Chương 4: tiết học đặc biệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ở đây có rất nhiều học sinh của các khoa khác nhau, tôi không thể đem vấn đề kinh tế để nói với khoa mĩ thuật, càng không thể đem lí thuyết hóa học để chỉ điểm cho các bạn bên khoa thể dục được. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ cùng các bạn bàn luận về tất cả những điều có hoặc sẽ xảy ra._ Niên Tuấn bây gìơ khác xa với lúc vừa bước lên. Anh rất gần gũi, không còn khí khái lạnh lùng của bậc đế nhân.

Anh vừa nói ra, không khí xung quanh có phần thoải mái, còn có cả tiếng cười của học sinh. Nếu anh làm giảng viên thì chắc lúc nào nữ sinh cũng sẽ đến lớp đầy đủ kể cả không phải là học Viên trong khoa đó.

- Nhà bác học người Mỹ gốc Đức Albert Einstein đã nói ' tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết'. Không có bất kì ai vừa sinh ra đã có IQ 200 cả. Chỉ có lòng tò mò nghiên cứu của chúng ta mới có thể tiếp thêm tri thức cho ta mà thôi. Cũng như bây gìơ, nếu điều tôi nói mà các bạn không chịu khắc ghi sâu vào lòng thì dù tôi có nói cả ngàn lần thì cũng như nước chảy. Bây gìơ các bạn có thể lắng nghe tôi nói rồi chứ?
- Rồi._ Cả giảng đường đồng thanh trả lời. Vừa rồi cứ nghĩ là anh đã vào bài học nhưng không ngờ chỉ mới nhắc nhở.

- Câu vừa rồi của Albert là một trong những câu quan trọng trong đề thi mà tôi có thể nói với các bạn. Thời gian là một điều rất quý giá tôi không phải là người dư thời gian nên những lời tôi nói điều rất quan trọng trong bài thi sắp tới. Khi còn ở Mỹ đã có một người giúp tôi hiểu được 3 điều: biết dùng thư viện, biết nhớ nhanh và chính xác, biết ngủ mọi lúc nếu rảnh 15' và có một mặt phẳng. Nhưng tôi học được một điều quan trọng từ cha mình là làm việc theo thời khóa biểu có logic. Các bạn có biết cái bất lợi của trí thức là gì hay không?

Học sinh đều ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có Kiều Tâm là mỉm cười nhìn anh, cô từng nghe cha dạy câu này nên rất hiểu ý nghiã của nó. Lưu Dao thấy vậy liền cười ranh manh giơ tay lên. Thấy Niên Tuấn gật đầu, cô liền đứng dậy cầm lấy micrô vừa đưa tới.
- Mình không biết câu trả lời_ Niên Tuấn nhíu mày, còn cả giảng đường thì cười ầm lên.
- Tôi chưa nói xong mà, tôi không biết nhưng bạn ấy biết không được sao?_ Lưu Dao khó chịu nói tiếp, cái gì cũng phải từ từ chứ, chưa gì là đã nhao nhao lên rồi. Kiều Tâm trông đợi hết vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro