Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
 "Này! Mập! Tao thích mày! Làm bạn gái tao nha?" Một cậu bé mặt mày dễ thương như con gái, đang ôm con gấu bông bự chà bá đứng trước cô bạn cùng lớp mập mạp của mình nói

Không trả lời một câu, cô bạn mập kia nhận lấy con gấu, sau đó ném thẳng xuống hồ nước bên cạnh, khuôn mặt đã chìm nghĩm trong nước mắt, sau đó bỏ đi.

Cậu bé trai kia lúng túng, đang không biết phải làm sao thì từ đâu, đám con gái chạy tới. Đứa nắm tóc, đứa cào cấu cô bé mập kia.

Cậu bé trai dù ra sức ngăn càn nhưng vẫn không thể được...

--

Sau khi về nhà, cậu nằm trằn trọc suốt. Chẳng lẽ mình tỏ tình sai cách? Chẳng lẽ mập không thích gấu?

Sau đó, cậu nhờ mẹ làm cho hộp cơm toàn đùi gà. Nghe nói Mập rất thích đùi gà...(=.=Chẳng lẽ...).

Đến giờ ăn trưa, cậu đợi ở bàn ăn, sau đó đưa đùi gà cho Mập đang ăn uống ngon lành, rồi nói:

"Mập, ăn nhiều vào."

"..." Ngơ tập một

"Mập, kết hôn đi"

Lần này, Mập không nói gì, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Cậu lại lơ ngơ.

--

Hôm sau, cậu vô tình biết được, cô bé mập kia bị cả lớp cô lập, vì cậu. Cậu còn nghe được, bọn họ đồn thổi, cậu tỏ tình với cô chỉ đơn giản là trò giải khuây, nhưng thật sự nào phải như vậy?

Cậu thật sự thích Mập mà!

Cứ nghĩ đi, Mập vừa tròn, vừa ú, vừa dễ thương, vừa hiền lành tốt bụng, còn hay giúp đỡ người khác, tại sao cậu lại không thích chứ?

Mấy ngày sau, cậu bị ốm. Cậu nghĩ học suốt, đợi đến khi cậu đi học lại, thì được tin Mập đã chuyển trường. Ba mẹ cậu ấy biết được cậu ấy bị bắt nạt, nên đã viết đơn chuyển trường cho Mập.

Cậu hơi bực mình rồi à! Nhưng chẳng làm được gì, cậu chỉ có thể tìm hiểu nơi Mập chuyển đến.

Hơn tám năm sau, cậu chuyển trường đến chỗ Mập đang học. Mất 6 năm học hành chăm chỉ, thêm 2 năm thuyết phục ba mẹ cho học xa nhà, cậu cuối cùng cũng được gặp Mập của mình.

Hôm vào lớp, cậu đứng trên bụt giảng, cười tươi trong sự ngây ngất của các bạn nam lẫn nữ, giới thiệu. Cậu lớn lên, mà chẳng thay đổi chút nào cả. Vẫn là chàng trai có gương mặt có thể khiến gái cong biến thành gái thẳng, trai thẳng bị bẻ cong. Sau đó, cậu đi thẳng xuống bàn nào đó, trên bàn là một cô gái, không hề mập, nhưng lại u ám hết sức. Mắt đeo kính, quần áo thì lỗi thời. Tóc cột hai chùm cổ hũ.

Cậu bỏ cặp xuống, sau đó ngồi hí hửng không thôi.

Giờ ra về, cậu ngồi lì một chỗ, không chịu đi, báo hại bạn ngồi cạnh cậu chẳng ra được. Cả lớp đã về hết, cậu mới ngồi dậy, quay sang bạn bên cạnh, nắm lấy hai tay bạn, sau đó cười tươi như ánh bình minh và nói:

"Mập, sinh con cho anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro