Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...Tùng...Tùng
Tiếng tan trường vang lên
Tiếng la hét, thở dài và nô đùa ngày càng nhiều
"Ngày mai các em đi học đầy đủ để phát bài kiểm tra nhé" Câu nói cuối cùng khi bước ra khỏi lớp của thầy động lại trong trí nhớ của học sinh và có lẽ sẽ làm một số học sinh khác phải mất ngủ
Chuyện là lớp tôi vừa làm một bài kiểm tra đầu kì đề thi gồm những kiến thức đã học
Chuyện sẽ không có gì nếu thầy không nói câu chủ nhật tới là họp phụ huynh thì không khiến mọi người phải khóc thét thế này đâu
Đối với tôi thì nó khá dễ đấy vì những kiến thức đã học tôi nắm trong tay nên chuyện bài kiểm tra này cũng không lo cho lắm
Đang linh tinh suy nghĩ một chút thì Phuwin đến khoác vai tôi
"Đi ăn thôi nào" Với giọng nói hớn hở của nó thì tôi chắc chắn rằng nó nắm trọn trong tay 10₫
Tôi vội vàng cất sách vở vào cặp
Rồi nhanh nhảu đáp lại
"Quán cũ nháa"
Ra khỏi lớp với sự lo sợ, sợ lại giống lúc sáng chắc tôi chết mất
Nhưng may mắn là mọi người đã đi về hết nửa trường rồi
Còn lại chỉ là tiếng xì xào nho nhỏ của các bạn thôi
Đôi khi cũng có nhóm người đến chúc mừng tôi như là "chào mừng trở lại nhé fourth"
Vậy cũng đỡ hơn lúc sáng nhiều
Tôi vẫn chịu được

Xuống khu giữ xe
Tôi liền chạy lại chiếc xe yêu quý của tôi
Đội mũ
Lấy chìa khoá
Mở xe
Và đi đến chú bảo vệ thôiii
Khi chuẩn bị lấy tiền đưa cho chú thì chú ngăn lại
"Có người gửi tiền cho cháu rồi, cháu đi về đi"
"Ơ sao chú lại nhận tiền mấy bạn ấy"
"Ôi nhiều lắm không hiểu sao hôm nay ai cũng đến đưa tiền gửi xe cho cháu, chú từ chối hơn 50 người rồi đấy giờ không nhận thì phải từ chối đến mỏi cả miệng"
"Dạ vâng vậy cháu cảm ơn chú ạ"
Lại nữa rồi cứ vậy hoài thôi, thật ra nếu là ngày bình thường thì tôi vẫn được gửi tiền như thế này hoài
Tôi đã vảo với chú bảo vệ là không nhận tiền từ các bạn ấy
Nhưng có lẽ hôm nay quá đông nên chú đành phải nhận thôi
Trời tôi chả muốn như thế này chút nào
À quên bảo ở lớp tôi đã chứa đống quà của các bạn ấy mà không có nổi chỗ học phải sang lớp dự bị để học
Ôi trời tôi không biết bây giờ số quà ấy như thế nào nữa
Nhưng theo lý thuyết thì nó sẽ được chuyển về nhà tôi sau 30 phút nữa
Tôi đứng đợi 2 đứa bạn của tôi để cùng nhau đi ăn
"Tao đây tao đâyy"
"Đợi lâu không đấy?"
"Trời cuối cùng cũng ra đi nhanh kẻo hết bàn bây giờ"

Chạy xe đến tiệm ăn ruột của 3 chúng tôi
May quá còn một bàn duy nhất
Phuwin nhanh trí nhảy thẳng khỏi xe khiến Dunk xém ngã xe để chạy vào dành bàn trước
Tôi cũng bất lực với đứa bạn này
Rồi Dunk và tôi cùng nhau đi cất xe
Mới vào đã nghe thấy tiếng cãi vã
Đứa bạn của tôi lại bày ra trò gì nữa đây
"Này chỗ này tôi dành trước"
"Tôi mới mà người dành trước"
"Nè anh nói cho đàng hoàng nha"
Thấy tình hình có vẻ không ổn Dunk liền chạy đến giải vây không lại có một trận khuyết chiến nữa thì toang
"Nè nè chuyện gì từ từ nói gì mà lớn tiếng dữ vậy ở đây là chỗ công cộng đấy" Dunk lập tức lên tiếng trước khi mọi chuyện đi quá xa
"Đấy nhìn xem bạn cậu kìa rõ ràng là tôi đến dành bàn trước nhưng người này lại chạy đến rồi nói bàn này cậu ấy nhắm bàn này trước" Anh chàng kia tức giận nói lớn với giọng điệu trách móc
"Tôi mới là người đến trước sao anh ngang ngược vậy" Phuwin không phục đáp
Thấy Dunk rối não với tình hình này tôi phải đến giải quyết thay 2 đứa bạn báo này của tôi
"Thôi được rồi tôi tính thế này, nhóm bọn anh có 3 người bên bên bọn tôi có 3 người vừa hay đây là bàn 6 người mình có thể ngồi chung với nhau mà?" Đúng, nó là chiếc bàn tròn với 6 chiếc ghế sao không ngồi anh chung trong khi phải tranh giành với nhau???
"Không"Phuwin ơi sao mày báo thế
"Cậu ta có chịu đâu vậy thì tôi cũng không chịu" anh chàng ấy không phục mà nói
"Thôi đi người ta nói vậy rồi anh một miếng mà về nhanh tao không có thời gian đâu" Ơn trời cuối cùng cùng đã có người nói thay giúp tôi tôi đội ơn anh
"Ừ ừ vậy thôi cũng được còn cái người kia có đồng ý không kìa" Tôi mừng khá vội vẫn quên có anh bạn trời đánh này của tôi
"Phuwin àaa ăn một bữa thôi màaa nhaaaa" Chịu thôi chứ biết sao giờ đành phải làm nũng khá quê nhưng đó là cách nhanh và hiệu quả nhất của tôi
"Ờm thì cũng được tao nể mày đấy" Trời cảm ơn trời đúng là chỉ có cách này là hiệu quá thôi mà
Dunk cũng thở phào nhẹ nhõm sau cuộc chiến đầy sát khí này

Chúng tôi ngồi trên bàn theo nhóm của nhau
Chỉ là 2 con người vừa tranh chấp nhau kia không muốn ngồi cạnh đối phương nên chọn ngồi giữa nên tôi với Dunk phải ngồi cạnh 1 trong 3 người ở nhóm bạn anh ấy
Ngồi trò chuyện một hồi tôi thấy nhóm kia cũng khá thân thiện vui tính có lẽ vì một chút xung đột nên khiến ấn tượng đầu không được đẹp lắm

Đến giờ tôi mới biết anh chàng gây sự với anh bạn Phuwin của tôi tên là Pond
Anh giúp tôi giải vây tên là Joong
Tôi thấy anh ấy có vẻ khá thích bạn của tôi đấy
Xin infor rồi còn gắp toàn món ngon cho bạn tôi
Người cứ im im từ đầu đến cuối là người ngồi cạnh tôi
Nghe Pond bảo anh ấy chả chịu nói chuyện với ai đâu
À anh ấy hình như tên là gem gem gì đấy khá giống với cái tên của con bạn tôi nhắc đến nhưng có lẽ không phải đâu
Trái đất làm gì tròn đến vậy chứ
Vì vừa ăn vừa nói chuyện tôi không tập trung mà làm rơi một miếng bò vào chân của mình
Trời ơi nó nóng thật sự cảm giác như bong hết miếng da ra khỏi cơ thể của tôi
Vì sự đau đớn bất ngờ này nên tôi đã nhảy cẩn lên vô tình là văng một chút nước lẩu vào mặt và áo anh chàng kế bên
Trời ơii ngại vô cùng
Tôi vội vàng lấy khăn giấy lau mặt cho anh ấy
"Em xin lỗi nhiều ạ, thật sự xin lỗi ạ" tôi rối rít xin lỗi anh ấy trong quá trình lấy giấy
Khi lau xong phần nước bị dính ở mặt anh ấy
Ôi trời ơi!! Anh ấy có phải là con người không vậy đẹp trai quá đii
Eo ôi tôi thề với mọi người là tôi có thể bất động 1 tiếng nếu không có cái búng tay của anh ấy
Trong lúc ăn đến giờ tôi chỉ dám nhìn hé hé không thấy rõ mặt nhưng khi thấy mặt rồi tôi lại hối hận khi không bắt chuyện với anh ấy sớm hơn
Chúng tôi ngồi và tiếp tục anh trong không khí ngượng ngùng chả dám nói thêm câu nào nữa mà chỉ tập trung vào ăn
Đến khi tính tiền anh Joong dành trả tiền hết cho chúng tôi
Ôi trời đúng là người vừa đẹp trai vừa ga lăng
Khi mọi người chuẩn bị rời đi thì tôi lấy hết can đảm để xin infor anh chàng bên cạnh
"Anh gì ơi cho em xin Line để có gì em đền lại chiếc áo được không ạ?"
"Không cần đâu"
"Dạ em cảm thấy có lỗi lắm ạ em không làm thế được đâu anh làm vậy em sẽ không dám đi ăn với người khác mất"
"Vậy cũng được"
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc xong thì chúng tôi tạm biệt nhau và hẹn một ngày không xa gặp lại
Thấy khuôn mặt hạnh phúc của Dunk và khuôn mặt bí xị từ đầu đến cuối của Phuwin thì có lẽ sẽ phải kết thúc chuyến đi chơi tại đây
Tôi xin phép có việc rồi chuồn đi ngay sau đó
Dunk có lẽ không may mắn như vậy đành phải đưa Phuwin về với sự chửi rủa của Phuwin với anh chàng Pond đó
—————————————-
Đoán được cốt chuỵn hong zạy mụi ngừiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro