Đôi lời tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện dài trôi qua hằng đêm, tôi dần quen với việc nhắn tin cho cậu , suy nghĩ hôm nay kiếm chuyện gì nói cho vui . Tôi thường kể cậu nghe về chuyện trước kia , hay kể về những người tôi từng yêu qua . Cậu hay trêu tôi là thụ nhưng tôi đảm bảo bản thân rõ ràng làm công , tôi khá khó chịu khi cậu chẳng chịu thừa nhận điều đó từ tôi. Trêu chọc qua lại , tôi nhảy lên người cậu :
- cẩn thân lại bị hiếp đấy
Cậu chẳng tỏ vẻ bất ngờ ngược lại còn đặt tay lên eo tôi :
- cậu nghĩ cậu làm được ?
Tôi nhìn cậu , có chút cứng họng , đúng là tôi không làm được, tôi không thể đè cậu ra mà làm mấy chuyện ấy được vì tôi và cậu có là gì của nhau ?
- chấp 100 thằng như cậu cũng không làm gì được tớ .
Nghe câu nói này của cậu tôi có phần ngứa ngáy , là cậu ta đang ra ám hiệu khiêu khích tôi hay là chỉ đùa giỡn thôi ?
Tôi cười nhếch nhẹ
- cậu có vẻ xem thường tớ , 100 thằng dồn 1 đây .
Đưa ra ánh mắt khiêu khích tôi , cậu nói
- xem cậu làm được gì .
Tôi chẳng ngần ngại gì , liền cởi áo cậu , xoa nắn lên từng cơ ngực cậu , tôi cuối xuống , rúc sâu vào hõm vai cậu thả nhẹ luống hơi nóng , đưa môi lên chạm vành tai cậu thì thầm " cậu biết đấy , tớ chẳng ngần ngại gì " , cậu rùng nhẹ , môi nở nụ cười có chút giang, tay cậu đưa lên xoa eo tôi .
- phải làm cho tớ thật thoải mái đấy .
Tôi nghe xong lên đỏ mặt , buông cậu ra
- vô sĩ !
Tôi không biết bản thân tức giận điều gì , đôi nhiên thốt ra như vậy lại thấy mình đâu có quyền phán xét người ta , cậu nhanh tay giữ tôi lại .
- sao đấy ? Cậu ngại à ?
Không có , không đùa với cậu nữa .
Cậu đột nhiên ôm eo tôi , lật tay đè tôi xuống.
- cậu không đùa thì đâu có nghĩa tớ không đùa nữa .
Tay cậu luồn vào trong áo tôi , tôi cảm nhận được những ngón tay cậu di chuyển như thế nào  trên khuôn ngực tôi , tôi đỏ mặt, muốn tránh cậu ta.
- cậu thả ra , tớ đùa thôi
Tay cậu ngừng di , cậu đưa tay lên miết môi tôi .
- cậu tự ngã rồi thì để tớ nâng .
Dứt câu cậu liền cúi xuống hôn sâu tôi , tôi cảm nhận được sự mãnh liệt từ nó cứ như cậu đã dồn nén rất lâu rồi . Lúc đó tôi nhận ra bản thân đã mắc 1 sai lầm không thể cứu chữa được rồi .
———end part 2 chap 2 ———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#đam