Coi như không có gì đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của khung cửa sổ khiến Taehyun nhăn mặt tỉnh giấc. Theo thói quen, cậu bật dạy:
-A! Đến giữa chừng lại đau điếng, bất lực nằm xuống. Trên người cậu chỉ có chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, dài đến tận đùi, còn lại thì...trống trơn. "Chết tiệt! Mình nhớ ra rồi, hôm qua Beomgyu đã đè mình ra làm tận đến 3,4 giờ sáng cơ mà, còn cho mình uống thuốc kích dục nữa, khốn nạn thật!" Cậu đỏ mặt hồi tưởng lại từng sự việc xảy ra vào buổi tối hôm qua. "Mẹ nó, sự thật đau buồn nhất là đó là lần đầu của mình, vậy mà rơi vào tay một thằng ngoài đẹp, giàu và thông minh thì....ừ thì là đủ yếu tố đó, nhưng mình ghét thì Beomgyu có thở thôi cũng thấy ghét. KHOAN, điều quan trọng rằng lỡ ổng chơi xong bỏ mình sao hay là quen mới một tuần cho có lệ rồi đá đít mình ra chuồng gà, huhu như vậy là chơi xấu lắm á chời! Ai chứ Choi Beomgyu là đều có thể". 

Đang suy nghĩ thì Beomgyu mở cửa bước vào:
-Taehyun à, em dậy rồi hả?. Tông giọng dịu dàng, cậu nghe liền muốn gục ngã, NHƯNG!?
- STOP! Ờm.., chuyện tối qua của tụi mình cứ coi như là ngoài ý muốn, không có gì đi. Anh không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Con người chúng ta ai cũng phạm phải lỗi lầm trong cuộc đời mà, nên là tôi ...tha thứ cho anh đấy! Bây giờ, chúng ta quay trở lại trạng thái bình thường đi, như là không quen biết cũng được. "Đã suy đoán ra được kết quả thì Kang Taehyun đây phải chấm dứt nó trước, thà đổi lần đầu còn hơn là bị bỏ giữa chừng".

Nghe đến đấy, thì mặt Beomgyu tối sầm lại, "Taehyun ghét mình đến như thế á, đến cả trách nhiệm với  ẻm cũng không cần đến, em xem nhẹ bản thân đến vậy là vì Choi Beomgyu này sao? 
-Khoan đã, anh..thật sự yêu em mà..Được, cũng xin lỗi vì đã làm mà không có sự đồng ý của em. Taehyun không hề hay biết mình đã khiến Beomgyu tổn thương mà cứ ngơ ngơ mặt ra khi nghe anh nói vậy. Beomgyu nói xong liền quay gót bước đi, nhưng khi chưa kịp đóng cửa lại thì,:
-Aa! Taehyun té khuỵu xuống đất, định lúc anh đi thì mình nhanh nhanh thu dọn ấy thế mà chẳng bước đi nổi, phía bên dưới của cậu rát lắm, những giọt nước mắt cũng từ từ chảy dài xuống khuôn mặt kia. Beomgyu thấy thế liền tiến tới mà bế cậu lên, cơ thể mềm yếu của Taehyun run rẩy khi được anh nâng lên, Beomgyu khẽ hỏi:
- Em muốn đi đâu?
- Nhà tắm. Cậu đáp lời anh, tránh né cái ánh nhìn ôn nhu kia, dặn bản thân không nên xao xuyến trước ánh mắt kia. Anh bế cậu đến nhà tắm, tiện thể đưa cậu một bộ đồng phục phẳng phiu. Cậu thích cái sự dịu dàng từ hành động đến ánh mắt NHƯNG đi tắm cái đã rồi nghĩ sau vậy :)).

Đi tắm ra rồi nè! Beomgyu ngồi đợi cậu trên chiếc giường, thấy cậu bước ra liền tiến đến bế cậu xuống lầu ăn sáng luôn. Wao, anh nhanh thật chẳng kịp đợi để cậu phản đối. Cậu gắp những sợi mì trước mặt mà ăn, do run quá nên bị nghẹn, ho sặc sụa. Anh đưa nước cho em uống còn vỗ vỗ lưng nữa, Beomgyu liền nói:
- Anh chuẩn bị cặp sách hết rồi, xe cũng trước nhà, em việc gì phải gấp.
- Không cần đâu, để em gọi cho bác để đưa xe đến cũng được. Taehyun lịch sự từ chối
- Không cần làm phiền bác ấy đâu, cứ để anh đưa em đi học.
Taehyun cũng gật đầu đồng ý, dù sao cũng đưa đi học thôi mà. Ăn xong, Beomgyu muốn bế nhưng cậu không cho. Nếu mà cho bế nữa thì chút nữa sao cậu vô trường được, bèn cố gắng đi cho quen, đỡ đau hơn. Quãng đường từ bàn ăn ra cổng chẳng xa mấy, cậu đi khập khiễng, bước lên xe, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Beomgyu xót em lắm, rút ra tờ khăn giấy để lau, ban đầu Taehyun ngại rụt đầu về nhưng anh vẫn cứ giữ như thế nên thà cứ để im thì hơn. 
Đến trường, cậu vội đi xuống xe, cố gắng đi một cách bình thường nhất, Kai chạy đến:
-Cậu bị ai dí hửm? Kai hỏi một câu hồn nhiên hết sức
-Sao cậu biết!? Taehyun sửng sốt, cố giữ bình tĩnh để không la lên.
-Thấy cái tướng của cậu là tớ biết rồi, sao mà qua được con mắt tinh tường của Huening Kai.
Thấy được cái sự ghê gớm của thẳng bạn này nên cậu đành kể hết câu chuyện cho nó, rồi cái nó nhận xét một câu mà muốn giã mỏ ghê
- Beomgyu đẹp thế mà cậu còn từ chối, làm giá ghê! 
-Hứ cái thứ bênh trai bỏ bạn. Gòi cậu dậm chân bực tức rồi đi trước luôn để cho huening kai đi theo sau dỗ. 
(giờ ăn trưa- tèng teng) 
-Haizz
-Đây là lần thứ N mày thở dài trong ngày rồi đấy! Soobin lên tiếng
- Có chuyện gì sao bạn, bạn kể cho tụi mình nghe đi. Sunoo nói như dỗ em bé vậy
Beomgyu thấy thế cũng kể hết câu truyện cho tụi bạn nghe
-Tao nghĩ ẻm thấy tao đáng ghét lắm mới nói như thế! Anh giận hờn nói
-Có khi Taehyun ghét mầy thật đấy. Yeonjun thẳng thắn nói
-Đó cũng là trường hợp thứ nhất thôi, còn có thêm trường hợp khác nữa mà. Sunghoon đang đút đồ ăn cho Sunoo cũng lên tiếng
- Vậy mày nói coi, còn cái gì ngoài cái đó không? Beomgyu gần như tuyệt vọng hỏi
- Đó là vì ẻm nghĩ mày có cái danh là Trapboy đó, nên mấy chuyện abcd đó đã làm cả chục lần với người ta rồi, nên chắc Taehyun tự nghĩ ẻm là đồ chơi của mầy thôi, biết thế thì phải né thôi chứ sao chời. Yeonjun đưa ra ý kiến
- Chậc.. chậc, tao đã khuyên mầy không nên làm thế rồi mà, đến lúc gặp người mình yêu thật sự thì chắc gì người ta tin tưởng mày! Soobin phán xét ngay
Càng nghe thì Beomgyu uể oải nằm trườn ra bàn, 
- Vậy giờ tao phải làm sao đây?
- Thì có nước mày đi gặp Taehyun mà nói thật ra tình cảm của mầy thôi chớ gì, há há, đúng là một trap boy có ngày cũng bị quật ngược lại. Yeonjun cười hả dạ
Beomgyu chẳng màng tới, cũng đồng lồng với cách đó, "chắc ra về mình phải tìm ẻm nói chuyện mới được, chứ bây giờ tìm thì cũng không thấy nổi, tránh mình như tránh tà vậy á chời, hic buồn quá"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro