Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong , vẻ mặt Dương Tiểu Mộc bỗng nghiêm túc hẳn nhìn Phong ca Nhạn tỷ nói :

" Muội muốn học võ công hai người có biết vị lão sư nào không ạ ? "

Hai người quay lại nhìn nhau rồi nghĩ " lại trò gì nữa đây .... cầu mong không quá khác người là được " . Chậm rãi nói :

" Muội muốn học làm gì vậy ? "

" Tự vệ "

" Muội có Dạ Nguyệt rồi mà , cần học làm gì nữa ? " Dạ Nguyệt là ám dạ , bằng hữu , sát thủ số 1 Minh Hoàng muội ấy cần ai nữa chứ .

" Muội muốn trở nên mạnh mẽ .. không muốn dựa dẫm ai cả nên....."

" Lão Sư thì không nhưng ... quái nhân thì có vài người .. muội muốn học môn gì : sát thủ , chính phái , tà giáo ... "

" Sát thủ , tính cách lạnh lùng , .. ừmmmhmm ... võ công lẫn độc đều biết .. huynh biết ai không ?! "

Nhạn tỷ nãy giờ trầm mặc mở miệng : " Muội có chắc sẽ chịu đựng được các khóa huấn luyện không ?"

" Muội sẽ cố ... mặc dù muội chẳng có tài năng gì "

" Ta đồng ý cho muội đi học nhưng sẽ mất vài năm ... cuộc sống sẽ khác đi nhiều lắm vô cùng khắc nghiệt .. muội có đi không "

" muội đi " - để có được khả năng bảo vệ người thân của mình nàng chấp nhận hi sinh tu dưỡng vài năm , huống hồ cơ thể này chỉ mới 11 tuổi , đúng lúc cần luyện tập giảm mấy kg cuối cũng tốt.. Rất đúng lúc .

" Vậy thì lo sắp xếp trong vòng 3 ngày muội sẽ xuất phát đi Nguyệt Tà Quốc bái sư "

" Vâng ạ .. còn sư phụ của muội ?"

" Ngày mai sẽ tới . Muội hãy cẩn thận "

" Vâng ạ "

Phong ca giờ mới nói : " Chỉ cần muội bình an là được nhưng hứa với ta không được bỏ mạng , bỏ cuộc cho dù sóng gió tới đâu đi nữa "

" Dạ , muội nhớ kỹ ..."

Sau khi tiễn Phong ca, Nhạn tỷ ra về Dương Tiểu Mộc quay lại phòng lấy mấy cuốn tiểu thuyết trăng hoa ra đình ngồi đọc . Đình này tên Tĩnh .. vâng thưa chỉ có một chữ duy nhất là do chính nàng Dương Tiểu Mộc đặt đấy ạ , đình chỉ trụ trên một cái cột nằm giữa hồ sen , chỉ có một lối vào là cây cầu vắt qua hồ . Trong hồ còn nuôi cá chép phong thủy do Phong ca tặng nữa , tính Dương Tiểu Mộc thích yên tĩnh , lại thích nước nên mới cho xây đình này. Trước đây chính là hòn non bộ bỏ hoang do 'Dương Tiểu Mộc trước đây ' bắt gặp mấy con rắn lục sợ quá nên ra lệnh đập nát toàn bộ tiểu viện này .... Nghĩ lại thì thấy tiếc thay , viện này là một khu vực đông ấm hạ mát , cây cối được cắt tỉa thường xuyên lại mát mẻ nhờ con suối nhỏ bắc ngang mà Dương Tiểu Mộc trước kia lại đập cho được .

Nói về tính cách thì Dương Tiểu Mộc xuyên không là nàng thì chỉ có 1 cái tật giống với Dương Tiểu Mộc trước kia là Hám Zai , Hám Gái đẹp .. điều này cũng không trách nàng được ' ta xấu ta có quyền đam mê cái đẹp mà ' ( Sal: Thánh Bựa mà bày đặt thanh cao DTM : " kệ ta , ngươi cũng zậy thôi .. * xách dép đuổi đánh Sal * Sal : đố ngươi đuổi kịp hahahaha * xách xép chạỵ ) .
Đúng sáng hôm sau , trước cửa phủ Quận Chúa ' Tai Tiếng ' bỗng dưng xuất hiện một cỗ xe ngựa , bước xuống xe ngựa là một lão bá tóc bạc chừng 50 tuổi , trang phục màu tía đơn bạc , không được tính là thượng hạng chỉ có thể nói là nhà khán giả nhưng khí thế so với mấy vị quan viên trong triều thì chỉ có hơn chứ không kém . Nét mặt cương nghị , chính trực nhìn kĩ có thể thấy đôi mắt sắc như dao có thể xuyên thấu người . Các thị vệ canh cửa nhìn thấy vị lão bá kia thì lập tức phái người đi thông báo Quận Chúa có khách đến , trong lúc này một điều kì diệu đã xảy ra tại sương phòng của ai đó . Cạch cạch , xẻng ,... tiếng khay trà vỡ vang lên tại phòng Dương Tiểu Mộc , nhìn lại thì ra là Ngọc Nhi mắt chữ A miệng chữ O nhìn quận chúa nhà mình không biết có dị tượng gì sao mà lại chỉ mới sáng sớm đã thức giấc chỉnh chỉnh tề tề ngồi trên ghế quý phi uống trà ....... Nàng gặp ma a ..... không thể nào quận chúa lại bị ám chứ ... lo sợ chạy qua chỗ Dương Tiểu Mộc dùng tay đặt lên trán nàng mà hỏi :
" Ngài có bị sao không vậy ? "
Trong giọng nói chứa nào là sợ hãi , lo lắng , bất an làm Dương Tiểu Mộc đen mặt . Nói :
" Ý ngươi là quận chúa ta không được bình thường ?! "
Khẩu khí thập phần đe dọa hỏi lại .
" Nô tỳ ... nô tỳ .... .. "
Ngọc Nhi nhảy lên ôm lấy người Dương Tiểu Mộc mếu máo :
" May là người không có chuyện gì "
Dương Tiểu Mộc do nghe nói hôm nay có lão sư tới nên cố chấn chỉnh , dậy sớm từ tiếng gáy đầu tiên của gà mong để lại dấu ấn tốt cho lão sư . Có một lần chỉ vì đi học trễ lại quên làm bài nên nàng đã bị ăn ' hành ' hết năm học còn lại .... -__- .... nghĩ lại có lẽ lỗi là do nàng ..... đúng không ta ..... hack não vãi ... thôi kệ nó " quá khứ là quá khứ ".
Lâu lâu mình mới dậy sớm 1 lần có gì kì quái mà sao Ngọc Nhi làm quá ài .. 1 khắc sau Dạ Nguyệt cũng nối bước Ngọc Nhi vào như mọi ngày để đánh con sâu ngủ của quận chúa mà dường như khi nào cũng thua trận mà trở về . Hôm nay hắn mặc hắc bào nổi bật với áo trong đỏ đô , mặt tựa như điêu khắc , mắt phượng mày ngài , mũi không cao quá lố , vừa phải , bạc môi mỏng quyến rũ khi nào cũng cười mỉm nhìn vân đạm phong kinh thấy mà ghét ..... bởi vì đó là hình mẫu phụ nữ mà nàng hướng tới.... chao ôi tại sao ! Why ! oh ! Why am i not beautiful ... hic hic . Dạ Nguyệt lúc này mà biết nàng đang nghĩ gì thì chắc điên luôn quá , hắn thấy chính mình xinh đẹp lại mang 5 phần âm nhu của nữ tử nên cố ý mặc hắc bào tôn lên vẻ nam tính của mình trong mắt quận chúa ...... haizz.... không biết khi nào mà mình lại quan tâm ánh mắt của quận chúa đối với mình nữa .
Mới bước vô cửa đã thấy 1 màn quỷ dị a Quận Chúa của chúng ta dậy sớm , đó là quận chúa tham ngủ phải kêu mình lôi từ trong giường ra ngoài cửa sao ?!! Hốt hoảng Dạ Nguyệt chạy sang dùng tay bắt mạch cho nàng - người còn đang bận ghen ghét vẻ đẹp hút hồn của Dạ Nguyệt ..... lúc này nàng đã chịu hết nỗi nữa dùng hai tay véo má hai kẻ nào đó đang tranh thủ ăn đậu hủ của nàng , véo cho đến khi đỏ chói thì thôi .

" Hai tên ngốc các ngươi muốn ăn đấm à " - dùng tay kéo má 2 tên kia qua qua lại lại .

' Cuối cùng cũng buông ra' - Dạ Nguyệt , Ngọc Nhi nghĩ

Cảm thấy kì quái tại sao Quận Chúa lại dậy sớm như vậy , cả hai chuẩn bị hỏi thì 1 thị vệ trẻ tuổi chạy tới nói :

" Bẩm Quận Chúa có khách ạ "

" àh cho mời lão sư vào đại sảnh đi " - quay sang Ngọc Nhi ra lệnh " Cho người dâng trà , thay ta xin thứ lỗi sẽ ra đón trễ "

Quay sang Dạ Nguyệt nói : " Tối nay qua thư phòng gặp ta "

Dạ Nguyệt lẫn Ngọc Nhi người thì gật đầu nhẹ , người thì đi tới đại sảnh lo chuẩn bị tiếp đón . Việc này thoạt nhìn thấy kì lạ nhưng đã thành thói quen so với bọn họ . Tự biết Quận Chúa tuy thân thiện , hài hòa , không có chút khí thế vương giả nào thật ra vẫn là một người tâm cao khí ngạo , một khi ra lệnh không ai dám không tuân theo .. chỉ là cảm giác một cỗ khí thế ép người giống .. như Dương Huyết Phong - vua 1 cõi . Dương Tiểu Mộc từ nhỏ đã sống trong 1 gia đình lớn với gia sản khổng lồ nhưng lại khắc khe với nhiều truyền thống nên mấy loại khí thế bức người này đối với nàng là điều bình thường nhưng cũng do khí thế này mà không có ai kết bạn . Từ đó nàng biết được không phải ai cũng như mình hơn thế nữa mọi người được quyền tự do quyết định cuộc sống của mình .... không như nàng luôn nằm dưới quyền kiểm soát của ông bà , cha mẹ . Đối với họ nàng là đứa cháu duy nhất sẽ kế nghiệp gia đình , nàng sẽ là công cụ , là trụ cột .. có khả năng sẽ biến thành con rối thành mục tiêu để họ nhắm tới ... đối với nàng bọn họ chỉ có lợi dụng .. không hơn không kém .

Nên đối với tình thân nàng chỉ muốn những người nàng quan tâm mãi mãi hạnh phúc không để một ai hãm hại hay lợi dụng họ . Đúng ! nàng nhất định trở nên cường đại để bảo vệ mọi người .

Với suy nghĩ như vậy Dương Tiểu Mộc nàng sẽ phải xưng bá thiên hạ trước đã . Thôi nhanh nhanh đi qua chỗ lão sư kia thôi , bước vào đại sảnh nàng thấy một lão bá tóc bạc ngồi đấy tĩnh lặng uống trà . Nhanh nhảu đi tới nói : " Tiểu nữ Dương Tiểu Mộc ra mắt lão sư "

Triều Hải , 1 vị sát thủ nổi tiếng tuy đã từng gây sóng gió trên giang hồ nhưng bây giờ hiếm khi xuất mã chỉ muốn dưỡng già ở nông thôn thôi nhưng do người bạn cũ là Huyết Phong mời mọc , đe dọa , ức hiếp , cầu xin mà chấp nhận việc dạy dỗ vị Quận Chúa ' Điêu Ngoa ' này . Hắn ban đầu chỉ vì ham vui mà chấp nhận muốn coi vị Quận Chúa xấu xí , béo phệ trong tin đồn kia có hình dạng gì , nếu không thích thì chắc hành hạ nàng ta cho nàng ta nếm mùi đau khổ mà rút lui , ông không tin 1 vị tiểu thư như nàng có thể chịu đựng được bao lâu HỨ . Nhưng bây giờ chỉ thấy 1 cô nương 11 tuổi khả ái đáng yêu lại hơi mũm mỉm trước mặt thì lại sinh ra tức giận , trầm giọng nói :

" Quận Chúa của các vị cũng quá khinh người đi "

" Ý ngài là sao ạ ? " _ Dương Tiểu Mộc cảm thấy kì quái .

" Ngươi nghĩ chỉ tùy tiện đưa 1 tiểu oa nhi là ta liền nhận nhầm Quận Chúa hay sao ?" - quay sang Ngọc Nhi đứng kế bên mà hỏi .

" Dạ .. thưa lão bá người này chính là Quận Chúa Dương Tiểu Mộc "

" Ngươi ..... " -- vài tháng trước do độ nổi tiếng của nàng làm kinh động đến Huyết Phong mà hắn đã cho người điều tra về vị quận chúa này , không những vậy mà còn vẽ lại hình dáng ... làm hắn ói 3 ngày 3 đêm không những vậy lại bị ám ảnh nữa chứ . Tiểu cô nương này .... đúng là có điểm tương đồng thiệt . Chẳng lẽ .. là thật . ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro