năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi lẩu thở từng hơi trong phòng khách ấm cúng. Cái bàn tròn vẫn có bảy con người ngồi, chỉ là có người đến và có người chưa về. Hoseok sau hai cuốc rượu đầu tiên đã ngồi thừ ra, mặt đỏ lét, như nghĩ ngợi về nhân sinh và triết học. Namjoon với Yoongi pha thêm sữa chua cùng soju để uống, mấy cuốc liền, nhưng cô thấy hai người còn tỉnh lắm. Cô chợt nghĩ, cái thời mà chỉ có ba ông rapper này sống với nhau, rốt cuộc Hoseok đã phải chống chịu với hai ông thần nhậu này như thế nào. Quay sang, Taehyung và Jimin như mọi khi lại nghịch phá, trêu chọc nhau rồi cùng khum vai cười khùng khục về những chuyện ngớ ngẩn. Cô đến ngồi cạnh Jungkook, múc thêm vào bát anh mấy miếng ba chỉ bò cùng nước lẫu. Hôm nay, Jungkook uống cũng kha khá.

- Em biết không, người ấy đã từng là tín ngưỡng một thời của anh.

Cô im lặng, nhìn ly rượu đã vơi bảy phần của anh. Cô lại gắp thêm cho anh chút từ nồi.

- Anh ăn thêm rau nhé.

- Em hiểu cảm giác đó đúng không?

Hai người rõ là chẳng nói chung chủ đề, nhưng lại hiểu nhau hơn bao giờ hết.

- "Đến khi váy cưới chạm đất, em trở thành cô dâu của người khác, anh vĩnh viễn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em."

Cô nhắc đến một câu nói nổi tiếng nhưng chẳng ai biết nguồn gốc. Có lẽ nó ra đời từ những tâm trạng lộn xộn như Jungkook lúc này.

- Nhưng anh thật mong người ấy sẽ hạnh phúc, bởi vì... - anh đột ngột gục về bên phía cô.

Cô nhìn lốc sữa chua rỗng cùng mấy chai soju vỏ xanh cạnh Jungkook, rốt cuộc đã uống bao nhiêu đây.

- Bởi vì hạnh phúc của người ấy sẽ là hạnh phúc của tôi – cô hoàn thành câu nói của Jungkook, lấy tay vỗ vỗ vai anh.

Cô bất giác liếc về phía bên kia bàn, vô tình lại chạm mắt một người. Mái tóc rối đi, người có ngả ra phía sau, nhưng ánh mắt lại như xoáy sâu vào tâm can.

Jungkook đột nhiên ngồi thẳng lại, cật lực ăn hết những gì trong bát, còn đút thêm cho cô mấy hạt đậu phộng ban nãy anh đã bóc vỏ.

- Tín ngưỡng của em là ai?

Cô tròn mắt.

- Bangtan Sonyeondan, không phải sao?

Anh cười khanh khách, vỗ vỗ lưng cô, suýt làm cô hóc đậu phộng.

- Nhưng nên chỉ có một người thôi chứ? – Jungkook vốn háo thắng, vẫn chưa chịu từ bỏ.

Cô không trả lời, lần thứ hai trong ngày, lại có một đam mê ngẫu hứng với việc lột đậu phộng.

- Nào nào, nói cho anh nào... - Jungkook kéo dài âm cuối, lè nhè, cô ngửi được cả mùi sữa chua và soju trong hơi thở của anh.

- Anh say rồi – cô vẫn giữ nhịp độ bóc đậu phộng.

Không phải là anh chịu thua cô mà anh chịu thua rượu, Jungkook nghiêng đầu về vai cô, mắt nhắm lại. Cô không rõ là anh ngủ rồi hay chỉ cần nơi kê đầu, cứ thế ngồi im như tượng. Thi thoảng cô lại tự uống một ngụm sữa chua rồi một ngụm soju. Cảm giác như hôm nay ai cũng muốn nhanh say. Vì không nhiều chuyện cần tỉnh để nhớ.

Năm mới, cô ngà ngà nhìn Hoseok và Namjoon chiến rap với nhau qua dàn karaoke, Jimin cùng Taehyung vui vẻ nhảy chân sáo. Thi thoảng Jimin phải kéo mic ra khỏi Taehyung vì anh cứ định nhảy vào tham gia trận rap cùng hai ông anh mình. Yoongi như mọi khi, là người tỉnh nhất trong cả bọn, ngồi lướt điện thoại đọc tin một chút rồi vui vẻ ngắm mấy ông em tưng bừng.

Khi mọi người gần về phòng hết, cô cùng Yoongi đỡ Jungkook về phòng, cẩn thận đắp chăn lại. Nhưng chỉ một nhoáng là Jungkook tung mền ra rồi bắt đầu ngáy.

- Thằng nhóc bao năm rồi tướng ngủ vẫn xấu như vậy – Yoongi khẽ bật cười, đứng với cô ở cửa phòng Jungkook.

Hai người quay lại phòng khách, lục đục dọn dẹp. Yoongi tỉnh vì tửu lượng của anh, cô tỉnh vì không thể say nổi, cùng lắm chỉ có thể gật gù như gà. Dọn xong, một mèo lớn một mèo nhỏ ngồi trên sô-pha xem chương trình năm mới. Cô nghe chữ được chữ mất, thi thoảng lại hỏi anh câu đó nghĩa là gì.

- Thật tốt khi đầu năm mọi người có thể ở nhà – cô lí nhí – với em.

Cô bắt đầu thấy mi mắt trĩu xuống, đầu cũng lâng lâng.

- Tín ngưỡng của em là ai? – Yoongi đột ngột hỏi, không báo trước.

- Bangtan Sonyeondan, em nói rồi – cô nghiêng người, ngã vào một bờ ngực vững chắc, khẽ bĩu môi – anh... nghe lén.

- Thật ra hai đứa em nói không nhỏ.

- Em này, em kia, tất cả đều là em của anh nhỉ? – cô bắt đầu nói lộn xộn.

- Ừ, giờ ở đây anh không còn ai gọi là anh nữa rồi.

Rõ là vừa uống rượu và ăn lẩu, người Yoongi vẫn thoang thoảng hương trà bá tước, làm cô thêm quay cuồng. Cô đột ngột vùng dậy, ngồi lên lòng anh. Gan lớn như này có lẽ chỉ khi say mới dám làm. Một hơi thở ra mùi rượu, hơi thở vào lại có vị trà. Anh nhìn cô, hơi bất ngờ, với đôi mắt nâu xám âm dương mà cô chẳng bao giờ thấu.

- Min Yoongi, năm mới vui vẻ - cô cười toe, mắt cong lại.

- Năm mới vui vẻ, Tiểu Nhân Gian của tôi – Yoongi cười, hai vay vẫn xốc nách để cô không ngã.

- Hả, gì cơ? Anh gọi em là gì? – cô đầu hàng mí mắt, người nghiêng đi, lại ngã vào một nơi toàn hương trà.

Một bàn tay khẽ vuốt lấy mái tóc đen dài của cô, từng nhịp một.

- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro