14. Chiếc ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yoon In hẹn ăn tối với Yunji để bàn công việc. Vì tránh gặp rắc rối với những tin đồn nên Yunji đã đề nghị gặp ở một nhà hàng ở tòa nhà cao tầng, nơi đó sẽ rất ít người.

Kim Yunji đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút thì đã thấy Yoon In đến từ lúc nào. Thấy Yunji đến, Yoon In đứng lên chủ động chào rồi kéo ghế cho cô.

"Chào anh. Anh đến sớm nhỉ?"

"À tôi vừa đến là cô đến đấy."

Sau màn chào hỏi xã giao thì cả hai bắt đầu gọi món, dùng bữa và bàn công việc.

Sau một lúc thì trời bên ngoài đổ mưa to, cả hai cùng đồng loạt nhìn xuống đường, lúc này Kim Yunji lên tiếng

"Sao bọn họ lại chạy loạn thế nhỉ?"

"Vì họ không có ô và cũng không muốn mắc mưa."

"Thật ra tôi đã từng đi dưới mưa và tự ôm lấy mình khi không có ô. Cảm giác đó còn tuyệt hơn là có ô nữa."

"Cô nói sao?"

Yoon In giật mình vì câu nói của Yunji, thấy phản ứng của người đối diện Kim Yunji vội vàng giải thích

"À ý tôi là đã có một khoảng thời gian tôi bị stress và tôi đã làm thế để tự an ủi mình, tôi nghĩ nó có hiểu quả với tôi mặc dù nghe có vẻ rất kì quài."

Yoon In chỉ gật đầu mà không trả lời, sau đó bọn họ cũng ra về. Kim Yunji từ chối đề nghị đưa về của Yoon In, cô có thể tự về được.

Sau đó Yoon In về nhà rồi mau chóng lên phòng tìm thứ gì đó. Một chiếc ô cũ được lấy ra trong tủ quần áo, Yoon In nhìn chiếc ô đó mà nghĩ ngợi

Bốn năm trước..

Vào một ngày mưa to tầm tã, Yoon In ngồi thẩn thờ ở trạm xe buýt. Khi ấy, anh vừa xung đột với bạn học ở trường, mặt mũi bầm tím, bản thân bị cận nặng mà kính cận còn bị đấm gãy chẳng biết về nhà bằng cách nào trong cái trời mưa này mà không có ô. Bỗng từ đâu một cô gái cầm ô đi đến ngồi cạnh, cả hai ngồi im lặng rất lâu. Dường như cả hai đều có tấm sự. Tò mò nên Yoon In để mở lời hỏi thăm

"Cô có ô sao không về?"

"Tôi không muốn về nhà."

"Còn tôi muốn về mà không được."

Lúc này cô gái mới nhìn sang

"Anh không có ô à?"

"Ừ. Tôi bị gãy kính cận nhìn mọi thứ đã khó khăn mà còn mưa nữa nên không thể nhìn đường mà đi được."

"Sao anh không gọi bạn bè hay người quen đến?"

"Đứa bất tài vô dụng như tôi thì có ai mà muốn giúp đỡ."

Sau đó bầu không khí tiếp tục im lặng. Mười phút sau, cô gái đứng lên đưa ô cho Yoon In

"Anh cầm ô mà về."

"Rồi cô về bằng cách nào?"

"Tôi muốn đi dưới mưa."

"Không cần đâu, một lát tạnh tôi sẽ tự về."

"Tôi không cần ô. Tôi muốn vừa đi dưới mưa vừa tự ôm lấy mình. Tôi để ô ở đây nhé."

Yoon In khó hiểu vì hành động của người kì lạ này, nhưng sau đó cô gái tiếp tục nói

"Anh gì ơi, đừng cho rằng bản thân mình bất tài nữa. Nếu đến anh còn không công nhận chính mình thì làm sao người khác có thể công nhận anh. Họ không muốn giúp đỡ anh thì còn có người khác sẵn sàng giúp đỡ anh mà. Cố lên, phải yêu lấy bản thân mình trước đã, đó là chìa khóa của thành công đấy. Tôi đi đây."

Nói xong cô gái đó bước ra giữa trời mưa vừa đi vừa ôm lấy chính mình. Nước mắt lẫn nước mưa tràn đầy trên khuôn mặt cô, vừa đi cô vừa lẩm bẩm

Yoongi à, hãy sống thật tốt nhé. Dù cố gắng tự tin đến mấy thì bản thân em hiện tại vẫn chưa đủ xứng với anh. Em xin lỗi.."

Yoon In lúc này nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô gái ấy. Anh không thể nhìn rõ mặt cô, nhưng những lời động viên của cô ban nãy quả thật như một ánh lửa nhỏ thắp sáng tâm trí tăm tối của anh và trong suốt 4 năm trời anh luôn nhớ đến cô gái hôm đó. Yoon In vẫn muốn tìm ra cô gái ngày hôm đó.

Quay trở lại hiện tại, Yoon In nhìn chằm chằm vào chiếc ô năm đó.

Kim Yunji, cô là cô gái ngày hôm đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ygyj