông báo như thế sao, thế thì về làm gì? Cứ ở lại bên mỹ với đứa con đó đi, tôi cũng chẳng cần".  Lên xe, cậu chỉ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa số, điện thoại cũng ting ting lên vài tiếng, bật nó lên, thì ra hồi chiều lỡ lộ mặt khiến mọi người trên confession nháo nhào lên, ấy thế mà cũng tìm ra được acc của cậu, mấy người đó hay thật. Muốn giấu mà giấu cũng chẳng nổi.

 Đến nơi, cậu xuống xe đi đến trước cổng:

-Ồ cậu đến lại sao, tưởng cậu đã quên nơi này chứ. Nhân viên đứng trước cổng nói

- Còn tôi thì tưởng cậu cũng quên tôi luôn chứ! Cười đùa một chút với nhân viên, bước vào quán, chẳng khác gì mấy với khoảng thời gian trước mà cậu đã từng tới. Tiến tới quầy bar, để gọi nước:

 - Cho tôi một ly Gin. Cậu nói với vẻ thành thục nhưng đây là lần đầu tiên cậu vào bar mà gọi rượu, bình thường thì chỉ thưởng thức âm nhạc mà thôi.

- Bé chưa đủ tuổi đâu, không lừa tôi được đâu! Bartender đã quen mặt cậu mất rồi

- Thì ra là anh Taehyung, em còn tưởng anh nghỉ việc rồi chớ, nhưng mà em muốn uống mà, năm sau là em đủ tuổi rồi! Thấy mình bị bắt bài liền giở trò nũng nịu với người trước mặt.

- Được rồi, chiều bé đấy, nhưng mà loại này mạnh lắm, uống loại khác đi!

- Thôi em chỉ muốn uống loại này thôi mà! Taehyun cố nài nỉ.

-Thôi được, nhưng mà lỡ say quá thì nhớ gọi cho anh đó nghe chưa. Dù anh với cậu chẳng có chung máu mủ gì nhưng hai người lại coi nhau như anh em. 

Lấy được đồ uống mình thích nên cậu đi đến một góc ghế ngồi, nhâm nhi cái thứ cay nồng nhưng lại rất cuốn hút. 

- Wow, coi ai đây nè!
Cậu rời mắt khỏi ánh đèn chói lóa ấy mà dời mắt sang hướng phát ra giọng nói, à thì ra là anh Yeonjun và theo sau là Soobin và Beomgyu.

- Anh không ngờ Taehuyn cũng vô mấy quán này đấy! Yeonjun ngồi xuống kế bên cậu.
Cậu cũng chẳng ngờ gặp mấy người này ở đây, lúc này đầu óc cậu cũng mơ hồ chút đỉnh cộng với ánh đèn chập chờn, khiến cho mọi người trước mắt cũng nhòe nhòe đi đôi chút.

- Ủa nhưng mà em chưa đủ tuổi, lại còn uống loại rượu mạnh nữa. Soobin nghi ngờ cậu mà nói.

- Thì em thích không khí nơi này, dù gì thì em chỉ còn thiếu 1 năm nữa thôi mà, hôm nay cũng là lần đầu em uống rượu đấy. Taehyun thú thật với Soobin để anh đừng lo lắng cho cậu nữa.

- Một năm cũng là một năm nữa, lỡ bé gặp người xấu thì sao? Beomgyu từ đâu đã qua ngồi kế bên Taehyun mà xoa đầu cậu.
Taehyun cũng chẳng trả lời, chỉ ngồi gật đầu theo nhạc, cười xòa khi được anh xoa đầu. Beomgyu nhìn cậu cũng có một chút đáng yêu, má đã ửng hồng nhẹ( vì rượu?), anh chuyển từ khoác vai xuống ôm eo. Trước khi cùng Soobin ra ngoài tận hưởng thì Yeonjun cũng nói rằng:

- Bỏ cái tay ra khỏi eo Taehyun đi, đừng giở trò gì đấy nhé!  Anh dặn thằng em gian manh này của mình rồi mới rời đi.
Beomgyu chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lại nhìn người đang trong lòng mình, anh khẽ vuốt ngón tay của mình, từ từ lướt xuống chiếc mũi cao ấy, rồi đến đôi môi.

- Ưm, nhột! Taehyun đẩy tay Beomgyu ra chỗ khác, rồi nhấc ly lên uống.

- Đừng uống nữa, bé say rồi. Anh cướp ly rượu của Taehyun, rồi uống cạn 

- Ya, anh làm gì vậy! Taehyun la lên

-Im nào, đừng la, có tin là anh sẽ méc bảo vệ rằng em không đủ tuổi để vô đây không. Beomgyu đặt tay lên môi Taehyun, ra dấu hiệu.
Taehyun lắc đầu, cũng ra để tay lên môi mình mà chu mỏ ra"suỵt, suỵt". Beomgyu bị hành động dễ thương ấy mà bị xiêu lòng, bé dâu tây này quyến rũ đến chừng nào. Anh áp trán của anh vào cậu, từ từ tiến lại gần, cho đến khi khoảng cách hai người chỉ còn có một chút.

- Cho anh hôn nhé! giọng Beomgyu khàn khàn nhưng lại dịu dàng hết mức.
Taehyun bị anh làm mê muội, gương mặt anh cuốn hút với đường nét sắc sảo. Nhưng khoan anh vừa nói gì cơ? Hôn? Không được đây là nụ hôn đầu của cậu mà, Taehuyn giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, gạt mặt của Beomgyu qua một bên, cậu liền rời khỏi vòng tay của anh mà đứng lên. Mới bước đi chập chững vài cái liền bị Beomgyu giữ lại, áp sát vào tường, tay anh đẩy cầm Taehyun lên nói:

- Bé con, em quyến rũ anh như thế mà lại bỏ đi sao, nào ngoan đừng chạy nữa hãy để anh nếm được mùi vị này.
Taehyun vẫn còn ngơ ngơ ra, đành nhắm mắt chịu trận, thì:

- Nè cậu, bỏ em tôi ra. Taehyung nhanh chóng bước lên ôm lấy Taehyun rồi đẩy Beomgyu ra.

"Tiếc thật, suýt chút nữa là chạm rồi nhỉ?" Beomgyu bị đẩy ra liền hỏi:

- Anh là ai?

- Tôi là anh của cậu ấy, chắc cậu chưa biết thằng nhóc này chưa đủ tuổi đâu nên đừng đụng chạm quá mức cho phép. Taehyun từ lâu trong vòng tay của người anh họ này đã ngủ từ lâu, còn dụi dụi mặt vào giống một con mèo tìm hơi ấm vậy á. Tôi sẽ đưa em ấy về nên cậu yên tâm.
Nói rồi Taehyung dìu thằng em vô phòng cho nhân viên, vừa đi anh vừa nói:

- Nhóc may thật, hên là anh thấy kịp không thôi là bị người ta cướp đi sự trong trắng này rồi. Mốt lần sau không dám cho mày uống rượu nữa nhỡ bị gì là anh bị cảnh sát bắt mất! Taehyung vừa nói vừa xoa đầu cậu cho tóc rối như tơ vò luôn.

- Hahah mày bị anh trai người ta gank kìa! Yeonjun cùng Soobin từ đằng sau đi tới nói.
Tao đã dặn mày đừng đụng gì tới thằng bé rồi mà, giờ bị anh trai người ghét luôn! Soobin nói với giọng điệu châm chọc.

- Hứ! Tại tao muốn... tao không ... Beomgyu ấp a ấp úng phản bác.

- Tại mày không chịu nổi sự xinh đẹp của ẻm chứ gì rồi trúng tiếng sét ái tình luôn. Lời nói của Yeonjun giống như là đổ dầu vào lửa.

- TAO KHÔNG CÓ! Nói rồi Beomgyu đi thẳng một mạch tới cửa, leo lên xe phóng về.

- Chắc chạm trúng tim đen của nó rồi chứ gì, đường đường là trap boy giờ lại bị người mình thích thật lòng từ chối hôn, chắc là đau lòng lắm! Yeonjun với Soobin vẫn tiếp tục cười nói.

Beomgyu trên đường phóng xe về nhà:

"Hổng lẽ mình thích thằng nhóc đó thiệt chời, mà tức ghê còn bị cậu ấy đẩy mặt không cho hôn nữa. Chẳng lẽ mình không đủ đẹp để quyến rũ.. chắc hông đâu ai mà chẳng phải đổ gục trước nhan sắc này của mình. Mình mà gặp thằng nhóc đó ở đâu là mình phải hôn cho ẻm phải khóc nức nở luôn mới được" Càng nghĩ trong lòng Beomgyu càng khó chịu, anh vặn ga hết cỡ để gió cuốn đi sự bực bội này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro