Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang được sư tỉ chăm sóc cho lại sức thì từ đâu lại xuất hiện một tiểu oa nhi thế này , tuy hơi mệt mỏi và kiệt sức và . . . . . đau đớn do . . tiểu cô nương độc ác kia để lại nhưng vẫn đủ sức ngồi dậy chứ nếu như là người thường thì chắc chết rồi wá . Thôi cũng chỉ là một tiểu cô nương , nếu gặp lại thì giáo huấn sau cũng được , bây giờ phải lo chăm sóc sức khỏe , ổn định lại khí tức mới được . Hắn thật ra là phải bế quan tận 5 năm nhưng nhờ ngộ tính cao mà chỉ cần 3 năm để hoàn thành cả quyển bí kíp mà Vân Lão để lại , nhưng không biết vì sao mình lại bị hạ độc khi mới bước ra khỏi cửa động. Không những vậy mà còn gặp đủ xui xẻo nữa chứ . Có lẽ hắn đáng ra nên coi ngày trước khi xuất quan mới đúng . Khi nói chuyện với tiểu cô nương thì hắn mới để ý kĩ lại , quả là một tiểu cô nương dễ thương , đáng yêu làm người ta cảm thấy vui vẻ nhất chính là đôi mắt kia . Không to tròn hay lấp lánh ánh sao mà chỉ làm hồ nước sâu điềm tĩnh trước mọi vật, nhẹ nhàng mà êm đềm làm cho mọi thứ dường như trở nên . . . tĩnh lặng hơn .

Biết rõ đối phương đang đánh giá mình , sau khi nói chào từ biệt nàng như một cơn lốc chạy ra khỏi phòng chút nữa là vấp phải bục chân rồi . Thật là thiết kế lỗi mà . Ai thật là , làm tiểu oa nhi cũng không đc yên sao chứ !!! Nàng ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài , vừa chạy vừa tự nhủ ' phải tìm Triều Hải để hỏi chuyện mới đc ' từ đầu nàng nghĩ sơ cũng đã thấy kì kì . Trường học gì mà không có lấy một học sinh hay thầy dạy nào hết cũng không có hơi người trong viện vỏn vẹn chỉ có hai ba nha hoàn chạy vặt , giống như không có người vậy. Chỉ thấy toàn 'võ tướng ' không , nào là Triều Hải rồi còn có vị thiếu niên lẫn thiếu phụ kia rõ ràng không phải dạng vừa mà . Càng nghĩ càng thấy kì quái mà nếu hỏi thì không biết họ có chịu nói thật không nửa . Dù gì mình cũng chỉ là con nít , làm đc gì cơ chứ .

Cứ đi lòng vòng quanh sân trường vắng người , lâu lâu lẩm bẩm một mình mà suy nghĩ , nàng không hề để ý mọi thứ xung quanh nên cứ đi một vòng lẩn quẩn .Dần bị lạc lúc nào ko hay . Mà hình như nàng còn không biết rằng mình đã lạc đường nữa , cứ lo suy nghĩ đâu đâu không à . Hay không bằng hên , đi được non nửa khắc thì đụng trúng Triều Hải , ngửa đầu lên thì thấy mặt ông nhăn nhó ........ ????? Nhăn nhó . .... *-* . Có chuyện ra chắc luôn nè . Chưa kịp phản ứng Triều Hải đã mở miệng hỏi trước :
" con đi đâu vậy ? "
" Con đi tìm sư phụ . Đi một hồi lại lạc đường nên đang tìm đường ra ai dè gặp được người ở đây . May quá đi . "
" Mọi chuyện ở đây được giải quyết ổn thỏa rồi . Con về săp xếp chút quần áo , mai ta lên đường tiếp "
" vâng ạ " . Nhanh vậy đã xong việc rồi sao ? Thôi kệ vậy cứ thoát khỏi khu vực kì lạ này trước đã .
Mấy ngày nay nàng cứ cảm thấy như có người theo dõi mình ,.... cứ như bị giam lỏng ấy . Cái cảm giác không an toàn này NÀNG CỰC KÌ GHÉT . Thà chết một lần hay xử tại chỗ còn hơn cứ như vong hồn theo đuôi thế này . Lâu ngày sinh ra sợ hãi , nghi ngờ lung tung .
Trên đường quay về phòng nàng lại cảm giác được ánh mắt quái dị kia . Chịu không được nữa nàng nói nguyên một tràng không kịp thở :
" các hạ là ai xin ra mặt chớ thất lễ mà theo dõi người khác như vậy quả thật không ra làm sao cả !!!! " nói xong còn khịt mũi xem thường .
Hai ba giây sau , vài ba chiếc lá rụng xuống sân lúc nãy không có người bây giờ đã có 1 bóng xanh xuất hiện . Khuôn mặt già nua từ ái mơ hồ tức giận . Tùy thời có thể phóng lửa đốt người thành tro , mà trong trường hợp này kẻ không may kia lại chính là Dương Tiểu Mộc nàng đây. Khi xuất hiện đã không nghe lấy 1 tiếng động , thoắt ẩn thoắt hiện cứ như hồn ma ấy . Hảo công phu nha !!!? Tiêu rồi lại chọc nhầm thứ dữ rồi đây .
" Xin nhận lời xin lỗi của tiểu nữ " cao nhân không nên đắc tội a . Nàng phải công nhận mặt mình lật còn nhanh hơn mặt sách nữa là .
" Ta nào dám , mà lỗi cũng là do ta trước mà " nở nụ cười ' hiền từ ' . Sao mà nàng cảm thấy lạnh sống lưng vậy cà. Không hiểu sao lại có cảm giác như đang bị đánh giá từ đầu tới chân ??? Nàng cũng chẳng phải cái gì mà ET mới xuống địa cầu đâu trời . Im lặn nửa khắc , cuối cùng cụ lại phun ra một câu :
" Cơ thể béo ú. Xấu xí nha đầu không những vậy mà còn chua ngoa đanh đá . Ngộ tính còn cực thấp ... chậc chậc . " còn khoa trương mà chậc mất tiếng .
Dương Tiểu Mộc đầu đầy hắc tuyến ..... ??? *-* !!!!! Lão này thích gây sự đây mà !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro