Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: "About love" sẽ là những hồi ức về nhân vật Khánh của Thy. Qua đó, các bạn sẽ hiểu hơn về chuyện của họ cũng như những cảm xúc của Thy. Hơi kì kì , mong mọi người thông cảm

About love

Đầu năm học, cách đây ba năm. Bước vào trường, mọi thứ đều xa lạ và thú vị. Một ngôi trường nhỏ bé giữa phố phường nhộn nhịp. Rất ít học sinh. Bước vào lớp học, ồ lạ quá, những người bạn này sẽ gắn với mình ba năm đây. Tôi tìm một chỗ ngồi. Có một vài bạn tôi biết sơ sơ, hy vọng sẽ tốt đẹp. Cậu bạn bên cạnh tôi đã quen lâu rồi, Minh. Chúng tôi làm quen với nhau. Khánh ngồi cùng bàn nhưng kiểu "người đầu sông, người cuối sông" nên chẳng để ý mấy. Cậu có vẻ lạnh lắm, ít nói à. Nhưng sau này tôi biết đó hoàn toàn sai lầm..... cậu (xin lỗi xin lỗi) nhiều chuyện cực. Tôi cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với cậu cả, vì mới đầu nhìn cậu khó gần vậy mà. Cả đám mới quen ngồi tám chuyện rôm rả trên trời dưới đất, còn cậu thì cứ kiểu im lặng hoặc lâu lâu chêm vô vài câu. Nhưng thiệt tình tôi biết cậu trước đó rồi. Người ta nói cậu cao ơi là cao, khá kiêu (?!), lúc sau hỏi, cậu tỉnh bơ trả lời "giỏi có quyền chảnh", thiệt tình. Khánh tưng tửng. Khánh khùng điên. Khánh hoang tưởng. Nhưng Khánh.... cũng rất dễ thương. Và chẳng hiểu từ khi nào, tôi và Khánh đã thân nhau hơn.

Cậu ấy và tôi học thêm toán cùng với nhau. Ai làm được thì thầy sẽ cho lên bảng giải. Hôm đó

-Thy, con làm bài này được chưa - Thầy

- Dạ rồi, thầy

- Ừm, lên bảng giải nha

- Dạ

........

- Bà cũng giải nữa sao - Khánh ngồi ngay bàn đầu dù cậu cao (lol) trêu chọc

- Kệ tui

- Hí hí abcdxuz

- Ông có tin tui đạp ông xuống ghế không

- *cười* Ừ ừ

--------------------

- Bò tới kìa - Khánh

Tôi đang lết vào lớp, thật tình là buồn ngủ quá đi. Nhưng nghe câu nói đó thì tôi cũng phải tỉnh. Tôi đưa mắt lên nhìn nơi phát ra âm thanh đó. Tên Khánh đang ngồi chễm chệ ngay chỗ của tôi, cứ cười cười, kiểu cười đầy ấn tượng, chẳng giống ai và cũng chẳng biết phải nói sao.

- Bò......

- Ừ, cái áo khoác của bà có hình con bò

Rồi cậu đứng lên, vẫn cái vẻ cười cười ấy. Tôi bước vào chỗ ngồi nhưng trong bụng thật sự bị đơ. Đơ toàn tập vì cái lý do hết sức ba chấm ấy.

Kể từ hôm ấy, cậu cứ "Bò", "Bò ơi". Dường như, tôi chẳng lấy làm khó chịu nữa mà ừm... có gì đó vui vui (?!). Khánh và tôi biết nhau là như vậy, rồi cứ thế mà dần dần thân nhau hơn.....

Các bạn cho mình ý kiến nhé để mình viết được hay hơn. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro