#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Sau ngày đó—

"Mập ~" Routa cười vui vẻ gọi người tên Mập nào đó. Nếu là bình thường, chắc chắn Mập sẽ bực tức mà hống lên: "Cút!!!" nhưng bây giờ thì...haiz...tại ai mà ra nông nổi này? Cố chịu đi, Mập!

Từ ngày Routa bị thương kia, ngày nào Mập cũng phải "hầu hạ" tên phiền phức kia, vì lí do chân đau.

--

"Mập, ăn cơm ăn cơm"

"...Vâng vâng" Cô cầm cơm hộp đến chỗ cậu, ăn thì ăn thôi. Có gì đâu chứ?

--

"Mập ơi ~"

"...Đây đây"

--

"Mập à..."

"Dạ...Con ở đây"

--

"Mập đang làm gì đó?"

"Chả làm gì cả!" Cô gấp cuốn vở tập đang làm dỡ, ngồi nghiến răng ken két nghe tiểu gia hỏa này sai khiến. Cuộc đời cô sao lại khổ đến vậy hử?

--

--Đợi hoài đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày cái chân khỏi---

"Oa~ Cuối cùng cũng được giải thoát"

Có hai người, một người thì vui vẻ như tết về, một người thì buồn rười rượi không thôi.

"Nè nè, Mập"

"Giề?"

"Mập hứa gì, Mập nhớ không?"

"Hứa gì nhỉ?"

"Mập hứa á, mập hứa là á..."

"Gì?"

"Mập bảo, nếu anh được điểm cao nhất trong kì thi tới á..."

"Hở?"

"Mập đã hứa rồi mà! Chuyện đó đó"

"À...Ok thôi!" Cô cười. Hề Hề, đợi tới già đi nha! Chị học không tệ đâu, nên đừng mong sẽ hơn điểm chị

-- ngắn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro