Bánh hạt dẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam, đại học, bạn chung trọ, có đề cập tới mối quan hệ với người khác.

______

"Chị có qua làm thay ca cho Vịt không?"

Vinh cất tab vào túi, lăng xăng chạy qua bàn của Khuê. Cô đang gõ nốt mấy ý lớn cho bài thuyết trình cuối tuần, mấy đứa trong nhóm cũng đã quen với việc nam vương đại học là em chơi thân với leader, họ không trêu Khuê nữa mà dần đổi sang bàn tán sau lưng, nói vì sao mà Trịnh Chí Vinh theo đuổi cả nửa năm cũng chẳng lay chuyển được trái tim người đẹp. Chỉ mình Khuê biết thực chất Vinh đang thích thầm ai, giữa cô và thằng nhóc to xác đẹp trai này chẳng có gì ngoài tình chị em còn thật hơn cả đứa em trai ruột tên là Cún học năm nhất. Nhưng nếu người khác đã thích hóng hớt như thế thì cô cũng không cấm cản làm gì.

"Không, chị xin nghỉ rồi, sếp chưa nói à?"

Chí Vinh tiu nghỉu.

"Tao bận lắm."

"Có mà bận chơi với chị Hách ấy."

Đừng tưởng qua mắt được thằng này nhé.

"Hách ốm rồi, sốt xuất huyết, hôm qua tao vừa đưa lên viện truyền. Mày qua làm đỡ cho Vịt đi, mai nó thi rồi."

"Chị Hách về chưa ạ?"

Kim Khuê lắc đầu. Trong nhà xe ồn ào, cô tìm thấy giấy khám của nàng để trong cốp đưa cho Vinh đọc. Khuê đi thẳng từ viện lên trường, bây giờ sẽ về trọ cất xe rồi đi taxi đưa cô bạn về phòng. Vinh tạm biệt chị, mang tin tức nóng hổi sang mách với đám em trai cưng.

Phương Hách quen Khuê qua một buổi offline fan của ca sĩ A nọ, khi cả hai lấy nhầm túi của nhau. Chẳng rõ là định mệnh hay do cái túi ấy đang được PR rầm rộ trên tiktok mà cô và nàng mua trúng mẫu, trúng màu, trúng kích thước. Lúc mở túi, Khuê tìm thấy sách và son, còn Hách tìm thấy nửa cái bánh hạt dẻ gói trong túi bóng. Bắt đầu từ khi hẹn nhau ra một quán gà để đổi túi, sau đó tình cờ phát hiện... cả hai có chung cả người yêu cũ - như thể bị dây tơ hồng quấn chân, Phương Hách Kim Khuê trở thành đôi bạn dính lấy nhau hai tư trên bảy, đi làm thêm cũng đi với nhau, đi chơi cũng đi với nhau, thỉnh thoảng đi học cũng đi với nhau, nhận em trai mưa cũng nhận cùng nhau nốt.

Cả hai không định ở chung, nhưng bên Khuê lại có chuyện. Cô cãi nhau với chủ trọ, không hiểu kiểu gì mà anh ta rất tự nhiên vào phòng cô, Khuê cãi không lại uất ức vừa khóc vừa gọi cho Hách. Ở cái ngõ một trăm hai tư ấy truyền ra một câu chuyện để đời: hai cô gái mới chân ướt chân ráo đánh nhau với ông chủ trọ hơn ba mươi tuổi, sau đó cả ba bị hốt lên phường. Mặt ông ta sưng toàn là vết bầm, mặt Hách cũng thế, duy chỉ có Khuê là không thương tích gì. Lúc ra ngoài, Hách gọi xe ba gác đưa hết đồ của Khuê qua nhà nàng. Vậy là sống chung từ đó.

"Gọi cho bố tao... rồi bố tao chuyển tiền cho."

Lý Phương Hách nằm bẹp dí trên giường nhìn Kim Khuê tất bật nấu cháo, mùi xương hầm ngọt ngào bay khắp nơi

Nàng chẳng muốn nợ ai hết, nhất là nợ tiền Khuê.

"Tao nhiều tiền lắm, nuôi mày cả đời còn được."

"Nè ha, cái đồ nhà giàu. Biết mày có nhà ở quê rồi, không phải khoe."

"Thì cứ khỏi đi đã rồi tao tính một thể này. Trước tao còn nợ tiền nước của mày đó gì."

Khuê tắt bếp đợi cháo nguội. Cô lục được nửa cái bánh hạt dẻ mua từ tối qua ra gặm. Bốn năm ăn bánh hạt dẻ chưa từng có lúc chán, chỉ có Hách chán chứ Khuê chưa từng phản bội em nó. Cả người Phương Hách mềm nhũn như chi chi, chân tay không còn sức chống cơ thể ngồi dậy, cơn sốt vừa lui lại đang có dấu hiệu ập tới, nàng khó chịu vô cùng. Đúng lúc Khuê ăn nốt miếng cuối, Hách quờ tay qua nắm lấy tay cô.

"Tao cũng muốn ăn bánh hạt dẻ."

"Nỡm, cơm còn chẳng nuốt được nữa là bánh."

"Ứ ừ, tao muốn ăn bánh hạt dẻ." Lý Phương Hách mếu.

"Không đâu."

"Có mà."

"Không."

"Có."

Hách dùng hết sức bình sinh níu cô lại gần, thơm một cái lên má Kim Khuê.

Kim Khuê dính chiêu tự động rã giáp.

"Mua mà không ăn là tao đánh."

"Giỏi thì đánh chớt tao đi nè."

Còn tờ một trăm trong túi, Kim Khuê mặc áo chống năng chuẩn bị lò dò ra đường mua sơn hào hải vị về dỗ người đẹp ngủ trong rừng.

"Mày chưa hôn tao mà đã đi, lòng dạ đàn bà."

Sao bảo không còn tí sức gì mà nói lắm thế không biết? Kim Khuê chịu thua, cô vuốt mái tóc nàng sang hai bên, hôn một cái lên môi Lý Phương Hách.

"Có bạn bè nào mà hôn nhau như gà vậy không?"

Kim Khuê trách yêu.

"Có á, này được gọi là hôn kiểu Việt Nam, ngày xưa thằng người yêu cũ cũng hôn mày kiểu thế còn gì, giờ hôn tao mà lại ý kiến ý cò."

Lúc Khuê biến mất sau cửa phòng cũng vừa khi box chat nhảy thông báo ầm ầm. Tống Cảnh Hạo tag hẳn cô em lên hỏi chuyện, Hách trả lời ngắn gọn báo là còn sống. Mấy đứa khác hỏi khi nào thì qua thăm được, nàng nhìn cái phòng bừa hơn chuồng lợn, thở dài từ chối.

"Đứa nào sang dọn hộ cái phòng đi rồi thăm nuôi luôn."

"Con gái gì mà lười thế!" Cún Minxi thái độ.

"Chị gái mày mệt lắm Cún ơi, mày mà dám mắng bả vậy bả tìm được mày bả đánh què chân."

"Thôi để em." Quang Huy xung phong. "Ai đi với tao thì thả react, bốn giờ chiều cả đám qua."

Lý Phương Hách sớm chìm vào cơn sốt mê man, đầu vừa đau vừa nóng, nàng cảm tưởng đang đội hẳn một cái lò nướng trên trán. Dù đã đắp chăn nhưng bụng nàng lạnh toát, Hách nhớ ra mình quên uống thuốc lại vội vàng bò dậy uống cho xong. Nhắm mắt lại cho đỡ nhức, Hách nhớ lại câu hỏi vừa nãy của Khuê. Dù nàng đã muốn tỏ tình lắm rồi, song lời đến đầu môi thì lại thụt vào. Cứ như thể chưa thực sự tới thời điểm thích hợp. Vả lại, bây giờ cả hai có khác gì người yêu của nhau đâu, ừm, trừ vụ công khai ra thì người tinh một tí sẽ đoán được ra ngay. Trừ thằng Chí Vinh. Cái thằng EQ thấp tè đấy vẫn nghĩ chị Khuê và chị Hách của nó là bạn siêu thân...

Siêu bạn thân Việt Nam.

Mơ màng ngủ được một giấc, lúc mở mắt thì Kim Khuê đã nằm ngay cạnh. Khuôn mặt cô ửng hồng, tóc dài như suối chảy vương lại trên vai cô, xoã xuống tay Hách. Lý Phương Hách ngửi thấy mùi bánh hạt dẻ trên đầu, bên cạnh nàng đúng là túi bánh thật, Hách sờ vào vẫn còn độ nóng.

Hơ hơ, Khuê mua bánh hạt dẻ cho mình thật.

Yeee.

"Yêu Khuê quá à."

Phương Hách quay qua ôm Kim Khuê, vùi vào mái tóc người thân yêu. Mùi dầu gội thảo dược của cô y đúc mùi tóc nàng, nhưng Hách thấy thơm ơi là thơm. Thích chết đi được.

Khuê đã phải đi hai ba chỗ mới thấy người ta bán bánh. Nay trời sập hay sao mà mọi người lại về nhà hết cả, Khuê phải đi sang tận phường khác mới có người thương tình về nhà lấy bánh còn dư cho cô. Chưa bao giờ mua có cái bánh hạt dẻ thôi mà mồ hôi ướt cả áo. Về tới phòng, Lý Phương Hách đã ngủ, cô bật điều hoà, chỉnh độ lớn rồi khe khẽ nằm xuống. Bài tập nhóm chưa xong, chưa giặt quần áo, cháo vẫn để đấy, Khuê phải dọn thôi, nhưng cô buồn ngủ quá, ngáp hoài ngáp hoài.

"Sao mình lại đi mua bánh hạt dẻ cho ả này thế nhỉ?"

Nhớ hồi đầu quen nhau, Hách đang ăn kiêng nên nhất quyết từ chối món bánh nhiều tinh bột này. Cũng giống như cô từ chối đánh son, sau đó Hách bị quyến rũ cắn một miếng thử coi có hợp không, Khuê cũng bị Hách vật ra trang điểm. Lần đầu tiên Khuê thấy mình giống mấy chị gái nhảy tiktok lắc đít, ý là đẹp ấy?

"Giả sử mày mà tập trang điểm thì trai cả họ đổ mày rầm rầm, không con nào có cửa so với mày luôn."

Kim Khuê xấu hổ.

"Tao không cần con trai."

"Thế thì con gái. Gái đổ mày rầm rầm."

"Có mày không?"

"Có chứ, vợ iu ơi."

"Ra là bình thường tao xấu chứ gì."

"Không phải ý đó." Lý Phương Hách chọt má Kim Khuê. "Ý là, dù Khuê như nào tao cũng thích hết."

Thích của mày là thích kiểu bạn bè hay thích kiểu người yêu? Khuê không dám hỏi thêm, cô sợ người bạn mới quen biết mình "lỡ yêu đàn bà".

Vừa suy nghĩ vừa ngáp, không biết Kim Khuê ngủ quên lúc nào, mãi tới khi tiếng chuông nhắc nhở "Đi làm" réo đùng đùng, cô mới bật dậy theo thói quen.

A, nghỉ mẹ rồi còn gì.

"Ê ghê vãi, chị tao bật dậy như zombie ấy."

Làm sao mà Khuê quên được, thằng chó con nhà cô đây mà.

"Bả bật dậy như robot ấy nhỉ, trông ghê vãi. Lỡ nửa đêm bả bật dậy cắn chị Hách thì sao.*

Còn thằng này đích thị là thằng Vinh.

Kim Khuê dụi mắt. Kim Quang Huy đeo bao tay đang rửa bát trong bếp, cậu ló đầu ra nhìn chị họ một cái rồi lại cần mẫn dọn dẹp. Ngoài cửa ban công đối diện giường ngủ, Lý Phương Hách mặc quần đùi áo phông ngồi ôm chân ăn bánh, ráng chiều hắt lên mặt nàng, trông nàng còn khoẻ hơn cả voi. Biết là đợt sốt đã lui, Kim Khuê đổ mình xuống giường, vươn vai một cái.

Khuê bật điện thoại, chụp lại khoảnh khắc hai má Lý Phương Hách nhô ra như sóc.

Trịnh Chí Vinh vẫn đang xí xớn khoe crush với Kim Cún.

"Ê, xoá ngay!"

Lý Phương Hách nhận được ảnh Kim Khuê gửi trong zalo, nàng hùng hổ nhảy qua hai thằng đệ ngáng đường bổ vào chỗ nằm của cameraman.

Kim Quang Huy hoàn thành nhiệm vụ, cậu chụp lại cảnh Kim Khuê bóp cổ Lý Phương Hách gửi vào một nhóm khác không có hai người chị trẻ trâu.

"Sắp cưới nhau đến nơi rồi đó."

Người có kinh nghiệm tình trường - Tống Cảnh Hạo lên tiếng đánh giá.

Quang Huy chịu.

Làm gì có người yêu lặn lội đi xa mua bánh cho mình đâu mà biết.

Ghen tị vãi cả lồng bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro