01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20:45

airyur_
aloha
chán quá
thèm yêu

wooislord

định làm gì nữa
xác suất thống kê chưa làm phiền mày à?

airyur_
không phiền
khó quá tao nghỉ học môn đó rồi
=))))
chắc kì sau học lại

wooislord
😀😀😀
mê cách anh ấy nói không học
là thật sự đéo học luôn
chắc định về lấy chồng rồi 👽

airyur_
chắc thế rồi 😔
ý là 👉🏻👈🏻

wooislord
tao nghĩ mày chuẩn bị
nói ra cho tao một tin rất sốc?

airyur_
=))))))
sao mày đi guốc trong bụng tao?

wooislord
thế là thật à
thế từ từ
để tao lấy

airyur_
lấy gì?

wooislord
tao lấy cái gậy bóng chày
mày nói ngu
tao cho một chày luôn

airyur_
😀❓

wooislord
yên tâm
anh đứng trước cửa nhà chú ngay ấy mà
chú nói đi =))

airyur_
thì là
khoá trên đang đi quân sự ở suta ý

wooislord
thế hả?
ừ rồi sao?

wooislord
ủa? thằng lồn
sao mày biết khoá trên đi suta?
trường bảo mật mà?

airyur_
🗿
khong co biet
khong co nho

wooislord
mày nói nhanh concho oi
không thì tao thật sự sắp cho mày
một chày rồi đấy =))

airyur_
thì 👉🏻👈🏻
tao xem locket của lmh

wooislord

locket lmh
là locket thằng mập mờ cũ
hồi cấp 3 của mày?

airyur_
khong ai khac ngoai anh
😭😭😭

wooislord
cho tao một lời giải thích
hoặc mày với tao từ mặt 🙂
mắc cái đéo gì mày có locket của nó
chúng mày cắt đứt từ sau khi lên lớp 11 rồi mà?

airyur_
thì cắt đứt
nhưng mà...
ý là
...

wooislord
mày ở im đấy
thằng bố mày đến nhà mày liền nè

airyur_
ôi ôi
đừng đến mà 😭
anh đến em không ở nhà đâu
anh đừng có tới

wooislord
đéo trốn
mày trốn
tao tìm được tao chặt chân mày :)


chuyện ryu minseok có locket của lee minhyeong kể cũng không dài lắm. mà chuyện em ta đột nhiên nhắc đến mập mờ cũ năm cấp 3 của em ta thì cũng chẳng mới, em ta vẫn hay nhắc vu vơ ý mà. nhưng lần này vu vơ hơi lạ, choi wooje cảm thấy thế.

vì ryu minseok ấp úng với nó, nên nó nghĩ lần này em ta có ý định gì đấy với cái thằng ất ơ kia thật.

đừng trách choi wooje gọi lee minhyeong là thằng ất ơ, nó chả có mấy thiện cảm với cái con người lớn hơn nó một tuổi đấy tí nào, dù người ta có là bạn thân của người yêu nó đi nữa.

nhớ cái hồi ryu minseok mập mờ với lee minhyeong, em ta học hành chẳng ra sao, suốt ngày chỉ biết minhyeong minhyeong. đến hồi cắt đứt quan hệ thì cứ như chết đi sống lại, cấp ba mà em ta dám hút thuốc uống rượu.

có hôm choi wooje đào em ta từ trong nhà ra sau nhiều ngày em nghỉ học, nó thấy xung quanh em toàn tàn thuốc lá, cái mùi hắc của bạc hà cứ quanh quẩn bên mũi nó, chai lọ rỗng lổn ngổn xung quanh.

nó tức điên, chửi ryu minseok một trận

"dm mày, mới bây lớn thất tình mà học đéo đâu ra cái thói hút thuốc đấy? mày nhìn mày xem giờ có khác gì con ma ốm đâu. thằng khốn kia có cái đéo gì tốt mà cứ phải bi luỵ nó? trên đời này đàn ông chết hết con mẹ nó rồi hay sao mà mày phải khóc vì ba cái mối mập mờ này thế ryu minseok."

sau cùng ryu minseok chỉ ôm nó, khóc hết một trận rồi em ta thôi. nó biết em ta còn để tâm cái người đó, cũng vì cái người đó mà thi vào đại học seoul. những ngày tháng cuối năm 12, nó tưởng ryu minseok đã quay trở lại. em ta không còn u uất và đôi khi ngồi vu vơ ôn lại vài kỉ niệm về mập mờ cũ của em ta nữa.

cho đến ngày hôm nay, khi nó nghe được từ chính miệng ryu minseok rằng em có locket của mập mờ cũ.

đừng đùa, ở thời đại số này mà nói thì không còn có chuyện thân nhau là phải có facebook hay instagram của nhau nữa đâu. mối quan hệ phải ở bước nào rồi mới có locket của nhau?

"mày giải thích liền cho tao."

choi wooje sắn ống tay áo lên đến khuỷu tay, như thể chuẩn bị ra trận, nó nhìn chằm chặp vào ryu minseok với ánh mắt hình viên đạn.

"ừ thì, đợt mới tải locket ý. xong tự dưng tao trượt tay ấn nhầm gửi kết bạn cho lee minhyeong. chỉ có thế thôi."

choi wooje trợn mắt, như thể nghe được chuyện cười. nó vừa xoa xoa khớp tay vừa đi đến, nhếch mép cười với ryu minseok.

"trượt tay? mày cũng trượt tay đúng người quá nhỉ!"

minseok sợ bắn người, em từ trên ghế nhảy phốc lên trên giường, giơ tay lúng túng cản choi wooje lại

"mày phải nghe tao giải thích. huhu, tao nói thật đấy. kiểu lúc đó tao mới chơi locket tao có biết gì đâu, cái kiểu trước tao lưu số lee minhyeong chưa có xoá ý. locket đề xuất xong tao trượt tay bấm thôi. ai ngờ anh ta đồng ý nhanh như thế đâu."

ryu minseok mếu máo thanh minh, em cố gắng vuốt lông choi wooje để nó không nóng giận. choi wooje hừ lạnh, nó nhìn em một cách bất lực.

"bình tĩnh mày ơi. cam đào cam đào."

choi wooje ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng ryu minseok, trợn mắt nhưng lại chẳng biết phải nói gì với ryu minseok. nó thở dài

"thế rồi sao? mày biết cái khoá đó đi suta thì sao?"

"ờm... cũng... không có gì. kiểu tao có một người bạn ở trường khác cũng chuẩn bị đi suta. người ta nhờ tao hỏi về suta thôi."

ryu minseok ấp úng mãi mới dám nói ra, em len lén nhìn choi wooje ở bên sofa. thấy nó không có phản ứng gì lớn, em càng lạnh sống lưng hơn. qua nửa phút sau tưởng như không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt này nữa, minseok muốn mở miệng trước nhưng choi wooje đã chặn đầu em:

"mày muốn đi hỏi lee minhyeong đúng không?"

minseok bối rối, mắt đảo láo liêng cố gắng tìm cho mình một cái cớ hợp lý nhất

"ừ thì tao quen mỗi lee minhyeong mà."

choi wooje đứng dậy đi ra cửa, trước khi cánh cửa đóng vào, nó nói với ryu minseok đang ôm gối ngồi trên giường:

"mày làm gì tao cũng sẽ không ngăn mày, nhưng tao cũng không ủng hộ đâu. với cả, người yêu tao cũng đi suta, mày nói dối tệ lắm. nên sau đừng có nói dối tao nữa, bất cứ chuyện gì đi nữa."

ryu minseok biết, choi wooje đã nhượng bộ cho hành động này của em. minseok biết trong những ngày tháng tối tăm nhất kia, choi wooje là người kéo em ra khỏi vũng bùn.

nó là người hy vọng em được vui vẻ nhất, vì đã nhìn thấy em của những ngày tăm tối.

nhưng biết sao bây giờ, ryu minseok chẳng phải là một nghe lời đâu. em ta thích nghe theo trái tim hơn là lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro