#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đời éo như mơ. Tỏ ra cun ngầu cho lắm cuối cùng lố cha lố má ra. Tội. Poor Routa

--

"Anh là ai?" Không quanh co dài dòng, Routa trực tiếp đi vào vấn đề.

"À...Cậu là bạn của Tiểu sư muội sao? Tôi là Đại sư huynh của cô ấy"

"Đại sư huynh? Anh là Dụ Tầm? Triệu Dụ Tầm Đại sư huynh Huyền Vũ quán? Là người mà Mập luôn ngưỡng mộ?" Nói ra câu này, không khí quanh Routa đột nhiên phản phất vị chua chua.

"Ồ...chắc cậu và Tiểu sư muội thân nhau lắm nhỉ? Vì vậy con bé mới kể cậu nghe nhiều chuyện vậy chứ?"

"Ờm"

"..." Mập không biết nói sao luôn. Cô có kể ai đó nghe chuyện gì rồi à? Tên Routa này còn cái gì cậu ấy không điều tra nữa???

"Vậy thì khỏi cần nói quanh co nữa. Chắc cậu cũng rõ, tôi là vị hôn phu của Tiểu sư muội?" Dụ Tầm nói nhẹ như tơ. Cùng lúc, cả hai người "con gái" đồng loạt kinh hô:

"Hả??????"

"...Tiểu sư muội? Em giả vờ hay thật sự quên rồi vậy?? Ây za...Sư phụ sao không nói gì cho muội cả vậy chứ?...haiz...cũng không sao...giờ huynh nói cho muội biết luôn cũng không muộn. Hai nhà chúng ta từ lúc muội 3 tuổi đã có hôn ước."

"Hả?????????"

"Nhưng...nhưng muội có biết gì đâu? Ai cho mọi người tự quyết định vậy chứ???"

"Muội nói gì kì vậy??? Hôn ước này do muội lập ra, và huynh chỉ thuận theo thôi mà? Toàn bộ là quyết định của muội đó!"

"..."

"..."

"Không thể nào!!!!!!!!!" Cả hai lại đồng thanh lần nữa. Lần này, cả Routa, cả Mập, hai người đều không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy.

"Nhưng...nhưng khi đó muội mới 3 tuổi thôi. Lời nói của con nít sao lại cho là thật được!"

"Đúng vậy. Mập là của tôi! Anh đừng hòng động vào cô ấy!" Routa cuống lên chạy tới ôm ngang người Mập, che đầu lại bảo hộ trước ngực, sau đó liếc nhìn Dụ Tầm với ánh mắt sắc bén, như thể muốn nói, chỉ cần anh dám động vào Mập, đầu anh không biết khi nào sẽ rơi đâu!

"Tôi không có nói vậy!!!" Mập bực tức nói

"Ấy...Cậu...là 3D sao??" Dụ Tầm bất lực hỏi

"Tôi? Huh? Tôi là Con trai 100%. Có cần xem CMND không?" Routa rất thật thà nói

"..." Lần này, cả quán oanh động. Đến cả mấy người đi bắt lấy Routa cũng bị câu nói của cậu dọa cho sợ. Họ không biết a. Thật tình không biết a! Ai lại nghĩ cậu ta là con trai đâu chứ???

"Ha....Hahahahahahahaha...Cậu thật thú vị...Tôi sẽ nhớ cậu. Cậu tên gì?"

"Tôi? Không cần anh quan tâm. Chỉ cần biết Mập là của tôi! Cô ấy sẽ là vợ tôi và là mẹ của những đứa con của tôi. Cô ấy là con dâu mẹ tôi và là Cháu của bà bà tôi. Chỉ cần biết vậy là đủ!" Routa nói một hơi, sau đó kéo tay Mập đi vào trong sự bàng hoàng của mọi người. (tại sao không về cho luôn? Vì Routa chưa thay quần áo! Cạn cmn lời. haha)

"Bỏ ra!" Mập hất tay Routa, sau đó đùn đùn bỏ về. Hừ hừ. Cô vẫn chưa quên đâu! Mà...quên cái gì vậy? =.= ...chả biết nữa.

Sau khi Mập bỏ đi, Routa bàn hoàng không thôi. Mập lại giận cậu sao? Cậu lại làm gì sai nữa hả? ... Cũng vì cái "thằng cha mất dạy" đó!

Routa lườm về chỗ "thằng cha mất dạy" nào đó, sau đó đi thẳng tới chỗ anh và đập bàn nói:

"Anh đừng hòng lừa tôi!"

"Huh? Lừa cái gì vậy nhỉ?" Dụ Tầm cười cười nói.

"Tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm đâu!"

"Huh? Cậu không để thì tôi không được làm à? Cậu là cái gì của tôi?" (Cái gì hả babe?)

"Tôi là Chồng..."

"Hả?????" Có một người phục vụ đi ngang, nghe tiếng chửi mắng, liền ngó vào hóng. Nghe xong câu này, anh phục vụ "ít chiện" hô to, sau đó chiện lang khắp "đường làng ngõ xóm", Từ "Có hai người đang cãi nhau" đến "Vợ chồng cãi nhau" sau đó là "BỌN HỌ MUỐN CÓ CON!!!". Câu chuyện "ngọt ngào" về đôi vợ chồng 3D trẻ được biết tới rộng rãi. Dần dần, hai người bị ánh mắt "hũ nữ" liếc sang vô số lần. Routa oan uất. Cậu chưa nói xong nữa, liền nghe tiếng la "Thảm thiết" của anh kia nên mới ngừng lại chứ bộ!

Cậu điên máu lên, đập bàn mắng:

"Ê thằng mắt dịch! Làm thế nào để cậu cút khỏi Mập của tôi???"

Dụ Tầm ngó lên, vừa hớp ngụm café nóng, vừa cười khoái chí. Lát sau, anh buông ly café xuống, sau đó nói nhẹ:

"Đấu với tôi! Tại giải Karare quốc gia!"

"..."

"..." Cười ngọt ngào

"...Anh điên hả? Thằng này có được vào giải đó đâu???"

"...Không được thì thôi..." Cười tươi rói

"Anh..." Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó nghiến răng "Anh đừng hòng!"

"Vậy chờ hai tháng nữa tới ăn cưới tôi nhé!" Cầm ly café lên, tiếp tục nhấm nháp

"Mập không đồng ý, anh có thể chắc?" Routa cười gian nói

"No no no. Cô ấy rất yêu tôi. Cô ấy có yêu cậu không?" Dụ Tầm nói nhẹ như không

Routa nghe xong, tim đập nhanh một nhịp, Đây là điều làm cậu thấy sợ hãi nhất. Trước giờ Mập luôn tránh né, ghét bỏ cậu. Mập còn bảo cậu phiền phức, đáng ghét. Cậu sợ, nếu đối đầu trực tiếp ra, cậu sẽ bị Mập bỏ một bên. Ít ra, Mập thích vị sư huynh này hơn cậu. Nếu không làm sao cô ấy chịu viết giấy kia?

Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định:

"Bao giờ giải đó diễn ra?"

"Một tháng nữa"

"Được! Tôi sẽ tới! Anh cứ đợi đó!" Nói xong, cậu quay người rời đi. Dụ Tầm ngồi tại chỗ, nhìn bóng lưng oanh liệt của Routa, không biết nghĩ gì mà nở nụ cười thật tươi. Sau đó, anh ới ới gọi theo, tốt bụng nhắc nhở:

"Cậu gì đó ơi, quên thay đồ kìa!"

Routa định đi, thì thình lình nghe tiếng của Dụ Tầm. Cậu đỏ mặt tía tai, dù bực thật, nhưng vẫn phải quay lại. Ai bảo ngốc làm gì ha?

"Cám ưn đồ chết tiệt đã nhắc nhở!"

"...Không có gì" Dụ Tầm rất vô tội nhìn lại, mặt vẫn cười tươi.

"Hừ!"

P/s: Ta ngửi thấy mùi lạ =.= không biết có ai ngửi được không =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro