Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bây giờ cả đám người bọn họ đang ở công đường , ý bọn họ ở đây là Lão sư phụ ta Thích Lạc , Dương Tiểu Mộc , lão hán tử , phụ nhân kia và vị thư sinh nhát gan kia nữa . Công đường không rộng bằng phòng ngủ quận chúa nhưng ít ra có nét cổ điển như trong phim bao công hồi trước nàng hay xem , tường cột chạm khắc vài đóa hoa tường vi , lấy màu đỏ rượu vang làm màu chủ đạo , tới bộ đồ của lính canh cũng một tông màu đơn giản . Ngồi giữa công đường là quan xét xử đầu đội mũ mão , khuôn mặt có nét uy nghi nhưng lại lộ vài nét hèn mọn khó thấy , là loại hổ giấy thứ thiệt , lão quét mắt xuống mọi người như thể chúa muôn loài , thật kiêu ngạo . Quan xét xử lên tiếng :
" Làm loạn công đường có việc gì mau khai báo thành thật " vừa nói vừa tăng áp lực lên cái dây thanh quản căng cứng của ông ta .
" Thảo dân tên Phúc Kiến , làm thợ mộc trong trấn , hôm nay có việc làm phiền quan xét xử công bằng cho con "Phúc Kiến vừa nói vừa liếc qua vị phụ nhân và tên thư sinh vốn đang cúi thấp đầu kia .

Vị phán quan nhìn lướt qua hai người kia rồi nói tiếp , chắc cũng đoán ra một hai rồi :
" Có chuyện gì ?"
' Dạ bẩm thú thật với quan đây là vợ con , mụ tên Tú Nương , lúc con đi làm ở xưởng mộc trong trấn là mụ mời tên thư sinh này về nhà mèo mả gà đồng , không những vậy còn nỡ lòng chuốc thuốc con ruột ả để ăn nằm với cẩu nam kia " hán tử vừa nói ,khuôn mặt càng sa sầm , không còn vẻ điềm tĩnh mới nãy nữa mà giờ chỉ còn hận ý len lỏi giữa hai chân mày .
Chỉ thấy phụ nhân đột nhiên kêu lên
" Oan quá quan ơi , Oan quá quan ơi , con làm sao làm những chuyện tày trời như vậy được " vừa nói , ta thấy nước mắt bà ta rơi xuống như hạt châu , lê hoa đái vũ nhường nào . Hầu hết mọi người đều sinh nghi Phúc Kiến hẳn có uẩn khúc nào đó nên khiến Tú Nương oan ức đến khóc như vậy , dù gì cũng chỉ là một phụ nhân trói gà không chặt ai khi không lại có ý nghĩ điên rồ mà muốn bị bêu xấu như vậy đâu . Nhưng chỉ có Tiểu Mộc  và Thích Lạc là nhìn thấy cánh tay ở dưới váy Tú Nương đang ra sức cấu đùi mình ở dưới tay áo rộng thùng thình kia . Nàng không khỏi than thở ' Diễn thật nhập tâm mà trả giá cũng không nhỏ à nha ' ,  ngước mắt nhìn Thích Lạc với ánh mắt ' sư phụ muốn làm sao ' , Thích Lạc không nói gì chỉ lấy ta xoa đầu Tiểu Mộc , rồi dùng thuật truyền âm lão từng kiêu ngạo kể trên đoạn đường từ kinh thành đến huyện Từ Uyên ,mà nói

" Con nghĩ nên xử lí như thế nào ? "
Nàng chỉ nhìn vào Tú Nướng mà nhăn mày cuối cùng chỉ thở dài một tiếng " Tùy nhân " Lão chưa hiểu ý nên lấy cùi chỏ mà đẩy lưng ta một cái . Tiểu Mộc đành phải nói rõ " không đáng tội chết nhưng không nên sống hạnh phúc , để coi quan phán thế nào , dò xét một lần nữa là xử được rồi "
 Mới nói xong thì phán quan cũng đập cái bàn :
" Bản quan tự biết công bằng , không được làm loạn nơi công đường !!"

Tú Nương im thin thít , không dám mở miệng kêu oan gì nữa . Mụ tưởng sẽ chạy trốn trót lọt nào ngờ bị bắt lại , cũng tại đứa con ngu ngốc kia cả , uống chút thuốc cũng không chịu được nên mụ tùy tiện ném nó lên giường nào ngờ nó khóc thét lên kêu mọi người tụ lại trong đó có cả chồng ả làm hỏng cả kế hoạch trốn đi cùng với gả dâm phu kia . Tiểu Mộc và Thích Lạc thấy câu chuyện cũng không thú vị như đã tưởng tượng nên muốn kết thúc giúp ả Tú Nương kia :

" Ông ơi , mới nãy con thấy vị phu nhân này cấu chính mình đấy ạ " Ta ngây thơ lên tiếng , giọng oanh oanh không to mà rõ .
" Để diễn kịch đó cháu à , phải quan sát kĩ mà học tập để về nhà tập cho giống nha " Thích Lạc nhẹ nhàng nhắc nhở ta . Khuôn mặt Tú Nương tái xanh đi vì sợ hãi , vị quan kia thì nhìn hai thầy trò ta nheo mắt rồi quay sang nhìn Tú Nương . Hắn gằn giọng :
" Quốc pháp còn đây , giữa thanh thiên bạch nhật lại gian dâm , Tú Nương có biết tội ?"
" Tiện dân không . . .không làm gì . . Sai cả . . ." Ả lấy tay chỉ mặt Phúc Kiến :" Là do hắn , hắn bỏ bê vợ con chui vào kĩ viện , không những vậy còn còn . .đánh đập dân nữ . . . " càng nói càng thương cảm , chỉ kém chưa nói Phúc Kiến ăn thịt , uống máu ả . Kĩ năng diễn xuất cao thủ , giải nữ diễn viên của năm ả ăn chắc rồi . Dương Tiểu Mộc không  có đủ nhẫn nại mà nghe chuyện oan ức của ả , chán muốn chết mà cuộc buộc tội này cũng đến hồi kết rồi
   "Loạn , loạn hết rồi , giữa chốn công đường mà như cái chợ , người đâu đem Tú Nương giam lại xét xử tiếp cùng tên gian phu kia cho ta . " Lão quan chánh án nói một câu qua loa rồi nhanh chóng đi vào trong . Nàng quan sát thấy mồ hôi lão nãy giờ cứ chảy như mưa , tay chân cứ không yên muốn di chuyển lung tung giống như có bệnh trĩ vậy . Cố tỏ ra trầm tĩnh nhưng cách nói chuyện xen lẫn bực dọc là rõ ràng nhất . . . cứ như  . . lên cơn nghiện vậy . Hồi trước nàng có một người bạn nghiện ma túy nên cũng biết một hai về triệu chứng lên cơn nghiện , hồi nhỏ tuy bị quản giáo vô cùng nghiêm khắc nhưng không có nghĩa là nàng không có bạn , ngược lại là nàng có rất nhiều thể loại bạn khác nhau theo ông bà nội nói là để mở rộng mạng lưới liên lạc thì phải . Trong số đó , có một cậu con trai mafia bị nghiệm ma túy  , lúc lên cơn là như bị dại vậy tấn công mọi người để có tiền , có thuốc nhưng chuyện sau đó thì nàng không muốn kể đâu . Xem ra là huyện lệnh ở đây cũng bất bình thường , cần nhờ đại ca tìm hiểu và xử lí rồi . Đây cũng không phải lần đầu tiên có chuyện như vậy, nàng cũng như đi vi hành thay hoàng tộc vậy mọi chuyện quan trọng cần xử lí thì cho gửi thư về hoàng cung . Chuyện nhỏ thì tự xử lí cho nhanh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro