III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người vất vả rồi ạ.

- Vất vả rồi!

Wangho vừa nói vừa nhặt mấy tấm vải lụa xung quanh lên. Mọi người đã lấy hết đồ và từ từ ra về, căn phòng dần trở nên yên tĩnh đến lạ.

Moon Hyeon Jun cúi xuống nhặt một tấm lụa mỏng mà Wangho dùng để múa khi nãy lên, trao tận tay cho Wangho khi trả về, ngón tay còn cố ý đụng chạm vào bàn tay Wangho

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhiều

- À, không sao cũng khá trễ rồi. Tôi mời anh đi ăn một bữa nhé, dù gì cũng phải hợp tác lâu dài mà nhỉ?

Moon Hyeon Jun treo trên miệng một nụ cười ranh ma, Wangho nhìn người đàn ông trước mặt một hồi lâu rồi gật đầu, dù sao cũng phải nhờ người ta nên mời người ta ăn một bữa cậu cũng thấy không có gì lạ.

- Được rồi, vậy cậu đợi chút tôi đi thay quần áo.

- Người đẹp thì bao lâu cũng đợi được.

Gã nháy mắt một cái về phía Han Wangho, cậu cảm thấy gã đang trêu đùa cậu?

....


Moon_Hyjun: Đã dừng đăng tải bình luận về bài viết này.

....

- Trời tối, đường nguy hiểm tôi đưa em về nhé?

- Không sao, tôi bắt taxi về là được rồi cảm ơn anh vì bữa tối, lần sau hãy để tôi trả.

- Ừm, lần sau cho em trả.

- Còn lần này tôi đưa em về.

- Tôi tự về được

- Đừng bướng, ở yên đó đi tôi đi lấy xe, ban đêm ở đây khá nguy hiểm không phải cứ taxi thì sẽ an toàn đâu!!

- Chắc gì mày đã an toàn?

Dù đã nhất mực từ chối nhưng tên Moon Hyeon Jun kia vẫn một mực muốn đưa cậu về nhà vì cái lí do cũng tạm chấp nhận được? Bỏ qua mấy cái vụn vặt thì tên này cũng trông không giống người xấu.

Đang lơ đãng suy nghĩ thì một chiếc Bugatti dừng lại trước mặt cậu, gã mở cửa xe ra rồi vòng đến mở cửa xe cho Wangho, hơi ngơ ra một lúc thì cậu nhanh chóng ngồi vào xe, gã tinh tế đến mức đặt tay lên đầu cậu tránh để cậu bị va chạm.

.....


Moon_Hyjun: Đã dừng đăng tải bình luận về bài viết này.

_____________

Cờ đỏ biết đi

Từ Chovy_Jihun ---> Cờ đỏ biết đi





.....
Moon_Hyjun đã gửi yêu cầu follow

Moon_Hyjun ---> wanghohan


...

- Nhức đầu thật chứ, tự dưng lòi đâu ra một Moon Hyeon Jun phiền đéo chịu được...

Han Wangho vừa nói vừa đóng cửa sổ kéo luôn cả tấm rèm cửa to lớn lại, cái lạnh của Seoul đang dần tăng lên và Wangho nghĩ mình chẳng muốn uống thuốc tiếp đâu.

Trở về giường ngủ, cậu vẫn chẳng hiểu sao cái tên Moon Hyeon Jun đó cứ phiền mình, thích cậu à?

Đi ăn, cậu bảo để cậu trả thế mà cậu ta thanh toán luôn còn bảo rằng lần đầu ai lại để người đẹp trả???

Bực nhất là cậu ta còn chẳng thèm để tâm đến lời nói của mình, ném đi con chim cánh cụt gần đó Han Wangho ôm một bụng tức đi ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro