04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lần em ngẩn ngơ nhìn gã, ngắm nhìn thật lâu. Để rồi giờ đây khi nhắm mắt lại, cái dáng cao gầy của gã vẫn hiện rõ trong tâm trí em. Vòm ngực gã vững chắc, trên đấy là hình xăm biểu tượng giản thể của Râu Trắng, gương mặt luôn mang theo sự lười nhác, thế nhưng đôi mắt gã lại đen thăm thẳm đến lạ, đôi mắt ấy luôn chứa đựng sự quan tâm và thấu hiểu, và cả mái tóc vàng bay trong gió mà xù xù lên. Không biết từ bao giờ em đã lặng lẽ khắc ghi từng đường nét của gã vào trong trái tim, có lẽ là rất lâu rồi, có lẽ là vào cái khoảnh khắc gã trả lời câu hỏi đầu tiên kia của em dành cho gã vào bảy năm trước, gã - kẻ xa lạ đầu tiên không ghét bỏ em, nhưng cũng thật mỉa mai làm sao, gã đây có phải là vì thương yêu em đâu, gã không thương em, là gã thương hại em, thương hại cho cái vận mệnh ác quỷ. Hình bóng gã trong em chẳng biết từ bao giờ đã hóa thành mầm non, từng ngày từng ngày lớn dần, bao trùm lấy lồng ngực, trên từng nhành là những bông hoa xinh đẹp, xinh đẹp đến mức đau đớn.

Xa xa có tiếng ồn ào, không phải cái kiểu huyên náo quậy phá của đại gia đình này, và em cảm nhận được sự lo lắng trong tiếng ồn ào kia.

Chen qua đám người, em bước về phía trung tâm, nơi có gã ở đấy, gã gục khụy gối xuống, thống khổ ôm lấy ngực trái, ngay bên dưới chân là những cánh hoa tím mềm mỏng, còn có cả máu, máu nhuốm lên cánh hoa, đau thương đến kiều diễm.

Gã chợt ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen thăm thẳm nhìn chòng chọc vào em như muốn nhốt em vào trong đấy, để em là của gã, của riêng một mình gã mà thôi.

Tim em thắt lại, em lùi về phía sau một bước, cụp hàng mi mắt xuống, em không nhìn gã nữa, cũng chẳng muốn đón cái ánh mắt đáng sợ ấy của gã.

Kẻ được mệnh danh là bất tử ấy mắc bệnh Hanahaki, cái căn bệnh chết tiệt ấy, chỉ là vì yêu, yêu đến mức có thể sẽ chết đi. Phải yêu nhiều đến mức nào mới để bản thân bước vào giai đoạn cuối, thà lựa chọn chết đi chứ không muốn gạt đi tình cảm giành cho ai, và cả kí ức về ai.

Ai? Một ai đó đang nắm giữ trái tim Phượng Hoàng, chẳng phải em, em nghĩ thế. Có thể là ai? Một nữ hải tặc trẻ tuổi gã từng gặp trên chuyến phiêu lưu, hay cũng có thể là một thiếu nữ trên một hòn đảo nhỏ nào đó. Mà thôi, dù là ai cũng xứng đáng với gã hơn kẻ quái vật này.

Từng nhành hoa siết chặt lấy khí quản, thật đau, đau đến tận linh hồn yếu ớt.

Mọi người đều biết Marco thương Ace, không phải cái tình cảm gia đình thân thương bọn họ thường trao cho nhau, mà là cái thương đặc biệt duy nhất. Ace biết, mà cũng thật ra là không biết. Em đinh ninh đó là tình cảm gia đình, chối bỏ một tình yêu em cũng hằng ao ước từng giây phút, em không dám nghĩ đó là yêu, hoặc là có, nhưng ý nghĩ ấy ngay lập tức bị em vùi dập khi nó vừa lấp ló.

Một kẻ như em thì có cái gì để gã đem lòng thương!?

Nhưng mọi người không biết Ace cũng thương Marco, kể cả gã cũng không. Em giấu nhẹm tất thảy tình cảm để chẳng ai biết được. Em tự hào, cũng đớn đau về điều đó.

Kể từ ngày em trai em bị truy nã, em hay nhắc về thằng bé, em bảo, hai người không phải anh em ruột, em bảo, thằng bé đáng yêu, và em còn bảo, em thương thằng bé. Em kể cho gã nghe những ngày hai đứa sống chung, giây phút ấy, em thường cười, nụ cười đầy hạnh phúc, và đôi mắt em ánh lên tia ôn nhu đến lạ.

Gã đã ghen tị, và đau đớn. Em biết không, sự dịu dàng em dành cho ai kia làm hoa trong gã nở rộ.

Chúng ta cứ như thế, lầm tưởng rồi lặng im, cuối cùng là bỏ lỡ nhau.

Thatch chết, anh ta bị chính cấp dưới của em - Râu Đen giết. Em cứng đầu và cố chấp, khư khư phải bắt tên khốn đó phải trả giá, em nghĩ, vì em là cấp trên của Râu Đen, em phải chịu một phần trách nhiệm cho cái chết của Thatch, và cũng là vì Thatch là một trong những đồng đội em yêu quý.

Marco không khuyên được em, nhìn em nhảy xuống chiếc Striker và đi mất. Gã không hay, đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời gã.

Từ ngày em rời thuyền để truy tìm tên Râu Đen kia là những chuỗi ngày Hanahaki của gã bước vào giai đoạn cuối cùng gấp rút. Phải, gã sẽ chết.

Nhổ bỏ đi rồi gã sẽ được sống tiếp.

Sống ư? Một cuộc sống mà không có hình bóng em thì khác nào là chết.

Nhổ bỏ đi, vứt quách cái tình yêu chết tiệt này đi.

Marco không, và Ace cũng không.

Gã biết không, giữa thế giới bao la này, chỉ có gã là người từng lạ không ruồng bỏ kẻ ác quỷ như em, rồi gã hóa người quen và yêu em đắm say, cũng làm em say đắm.

Gã ruồng bỏ tình yêu này rồi, em còn lại gì hỡi gã.

En ruồng bỏ tình yêu này rồi, gã còn lại gì hỡi em.

Chấp niệm được yêu và đi yêu khắc vào xương tủy, bào mòn từng chút, yêu đến máu me đầm đìa. Đau lắm, nhưng đó lại là điều sung sướng nhất trong quãng đời ngắn ngủi.

Từ ngày em rời đi, có ngày nào là em ngừng suy tư về gã không? Có lẽ là không đâu, em hay suy nghĩ về bóng hình gã, về trái tim gã đang ở đâu, về Hanahaki của gã. Gã tốt biết bao, rồi Hanahaki của gã sẽ được chữa khỏi thôi nhỉ, rằng nửa kia của gã sẽ đáp lại tình cảm của gã thôi nhỉ.

Đúng, Hanahaki của gã sẽ chữa khỏi.

Đó là vào cái giây phút lồng ngực em đầm đìa máu tanh, lục phủ ngũ tạng bị thiêu rụi, Hanahaki của gã cũng đã chầm chậm héo úa.

Hanahaki không giết gã, là em giết gã, em giết gã bằng chính cái chết của em.

Máu. Rất nhiều máu. Những dòng máu nóng từ vết thương chí mạng đang chảy xuống. Gương mặt em tối sầm lại, máu tanh xộc lên cổ họng, cái vị tanh tưởi như rỉ sét, máu trào ra khoang miệng cuốn theo những cánh hoa vẫn luôn ứ nghẹn trong khí quản, cái chất lỏng sền sệt nhuộm đỏ hàm răng đang nghiến chặt lại.

Dùng chính cơ thể của mình để che chở người em thương nhất trên đời, cũng là người thương em vô điều kiện từ khi còn bé tí. Luffy, đứa em trai bé bỏng yếu đuối và hay mít ướt, đứa em trai luôn cần anh che chở, giờ đây em đã mạnh hơn, nhưng anh trai là anh trai, dù cho em có là kẻ mạnh nhất thế giới đi chăng nữa, anh trai vẫn bảo vệ em. Nhưng Luffy, ngày hôm nay, đây là lần cuối cùng anh có thể bảo vệ em rồi, kể từ ngày hôm nay, em sẽ phải tự một mình bước tiếp.

Người em trai sững sờ, đỡ lấy người anh trai đang gục xuống.

Em thì thầm vào tai người em trai những lời trăn trối. Em gạt bỏ lời hứa năm xưa rằng sẽ không bao giờ chết, đồng thời cũng vô thức ruồng bỏ tình yêu kia em vẫn luôn si tâm vọng tượng. Nhưng giây phút này, em hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau hai mươi năm rong ruổi trên thế giới này, dùng hơn nửa quãng đời ấy để đi tìm câu trả lời, cuối cùng em cũng đã tìm thấy, rằng em đáng được sống. Em trai em muốn em sống, đồng đội em muốn em sống, Bố già muốn em sống, và cả người em thương cũng muốn em sống, tất cả họ đều thương em, thương đến mức đánh đổi cả tính mạng.

Sabo và em là hai người khiến anh cố gắng sống tiếp. Nhưng Sabo mất rồi, anh cũng chuẩn bị đi, cậu ấy sẽ ở trên thiên đàng đón anh, hoặc là không. Có lẽ anh sẽ xuống địa ngục, kẻ dơ dáy bẩn thỉu như anh không xứng đến một nơi tốt đẹp như thế. Nhưng Luffy em trai nhỏ ơi, giờ anh chết, anh không hối tiếc điều gì, chỉ có em làm anh hối tiếc, anh hối tiếc vì đã không thể nhìn thấy em hoàn thành giấc mơ. Nhưng anh tin Luffy, em trai anh nhất định sẽ trở thành Vua hải tặc.

Đến tận khi hơi thở cuối cùng trút xuống em cũng không đưa mắt nhìn lấy gã lần cuối. Em sẽ ra đi thật thanh thản, em buông xuôi rồi, tình yêu giày vò em từng ngày, em không luyến tiếc nó nữa. Một tình yêu thừa thãi này chẳng đáng tồn tại, em chết rồi cũng tốt, chết rồi sẽ không đau lòng nữa. Nhưng gã ơi, em thương gã. Đây là một sự thật em không thể chối bỏ.

Chính mắt gã nhìn thấy em gục xuống, và trên môi nở một nụ cười thanh thản. Em không nhìn gã, đến tận lúc chết, em vẫn lựa chọn tàn nhẫn với gã, tàn nhẫn với chính tình yêu gã cẩn thận tặng cho em này. Em chết trong tay người em thương, vậy thì em đã mãn nguyện rồi đúng không em? Một cái liếc mắt dành cho gã vào giây phút này sẽ là thừa thãi phải không em?

Gã chết lặng, trái tim như ngừng đập, và rồi nó thắt lại, tựa như có ai đó đang móc lấy trái tim gã ra khỏi lồng ngực và nghiền nát nó thành từng mảnh.

Giây phút Phượng Hoàng đổ lệ, năng lực tái sinh đã không còn có tác dụng nữa. Nó không tái sinh trái tim be bét máu này, sẽ không bao giờ tái sinh, mãi mãi. Để lại trong lồng ngực Phượng Hoàng là vô vàn mảnh vỡ sắc bén, ngày đêm cứa vào da thịt.

Em dùng sinh mạng của em để bảo vệ người em trai nhỏ, vậy nên gã hận em trai của em. Gã thừa nhận, đây đúng là một lí do thật tức cười.

Nhưng cũng bởi vì người em trai nhỏ ấy là người em dùng cả sinh mạng để bảo vệ, vậy nên giờ đây em chết rồi, gã sẽ thay em bảo vệ đứa trẻ ấy, cũng chính là người mà em thương bằng cả trái tim.

Là ai thương ai.

Là ai tương tư ai thành bệnh.

Là em, vẫn luôn là em.

Là gã, cũng vẫn luôn là gã.

Là chúng ta, vẫn luôn là chúng ta mà.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro