X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào!!

Kim Hyuk Kyu vừa ló đầu ra nhìn thì bắt gặp gương mặt Han Wangho đang đứng trước cửa tiệm của mình.

- Tôi đến để kiểm tra lại hình xăm của mình ạ, giờ anh có đang bận không?

Nhìn lại màn hình máy tính đang làm dở dang của mình Kim Hyuk Kyu định bụng đứng dậy thì Han Wangho đã nhanh chân hơn tiến về phía ghế ngồi sofa ngồi chờ rồi tiếp lời

- Anh cứ bận cho xong đi, tôi đợi được

- À, được vậy đợi anh một chút.

Han Wangho gật gật đầu rồi lại cúi đầu nhìn xuống đôi chân của mình, đầu ngón chân ngọ ngoạy chạm vào nhau, Han Wangho lại nhìn quanh căn phòng thầm cảm thán về sự ngăn nắp của người chủ tiệm đẹp trai này.

Khi Kim Hyuk Kyu đóng máy tính lại ngẩng đầu nhìn về phía ghế sofa đã không còn thấy bóng dáng chiếc đầu nhỏ lắc lư nữa mà thay vào đó là một người ngồi chồm hổm dưới đất đang vuốt ve con mèo trong tiệm gã.

- Cậu thích mèo à?

Kim Hyuk Kyu đi đến gần Han Wangho rồi nhìn xuống hỏi, từ góc độ này gã dễ dàng nhìn thấy dáng hình của Han Wangho thông qua chiếc áo rộng, khuôn ngực phập phồng vì nhịp thở và điệu cười.

Han Wangho vừa ngẩng đầu nghiêng một bên lên nhìn anh vừa nở một nụ cười hồn nhiên đến rung động lòng người mà nói

- Bọn nó đáng yêu mà, lông lại mềm nữa.

- Ừ, đáng yêu lắm.

....

- Lần trước cậu nói cậu học ở đại học LCK đúng không

Kim Hyuk Kyu vừa dùng kim đi lại vài đường trên hông Han Wangho vừa hỏi, tay gã vừa cầm một cái khăn vừa lau xong lại đi vài nét.

- Đúng vậy!!

- Tôi cũng học trường đó đấy.

- Anh cũng là sinh viên đại học ạ?

- Ừ, tôi học ngành mỹ thuật.

- Tôi học chuyên ngành nghệ thuật, khoa múa.

- Hợp với cậu lắm!

- Dạ?

- À không có gì.

- Lần sau tôi đến xem cậu múa được không? Lễ khai mạc lần trước tôi bỏ lỡ rồi.

- Được chứ, sao lần trước anh không đến lễ khai mạc vậy

- Không kịp, lúc đó tôi vẫn đang ở New York tham gia cuộc thi

- À tôi nhớ rồi, kết quả tốt chứ

- Tôi đạt giải nhất.

- Anh giỏi thế.

- Cảm ơn.

Kim Hyuk Kyu đưa tay lấy lọ mực trên hộp, nhìn vài viên kẹo dẻo gần đấy một lúc rồi nắm một nắm đặt xuống trước mặt Han Wangho

- Cho cậu.

- À, cảm ơn anh nhé.

Kim Hyuk Kyu không đáp, cậu nhìn mấy viên kẹo được bao bọc bằng giấy trong suốt trông rất đáng yêu, bóc một viên bỏ vào miệng nhai, đầu lưỡi bắt đầu cảm nhận được vị chua nhẹ, cảm giác mềm mại cùng hậu vị ngọt ngào làm Han Wangho hơi ngạc nhiên.

Kim Hyuk Kyu nhìn đôi má phúng phính di chuyển từ phía sau trông bộ dáng đáng yêu vô cùng, đầu ngón tay lúc nãy vô tình chạm vào vành tai Han Wangho của gã khô nóng dần, mang theo vài tia ngứa ngáy mà đỏ đi.

- Xong rồi, cậu cứ nằm đây một lát nhé đợi một chút hãy đứng lên

- Vâng.

Han Wangho nằm đó nhắm mắt dưỡng thần nhưng lại thiếp đi, con mèo của Kim Hyuk Kyu thừa dịp chui tọt vào lòng cậu mà lười biếng cọ cọ. Kim Hyuk Kyu nhìn tới chẳng giấu nổi điệu cười trên môi.







______

- Hôm nay lại phiền anh nữa rồi, cảm ơn anh nhiều lắm

- Không có gì đâu, trách nhiệm cả mà cậu vẫn nhớ những thứ cần kiêng chứ?

- À thì có nhớ một chút

- Về đi tôi sẽ nhắn tin dặn dò cậu sau, ngốc.

Kim Hyuk Kyu vừa đập vào trán Han Wangho một cái vừa cười rõ đẹp, Han Wangho ôm trán bất lực nhìn gã đàn ông đẹp trai trước mặt làm trò, được rồi Han Wangho thừa nhận gã ta biết gã ta đẹp trai.

Đi khuất khỏi cửa tiệm của Kim Hyuk Kyu nhưng Han Wangho lại chẳng muốn về nhà, lướt xem điện thoại đã gần 9h Han Wangho quyết định đi xem phim một mình.

Han Wangho đứng trước cửa rạp chiếu phim mà ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cậu va phải một bóng người đang đứng tựa người vào tường gần đấy, trông rất quen thuộc.

- Xin chào, là Ryu Minseok đúng không?

Ryu Minseok liếc mắt nhìn qua, người đứng trước mặt nó khoác lên người một chiếc hoodie màu xám trên tay cầm theo chiếc điện thoại vài đốt ngón tay đã đỏ ửng có lẽ là vì thời tiết lạnh.

- Anh Wangho ạ?

- Em cũng đến xem phim à?

- Ừ đúng vậy!

- Một mình sao?

- Ừ đi một mình

- Trùng hợp quá anh cũng đi một mình, ta xem cùng nhau nhé?

- Cũng được, đằng nào xem một mình cũng rất chán.

- Haha em thú vị ghê

Ryu Minseok nhìn anh cười rồi đi đến gần anh hơn, nó nghiêng người đưa tay phủi đi chiếc lá trên tóc cậu làm cậu hoảng loạn cả lên.

- A-anh đi chọn phim trước đây

Han Wangho chạy biến vào trong trước  mặc kệ Ryu Minseok ở phía sau nở một nụ cười gian xảo, nó lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra.

...





....

Nó theo chân Han Wangho bước vào trong rạp chiếu phim, đi khuất khỏi cái khách sạn gần đó.

....

Han Wangho đi vào phòng chiếu phim, bên trong chỉ lác đác vài người, cậu đã chọn một bộ phim hành động xen lẫn tình cảm lãng mạn. Ryu Minseok đi theo sau trên tay nó là bắp và nước của cả hai.

Yên vị trên ghế ngồi, Han Wangho chú tâm vào bộ phim, Ryu Minseok lại chú tâm vào cả Han Wangho lẫn bộ phim.

Phim khá hay, tình tiết tuy có hơi thảm thương một chút nhưng lại diễn đạt được nhiều ý nghĩa, chiếu được một nửa thì giữa đoạn sát nhân giết người thì Han Wangho lại sợ hãi mà nhắm chặt mắt. Ryu Minseok thấy vậy liền đưa tay lên che đôi mắt cậu lại, tay Ryu Minseok rất lớn lớn hơn tay Han Wangho nhiều nên dường như bóng tối đang bao trùm cả gương mặt cậu.

Thả tay mình ra khi chắc chắn đã qua đoạn đó, Ryu Minseok lên tiếng.

- Lần sau nếu sợ thì đừng xem nữa, mình xem phim hoạt hình cũng được mà anh

- Nhiều máu quá nên anh thấy hơi hoảng loạn thôi...

- Không sao hết có em ở đây.

Nó vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay Han Wangho vừa an ủi. Han Wangho nhìn vào gương mặt đáng yêu của Ryu Minseok mà lòng mềm nhũn cả, đúng là cậu chẳng có tí sức lực khi đối diện với một gương mặt vừa đẹp vừa đáng yêu cả.

Han Wangho thở dài một cái.

_____________

Anh quay lại rồi nè các em, nhớ anh không🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro