V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã gần lên đến đỉnh, đã quá giờ trưa, Han Wangho ngồi thụp xuống sàn nhà vì quá mệt mỏi bởi tần suất tập luyện không hề có một chút thời gian nghỉ. Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ khai mạc chính thức, việc vừa phải cân bằng lịch luyện tập và giờ giấc học tập khiến Han Wangho gần như bị vắt kiệt sức.

- Wangho hyung chiều nay em phải về khoa của em họp, nên luyện đến đây thôi nhé anh cũng mệt rồi.

Moon Hyeon Jun vừa nói vừa mở chai nước lọc đưa đến trước mặt Han Wangho. Cậu nhận lấy chai nước rồi uống một hơi, có lẽ vì uống quá nhanh nên không điều chỉnh được tốc độ làm nước chảy xuống ướt cả một mảng áo trắng của cậu.

Vài giọt nước theo yết hầu chảy xuống dưới, Moon Hyeon Jun nhìn Han Wangho hồi lâu lại lên tiếng

- Chiều em đưa anh về nhé?

- À, không cần đâu Hyeon Jun hôm nay anh có hẹn đi ăn với bạn rồi

- À vâng, vậy anh đi vui vẻ em đi trước nhé, anh vất vả rồi

- Em cũng vất vả rồi tạm biệt.

Khi Moon Hyeon Jun đóng cửa phòng tập rời đi Han Wangho vừa lúc ngã người nằm xuống sàn mà nhìn lên trần nhà trắng xóa. Mấy hôm nay cứ để Moon Hyeon Jun đưa đón mỗi ngày, khi thì lại dẫn đi ăn lúc lại mua trà sữa nước ép cho cậu.

- Đúng là một đứa trẻ dễ gần mà.

Điện thoại reo lên vài tiếng, Han Wangho đi về phía chiếc ghế đựng balo lấy điện thoại ra, rất nhiều tin nhắn được gởi đến từ cùng một người - Jeong Jihoon.

Kể ra thì Han Wangho chỉ vừa quen được Jeong Jihoon được ba ngày nhưng chẳng hiểu sao sở thích của hai người lại giống nhau, tùy thời điều có thể nói chuyện và hai người hợp gu nhau đến lạ.

Cũng vì vậy mà cả hai đã thân thiết hơn tất nhiên chỉ là hơn mức độ bạn bè xã giao, dù vậy tên nhóc Jeong Jihoon này cực kì bám người và hay nũng nịu nhiều lúc làm Han Wangho đau hết cả đầu.

Cầm khăn lên lau mồ hôi, một vật gì đó rơi ra từ trên ghế, Han Wangho cúi người xuống nhặt lên hóa ra là thẻ học sinh của Moon Hyeon Jun, nghĩ đến việc không có thẻ học sinh không thể lấy xe để về nhà được Han Wangho lo lắng lấy điện thoại ra nhắn cho Moon Hyeon Jun ngay.

         wanghohan ---> Moon_Hyjun

....

wanghohan ---> Chovy_Jihun


Han Wangho đặt tấm thẻ vào balo rồi chạy nhanh ra khỏi phòng thay đồ hướng về tòa nhà khoa âm nhạc mà đi. Trên đường đi Han Wangho không khỏi bắt gặp nhiều người nhưng vì đeo khẩu trang đầy đủ nên cậu chẳng ngại ai nhìn cả, mặc dù cậu vẫn hơi sợ.

Đi gần đến tòa Âm nhạc thì Han Wangho nhận được tin nhắn của Moon Hyeon Jun nói là cậu ta sẽ xuống lấy thẻ học sinh bảo anh cứ đợi dưới sảnh là được.

Han Wangho tựa người vào tường bấm điện thoại một lúc, tiếng ồn ào bên ngoài rõ to thu hút ánh nhìn của cậu về nơi đang bị bu kín đấy. Hình như là một nhóm người bị một nhóm nữ sinh quấn lấy, la hét có đủ thể loại.

Cậu chẳng nghĩ nhiều lại cúi đầu chăm chăm bấm điện thoại.

Một lúc sao đám đông tản nhiệt ra vì bị dọa. Han Wangho nhìn quanh thấy một cái đầu trắng đang chạy về phía cậu, Han Wangho nhanh chóng lôi từ trong túi ra chiếc thẻ học sinh của Moon Hyeon Jun.

- Wangho hyung, cảm ơn anh đã đem nó đến cho em

- Không có gì đâu, đi ngang nên anh ghé trả em luôn thôi. Vậy anh đi trước nhé?

- Vâng ạ.

Han Wangho định bụng đi xuống bằng thang máy thì nhìn vào từng đàn người xếp hàng chờ vào thang máy thì Han Wangho lại quyết định đi thang bộ.

Đi được đến cầu thang thứ hai, Han Wangho bắt gặp một nhóm học sinh đang hút thuốc tại đó, định sẽ xem như không có gì mà đi qua luôn nhưng chỉ vừa bước qua mấy người kia được vài bước thì cổ áo Han Wangho đã bị túm lại giật ngược về phía sau, lưng cậu đập hẳn vào tường tạo thành một tí động khá lớn. Gã giựt mạnh khẩu trang cậu xuống.

Hơi khẽ nhăn mặt lại.

- Bị điên à, tôi đâu có chọc gì mấy người?

- Anh thấy em đẹp, hay là em theo anh đêm nay đi đảm bảo sướng.

Tên kia vừa nói vừa đưa tay vuốt má Han Wangho, tay hắn chạm vào má cậu mạnh tay bóp chặt một cái để lại hai má đỏ ửng trên da.

- Han Wangho à, tên em nghe dễ thương lắm đó.

Gã vừa nhìn bảng tên trên áo Han Wangho vừa cười ngả ngớn. Cậu không thích điều này, Han Wangho ghét sự đụng chạm như vậy, cậu nhíu mày lại.

Rầm

Cậu chỉ kịp thấy tên kia bị đạp lăn ra đất nằm la oai oái.

- Hình như tụi mày chê bản thân rảnh rỗi quá nhỉ?

- Mẹ kiếp, Minseok đừng có phá đám chuyện của tao.

Gã vừa định vùng lên thì người kia liền đạp cho một cái giữa bụng, rồi người kia ngồi xuống đối diện gã nắm tóc gã lên mà đập mạnh xuống sàn kèm theo lời cảnh cáo

- Cút xa một chút, lần sau còn để tao thấy mày đụng chạm người của tao thì không đơn giản chỉ là vài cái nắm đấm đâu!

Nói xong thả tay gã kia ra, mặc cho đàn em gã lôi gã đi thật nhanh, người kia quay lại đối diện Han Wangho cười cười.

- Không sao chứ?

- K-không sao, cảm ơn cậu.

- Không có gì thấy chuyện bất bình nên tôi tiện tay thôi.

- Tôi cảm ơn cậu như thế nào đây?

- Ha! Vậy cậu mời tôi một bữa đi.

Người kia cười cười trêu ghẹo cậu.

- Vậy ngày mai cậu có rảnh không?

- Haha, tôi đùa thôi không cần trả ơn gì đâu nếu thật sự muốn ấy thì cho tôi xin cách liên lạc với cậu đi?

Han Wangho cúi đầu nghĩ nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại ra mở Instagram lên đưa đến trước mặt người kia.

- Tôi tên là Han Wangho cảm ơn cậu vì lúc nãy rất nhiều

- Tôi là Ryu Minseok, giúp đỡ người là chuyện tốt mà huống chi còn là người đẹp.

Han Wangho ngây ngốc hồi lâu rồi bật cười, thề Ryu Minseok chưa thấy ai có nụ cười đẹp như cậu cả không phải nụ cười đẹp như ánh trăng sáng hay như nốt chu sa gì đó mà là nụ cười của sự hồn nhiên mang theo một chút tinh nghịch tựa như ánh mặt trời nhỏ.

- Vậy tôi đi trước khi nào có dịp tôi mời cậu một bữa.

- Ừ, tạm biệt

Ryu Minseok nhìn theo người kia chạy xuống cầu thang, nó quay lại lôi ra một bao thuốc lá. Kể ra cũng nhờ ý định lén hút thuốc của nó mà tình cờ gặp cậu, nó cười nhạt một cái, lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc. Thanh âm người kia vẫn văng vẳng đâu đây...

....

Chuc mung anh yeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro