03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje nói vậy nhưng nó thật sự sắp xếp lịch để đi lên suta chung với ryu minseok.

ryu minseok thì chẳng cần phải nói nhiều làm gì, những thứ em ta muốn làm thì em ta chắc chắn sẽ không bao giờ chần chừ.

giống như em ta nói, em ta chán quá nên em ta muốn lò vi sóng với mập mờ cũ. chỉ cần là em nghĩ, em chưa bao giờ ngại thực hiện.

tám giờ sáng ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, bầu trời seoul hửng nắng vàng, những tia nắng len lỏi vào đám lá cây bên hiên nhà ryu minseok.

em đóng cửa cổng nhà mình, nhanh chân chạy đến chiếc mercedes benz trắng đỗ đối diện cổng nhà, kéo cửa xe nhanh chóng ngồi vào, ryu minseok nhướng mày nhìn choi wooje một tay gác vô lăng, một tay chống đầu đung đưa theo điệu nhạc.

"nhà giàu mới nổi hay gì mà đi con này vậy?"

choi wooje nhếch môi nhìn em, nó tháo kính râm xuống đeo lại kính cận quen thuộc của mình.

"bố thích flex được chưa?"

"đi thăm người chứ đi đâu mà phải flex?"

choi wooje khởi động xe, xoay vô lăng đánh lái tiền ra đường lớn. nó tiến thẳng về phía cao tốc mà đi. wooje hừ mũi, dẩu môi nói:

"tao nghe mật báo, có mấy con nhỏ trên suta cứ khoe khoang với moon hyeonjoon nhà chúng nó giàu lắm. khó chịu! hôm nay phải flex để mấy con đấy biết moon hyeonjoon có ghệ giàu hơn tụi đấy cả con phố."

ryu minseok chỉ biết cười bất lực với đứa bạn của mình, cũng ngượng mộ nó vì đã có một mối tình đẹp từ những năm cấp ba đến hiện tại. giá như con đường tình duyên của ryu minseok cũng thuận lợi như vậy thì tốt biết mấy nhỉ.

locket | cún thích cọc | 2ph

đố biết đi đâu?

09:30

airyur_
đoán xem ai tới thăm anh nè 😚

lmnhngg
không đoán được
từ sáng giờ tôi được nhiều người thăm lắm
em muốn tôi đoán ai

airyur_

à hoá ra
có nhiều người đến thăm lắm nhỉ
cứ tưởng không ai thăm nên định đến
nhìn này thì chắc thiếu một người
cũng chả quan trọng đâu nhỉ

lmnhngg

thiếu một người không quan trọng lắm

airyur_
em sẵn sàng bảo choi wooje quay đầu xe rồi đấy
lee minhyeong
có muốn nói gì không :))

lmnhngg

muốn nói
thiếu một người không thăm
tôi chả mất gì
nhưng thiếu em đến thăm tôi sẽ buồn lắm đấy 😔
minseokie phải đến thăm tôi chứ

airyur_
mưa lắm
chả thích thăm nữa đâu
chả mang ô

lmnhngg
em chỉ cần có mặt thôi
mấy thứ còn lại tôi lo được

airyur_
nghe oai nhỉ
thế chờ em đi
em sắp đến nơi rồi

ryu minseok cũng chỉ nói vu vơ lee minhyeong đợi em, em cũng không ngờ hắn thật sự đợi em ở ngoài cửa khu quân sự.

choi wooje chỉ mới vừa đỗ xe vào bãi đỗ ngoài trời của khu quân sự, minseok ngước lên nhìn đã thấy bóng dáng của lee minhyeong cùng với chiếc ô đen đứng một bên cổng.

minhyeong như cảm nhận được có ánh mắt chăm chú nhìn mình, hắn ngẩng đầu khỏi điện thoại, liếc mắt liền bắt gặp ryu minseok vừa mở cửa sổ xe đang vẫy tay với hắn.

hắn nhấc chân, đôi bốt quân đội đạp lên vũng nước lớn trên mặt đường nhựa, đi về phía em. minseok mặc kệ choi wooje bên cạnh đang cau mày phàn nàn với em

"mày đừng cứ tươm tướp thế được không hả? khép cái miệng lại ngay cho tao."

"kệ tao."

ryu minseok cười tít mắt, thò đầu ra khỏi cửa sổ vẫy tay với lee minhyeong. hắn đi tới trước mặt em, đưa ô ra che trước xe, nhếch môi mỉm cười:

"đừng thò đầu ra xe thế, ướt tóc bây giờ."

"lâu rồi không gặp nhỉ, minhyeongie."

lee minhyeong đưa tay xoa đầu ryu minseok, những sợi tóc của em cọ lên tay hắn mang đến cảm giác nhột nhạt, hắn nhác thấy khoé mắt em cong lên, nốt ruồi lệ quen thuộc trước đây cũng dịch chuyển theo đôi mắt cười của em.

"lâu rồi không gặp em, em lớn nhanh quá rồi nhỉ."

hắn cúi đầu, nhìn về phía choi wooje lên tiếng:

"lâu rồi không gặp, choi wooje. moon hyeonjoon nói em đợi cậu ta một chút, cậu ta đang trao đổi với đại trưởng quân khu. chắc là sắp đến rồi đấy."

choi wooje gõ tay lên vô lăng, gật đầu chào lại hắn. minhyeong kéo cửa ghế lái phụ của minseok, em bước ra ngoài xe.

"cho tôi mượn em minseok đi trước nhé."

choi wooje xua tay đuổi người, ryu minseok đứng nép bên người lee minhyeong, ô trên đầu nghiêng về phía em. em vẫy tay với choi wooje rồi theo lee minhyeong đi vào trong.

vai ryu minseok chạm vào cánh tay của lee minhyeong, em cố gắng đi sát vào người hắn để hắn không ướt. hắn cúi đầu, nhướng mày trêu chọc minseok.

"em minseok nhớ tôi đến mức dán sát vào tôi vậy sao?"

minseok trợn mắt nhìn hắn, dẩu môi cãi lại:

"nhớ cái cứt, em sợ anh ướt thôi. anh không cần thì thôi nhé?"

dù miệng em cãi vậy, nhưng nếu chú ý sau cổ và mang tai minseok đã đỏ ửng cả lên. em ta ngúng nguẩy hất mặt bước sang bên cạnh thoát ra khỏi phạm vi chiếc ô của hắn. minhyeong ngay lập tức đi sát lại phía em, dịu giọng dỗ dành em giống như một đứa trẻ

"được rồi, là tôi nhớ em. lâu rồi không gặp em nên muốn đi gần em một chút. đừng giận."

vẫn là những lời nói như vậy, từ trước đến nay đối với ryu minseok, lee minhyeong luôn là một mặt dịu dàng, sẵn sàng dỗ dành những khi em ta hờn dỗi dù có lý hay không có lý. nhưng cũng sẽ luôn trêu chọc em ta để em ta giận nảy lên. chính sự dịu dàng ấy đã khiến ryu minseok gần như chết chìm.

nó đã từng tồn tại, cũng đã từng biến mất khiến em đau khổ. nhưng giờ đây nó lại một lần nữa xuất hiện, liệu lần này có thể có một kết cục khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro