1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu đau như bị ai dùng búa gõ vào, cộng thêm cái lưng đau nhức. Gắng hết sức ngồi dậy, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Quay đầu qua thì thấy một dáng người to lớn, cánh tay săn chắc ôm chặt eo Ace. Nhóc sợ hãi khi nhận ra rằng cả hai đều trần như nhộng, cả người không chổ nào lành lặn, chi chít vết hôn, còn có cả dấu răng....

Thôi bỏ mịe rồi!! Ace!!....Monkey D.Ace bị cướp mất đời trai rồi! huhuhu

"Hay giờ mình chuồn đi ta??" Ace nghĩ thầm

Nghĩ là làm, Ace vừa bước chân xuống đã ngã sõng soài, cơn đau liền ập tới, cả người đau như muốn đứt lìa, đau đến mức ứa cả nước mắt.

"Sao lại ngã thế này-Yoi?"

Một giọng nói trầm ổn vang lên, giọng còn hơi khàn khàn, nghe có 3 phần là đang gắt ngủ, 7 phần cưng chiều

Ace giật thót, quay đầu lại thì thấy một gương mặt thanh tú đang nhìn mình, mái tóc vàng óng ả, ngũ quan hài hoà. Nổi bật nhất trên khuôn mặt có lẽ là đôi mắt. Màu xanh biếc cơ đấy!

"Đẹp trai quá......."

"Hả? Em nói gì cơ??"

Ace giật mình, nhanh chóng lấy tay che miệng lại, hốt hoảng nhìn hắn, mặt đỏ dần lên

Marco thấy dáng vẻ hốt hoảng của nhóc thì bật cười. Điều này làm Ace càng đỏ mặt thêm, lan ra cả lỗ tai. Marco nổi hứng trêu chọc:

"Em định trốn à? Rõ ràng hôm qua bé cưng đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà"

Marco liền trưng ra một bộ mặt ủy khuất, tủi thân, nước mắt lưng tròng. Làm Ace một phen hốt hoảng

"Không...Không có mà!!! Em không có bỏ trốn đâu!! Chú đừng có khóc!!"

"Chú?"

"Em sẽ chịu trách nhiệm với chú mà......."

"Em làm người yêu tôi nhé?"

"Dạ?"

Ace đơ cả mặt ra, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Marco. Chợt thu người lại khi thấy hắn đứng dậy đi về phía cậu

"Dưới đất lạnh lắm, tôi bế em lên giường nhé-yoi"

Nói chuyện với hắn làm em quên béng đi việc mình còn ngồi dưới sàn. Marco bế nhóc lên một cách dễ dàng, Ace nhớ là mình nặng lắm mà, cả Sabo cũng không nhấc nổi đâu, sao mà hắn lại làm được dễ thế??

"Chú ơi-"

"Gọi anh"

"Không thích, lêu lêu lêu"

"..."

Tính bướng bỉnh ăn sâu vào trong máu. Ace là một cậu nhóc ngỗ nghịch, ỷ lại có ông ngoại luôn nuông chiều nên em chả chịu nghe lời ai, bị ăn hiếp thì về méc ông thôi:) Nấm đấm của ông nội không lưu tình đâu nha!

"Tại sao?"

"Tại nhìn chú già"

"...."

Được, được lắm. Không chấp con nít, Marco cắn răng nhắm mắt bỏ qua......

"Hay gọi là đầu dứa nhé"

Nam mô a di đà phật, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Bật nóc là bay luôn nhà nên Marco nhịn

"Ai lại đi gọi bạn trai mình như thế?"

"Em ạ"

"....."

Rồi. Em là nhất. Em number 1. Marco cãi không lại.....

"Thôi gọi chú được rồi..."

"Vâng ạ"

Ace có vẻ tự hào khi chọc được Marco. Em cười tít cả mắt, trông xinh phết!

"Tên của bé cưng là Ace đúng không-yoi?"

Ace gật đầu, trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn nhìn Marco

"Em có nhớ em đã làm gì vào hôm qua không?" Marco tiếp tục hỏi

"Em chưa biết tên chú nữa" Ace cắt ngang

"Tôi tên Marco, Marco Fushichou, bé cưng nhớ kĩ nhé. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi nào"

Ace ngơ ngác nhìn Marco hồi lâu, rồi lại lắc đầu.

"Không ạ, em không nhớ..."

"....."

Marco bất lực thở dài, em bé thì vẫn một bộ dạng ngoan ngoãn ngồi im nhìn hắn. Hôm qua em với hắn đã rất mặn nồng đấy! Tiếc là em bé không nhớ được gì cả (Au: bé nó chưa 18 đâu anh😏)

"Chú ơi, em đói....em muốn về nhà"

"Hôm qua em nói em bỏ nhà đi bụi rồi mà?"

Ờ ha.....Monkey D.Ace bỏ nhà đi bụi......giờ còn chỗ nào để về đâu.

"Em quên mất......em không còn chỗ nào để về nữa hết á"

"Tôi biết, tối qua em say rồi khai hết cho tôi rồi nhóc"

"...?..."

"Giờ thì thay đồ rồi tôi dẫn em xuống nhà ăn"

Chưa kịp để Ace định thần lại thì Marco đã mặc quần áo xong cho em rồi. Hắn thản nhiên bế em theo kiểu công chúa xuống nhà


..............................................................
Tối hôm qua:

"KHÔNG!!! Cháu không chịu đâu!! Cháu muốn làm Mafia cơ!!!!!"

"KHÔNG MUỐN ĐI CŨNG PHẢI ĐI !" Garp la lớn

"ÔNG TỰ MÀ Đi í- AAAAAAA!"

"..."

Kiểu gì cũng ăn nắm đấm tình yêu của ông.....Ace ngồi ôm cục u trên đầu. Ông nội ép nhóc ngày mai phải tham gia trại huấn luyện đào tạo hải quân do Đô đốc Aokiji đảm nhiệm. Ông còn tịch thu cả điện thoại của nhóc nữa!!! Không có nó là sống không nổi luôn í!!!!!!

Chết tiệt! Thời khắc nguy cấp thì hai thằng nhãi kia trốn đi đâu rồi. Miệng thì nói có hoạ cùng chia. Giờ hoạ ập đến thì chả thấy bóng dáng. Anh em tồi!!

Hay giờ mình bỏ nhà ra đi taaa!! Thông Minh!! Triển thôi haâhhaha

Ace dành cả buổi chiều để soạn đồ vào vali. Không quên lén lấy vài chai rượu của Bố. Tranh thủ lúc ông ngoại không để ý thì chuồn đi thôi hahahaaaaaaaa

Ace ngồi ở công viên nốc hết tận 2 chai rượu vang. Đầu cậu cứ ong ong. Đi được vài bước thì va vào một người rồi ngã, còn khóc toáng lên làm hắn hoảng....Hắn chả biết phải làm gì hết, tay chân cuống hết cả lên, hắn không có kinh nhiệm dỗ người khác

Bỗng em lao vào ôm chầm lấy hắn, còn nói gì mà "không muốn", "đi học" rồi "đồ đáng ghét", "anh em tồi.." gì đấy. Em khóc một hồi lâu rồi ngước mặt lên nhìn hắn, em nói:

"Chú ơi.....em không muốn về nhà đâu...ông ngoại sẽ la em mất huhuhuhuhuhu"

"Nào không khóc nữa, ngoan nào, là tôi làm em té là tôi sai, em đừng khóc nữa nhé, sưng cả mắt lên rồi-"

"Im"

"....."

Hắn bất lực, người gì đâu mà kì cục hết sức......

Cuối cùng hắn vẫn phải lôi Ace về nhà mình, để nhóc này chạy loạn lên thì nguy hiểm lắm. (Au: đồ đầu dứa cơ hội😒)

(Thì Ace làm gì Marco á cái xong bị ngta đè luôn......tui bí ý ròi nên mọi người tự tưởng tượng đi nha. Mãi Yêu😍)

sao không vote cho tau😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro