Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến

Tôi lên lớp với đầy mệt mỏi

Nhìn xung quanh trường chẳng thấy ai cả
Cứ nghĩ bản thân đến sớm nhưng tôi ở lớp tận 1 tiếng lại chẳng có bóng người nào đi qua hay vào lớp nữa

Ngồi đến 6h chiều vẫn chả có bóng người nào
Trời bắt đầu tối dần, điện thoại thì hết pin

Tôi nhanh chóng dẹp hết sách vở vào cặp và rời khỏi lớp càng nhanh cành tốt

Nhưng có lẽ ông trời đang trêu đùa số mệnh của tôi,
Khi tôi mới vừa ra khỏi lớp thì mới phát hiện ra cổng trường đã được đóng từ khi nào

Tôi sợ hãi tìm sự trợ giúp, nhưng chả thấy ai
Tôi bắt đầu sợ hãi
Sợ cảm giác ấy lại xuất hiện lần nữa

Đạt đến giới hạn
Tôi nghĩ ra phương pháp cuối cùng
Là trèo tường

Không cần nghĩ nhiều chạy đến và trèo
Nhưng vì tránh để học sinh trốn học trường đã cho người làm 1 hàng rào sắt và nhọn ở đỉnh của tường

Việc không có gì nếu tôi không đụng trúng nó
Chân tôi chảy máu dữ dội

Nhưng hiện tại bản thân chả nghĩ được gì ngoài rời khỏi nơi này

Nhảy xuống mặt xi-mang lạnh băng kia
Phần chân bị thương không may cạ vào mặt đất đầy bụi bẩn
Đau càng thêm đau
Nhưng bây giờ không phải là lúc
Thứ tôi nghĩ đến là làm sao để bản thân có thể đến được nhà gửi xe

Từng bước đi nặng nề như có ai đang ôm lấy chân tôi

Đến được nhà xe tôi chạy ngay về nhà
Nhưng cuộc đời trớ trêu sao khi xe lại hết xăng ngay tại 1 nơi hoang vắng chả có bóng người đi lại

Tội sụp đổ rồi

Không biết làm gì ngoài khóc, khóc thật to, thật to..

Kí ức ở quá khứ như được dịp lập tức ùa về
Mọi lời nói
Hành động
Hay kể cả tiếng hét ấy
Hiện về tâm trí tôi
Tôi tự ôm lấy bản thân tự an ủi rằng đừng nghĩ đến nó nữa sẽ không thêm một lần nào nữa đâu

Nhưng có lẽ điều đó chả thể giúp được gì cho bản thân
Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân
Càng lúc càng gần
Tôi như phát điên mà gào thét
Sợ hãi đến nỗi chỉ biết ở đó mà la hét khóc lóc cầu xin tha mạng
Máu ở vết thương đua nhau mà tràn ra

Bản thân cứ thế rơi vào ám ảnh một lẫn nữa

Khi tiếng chân ấy không phát ra tiếng động nữa
Khi bàn chân ấy ngay trước mắt tôi
Thì lúc đấy tôi mới thật sự hoảng
Giờ bản thân chỉ biết khóc
Tiếng hét giờ còn tác dụng gì?

"Fourth?"
Tiếng nho nhỏ ấy như đánh thức tôi
Đưa mặt lên nhìn người đối diện mình
"P...pond...d..."
Tiếng tôi nói như sợ ai nghe thấy
"Sao cậu lại thành ra thế này?"
"Có chuyện gì sao?"
Anh ấy liên tục hỏi tôi về tình trạng của bản thân hiện tại
Nhưng giờ thì trả lời được cái gì chứ
Tốt nhất là im lặng như vậy

Tại nhà P

"Tớ cảm ơn"
Mãi mới thốt ra được một câu
"Không có gì, mà sao cậu lại ngồi một mình ở nơi hoang vắng thế?"
"Tớ đi học về nhưng xe tớ hết xăng tại đó, tớ sợ bóng tối và khoảng lặng nên.."
"Tớ hiểu rồi
Cậu không sao chứ?"
"Không, không sao"
Cứ nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc tại đây và tôi sẽ đi về
Nhưng vì 1 tiếng hét của Pond làm tôi sực nhớ lại
"Trời ơi, máu đâu ra thế này"
Vì quá hoảng bản thân lại quên mất đi vết thương của bản thân

Sau khi băng bó mọi thứ
Thì bản thân cũng nên đi vệ sinh bản thân một chút
Tôi xin phép được tắm tại nhà Pond bởi vì hiện tại bản thân rất thê thảm
May sao size em trai của Pond lại bằng của tôi
Tắm rửa sạch sẽ
Tôi và Pond ngồi tâm sự với nhau một chút
Pond có hỏi lý do khiến tôi bị vậy
Nhưng tôi chỉ hẹn một ngày nào đó không xa để kể
Bởi vì bản thân chưa đủ sẵn sàng để tâm sự cho ai

Kết thúc cuộc trò chuyện tôi đi về nhà
Với sự mệt mỏi bao trùm
Áo quần dơ của hôm nay có lẽ không thể sử dụng được

Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để quên đi mọi bộn bề hôm nay

Kết thúc một ngày tồi tệ với 1 giấc ngủ ngon

.....
Ngày mai phải tốt hơn nhé

———————————————-
Mới đi coi the precious xong còn đang bùn nên làm truỵn cũng buồn nốt, mấy bữa nay tui bận á nên k cs tgian ra thg xuyên sogy nhìu nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro