#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhắm mắt, nên không biết được chuyện gì đang xảy ra. Đợi đến khi có người chạy tới vì tiếng động lớn, và kêu lên, cô mới mở mắt và ngây ngốc nhìn cậu.

"A...Ưm..." Cậu rên lên nhè nhẹ, sau đó ôm lấy chân...

"Á! Có người ngã cầu thang! Có ai không?" Một tiếng la hét nổi lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"A! Là bạn học sinh chuyển trường nổi tiếng!"

"Nhanh gọi cô y tế đi!"

"Không thấy máu chảy...chắc không nặng đâu"

"Nhưng nhìn cậu ấy rất đau...Chân! Chân cậu ấy có khi nào gãy không?"

"Cô ta...cô ta là ai?" Rốt cuộc cũng có người để ý sự tồn tại của cô. Ngay lập tức, tất cả mọi người chĩa mũi súng qua cô.

"Chắc do cô ta rồi"

"Đúng là xúi quẩy mà..."

"Mọi người tránh ra..." Cô y tế đến, cùng với vài thầy cô khác, họ chuyển Routa lên cán, vì cậu ấy có thể đã bị gãy xương ở đâu đó...

--Vài phút sau, phòng y tế...

"Này! Con nhỏ kia! Tại sao nam thần lại bị thương?"

"..."

"Này! Mày bị điếc hả?Hay là mày đẩy ngã cậu ấy?"

"..."

"Mày không chịu nói chứ gì? Để mấy chị làm mày nói!"

"..." Cô vẫn im lặng, run rẩy khắp người.

Cái im lặng kia của cô bao hàm cả sự sợ hãi và khó chịu.

[Cô đang ở đâu?

Tôi? Tôi đang ở trước phòng y tế...

Tại sao cô lại ở đây?

Tại sao...Tại vì...tôi bị ngã cầu thang...

Vì sao cô không nằm trong đó?

Tại...À...Routa đã cứu tôi...

Vậy giờ Routa đang ở đâu?

Cậu ấy...đang ở trong...trong phòng y tế...

Cậu ấy có bị thương không?

Tôi...tôi không biết

Cậu ấy có đau không?

Tôi không biết...

...

Tôi không biết gì cả...]

Bây giờ, cô nào có tâm trạng nghĩ coi bọn họ đang muốn làm gì nữa chứ? Bây giờ, trong đầu cô chỉ có: "Routa tên ngốc kia sao rồi?" "Có bị gãy chân thật không?" " Liệu cậu ta có ngồi xe lăn không?"...

"Két..." Tiếng cửa mở ra, cô y tế đi ra, lập tức trông thấy một đám nữ sinh đang tụ tập. Cô y tế phiền phức lắc đầu, sau đó hỏi:

"E hèm! Mập là ai? Vào đi, cậu ấy muốn gặp em"

Cô tiến vào, cô y tế vội ngăn lại. Cô máy móc nói:

"Em là Mập"

Sau đó, cô đi vào. Cô y tế ngạc nhiên, nhưng cũng chả nói gì, đi vào rồi đóng cửa lại

"Cô! Tại sao tụi em không vào được?" Đám con gái bức xúc nói

"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi" Cô liếc mắt, sau đó đóng cửa.

--Trong phòng—

"...Mập...em có bị thương không? Có đau ở đâu không?" Routa đang nằm trên giường, thấy cô vào, lập tức bày ra gương mặt cún con, mắt lấp lánh nhìn cô.

Cô lắc lắc đầu, nhìn cậu, chân đang được bó nhẹ, trên mặt có vài vết trầy, cô lập tức hỏi tới tấp:

"Cậu sao rồi? Cô y tế nói sao? Có gãy chân không?"

Cậu thấy cô hấp tấp, liền cười tươi, sau đó lại thở dài nói:

"Aiz...anh thật buồn mà...cô bảo anh không sao cả, chỉ bị bong gân sơ sơ thôi...Tại sao không gãy luôn chứ?" Cậu cười, nhưng thấy bản mặt hình sự của cô, nụ cười ấy chợt tắt ngấm.

"Anh xin lỗi..."

"Xin lỗi? Tại sao?" Cô không cảm xúc hỏi

"Vì đã làm em khóc..." cậu bối rối nói

"..."

"..."

"Tại sao lại làm vậy?" Cô gằng giọng hỏi

"Huh? Làm gì?" Cậu ngây thơ hỏi lại

"Tại sao lại cứu tôi?"

"Thì...Mà có cần lí do à?" Mặt cậu toàn dấu hỏi hỏi lại

"...Cậu là đồ ngốc à?"

"Chắc là vậy. Tại anh thích em mà" Cậu cười ngây ngô

"...Tại sao lại thích tôi? Tôi có gì tốt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro