[MarAce] Đẻ con gái cho thùy mị nết na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ania cũng 3 tuổi rồi tinh nghịch nhảy nhót lung tung. Marco nghĩ thầm gã nên mua cho con một chiếc xe đạp bốn bánh để tập cơ chân, chứ dùng hai cặp giò đấy đi chơi thì có ngày gãy sớm.

"Ace, mình mua cho con chiếc xe đạp nhé - yoi?" Marco ôm vợ mình từ đằng sau hỏi.

Nói là gã mua cho con nhưng phải hỏi ý kiến Ace đã vì tài chính vợ gã giữ hết, đến cả 3 ngàn gửi xe mỗi sáng đi làm cũng phải chìa tay xin vợ.

" Con nó nhỏ mà anh."

"Xe loại bốn bánh ấy, cho con đi dần, tập cơ chân - yoi."

"Hả?? Con gái thì tập cơ chân làm gì?"

"Em nhìn xem con mình đang làm gì đấy?"

Ace mang theo vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn về phía Marco chỉ.

" Hây ya ... Hây ya.."

Ania đóng thùng chiếc váy nhỏ, nhồi nhét vào quần, làm như đang mặc một bộ đồ thể thao chuyên dụng, hai chân làm vẻ đang đá tạ, lên xuống đều đều. Chiếc sofa tội nghiệp đóng vai trò quả tạ bị đá đến mức lún xuống.

"Con à, nhẹ nhẹ thôi, chân sofa cứng lắm đấy, đá nữa nát chân bây giờ." Ace nghĩ thầm. Quay qua trách mắng ông chồng đang rất bình tĩnh: "Anh dạy con bé đấy à?"

"Chứ không phải hôm trước em tập thể hình dẫn theo con vào chơi sao - yoi?"

Ừ thì đúng là cậu có dẫn theo Ania nhưng không nghĩ con bé lại có hứng thú với việc này. "Mai anh đi mua liền đi." Ace tự nhủ phải dồn sự chú ý của con vào việc khác chứ theo đà này công cậu chăm đôi chân kia đổ sông đổ bể hết.

Nghe lời bà xã, ngay chiều hôm sau, Marco đánh con xe Ford Ranger rước phương tiện "rèn luyện thể chất" mới cho cô công chúa. Chiếc" bốn bánh lớn" đèo theo "bốn bánh nhỏ" loại một bánh trước ba bánh sau lao bon bon trên đường về nhà.

" Ace ơi ! Bố dứa về rồi." Ania hào hứng chạy ra cổng chào đón ông bố già.

Gì đây???

Marco ngơ ngác khi thấy bé con tiếp đón mình một cách nồng nhiệt. Ace từ phòng bếp bước ra, vẻ mặt một lời khó nói hết.

" Marco, anh mua chưa?"

" À, mua rồi. Nhà có chuyện gì sao - yoi?"

" Ha ... a, anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm là vừa. Có gì mình nói sau nhé."

Ace nói một cách ngượng nghịu như đang chột dạ. Marco " Ồ" một tiếng nhưng cũng làm theo lời vợ.

" Theo ba nào con gái." Ace vừa nói vừa cầm tay bé con tiến về phía gara.

" Oaa..." Ania thích thú đi vài vòng quanh con chiến mã mới được ba tậu, miệng không ngừng cảm thán. "Cái này gọi là xe đạp hở ba?"

"Bé ngoan, muốn thử không, ba giúp con."

" Dạ muốn."

Ace nhẹ nhàng đặt bé con yên vị trên yên xe, từ từ giắt ra ngoài sân lớn. Từ ngày mang thai, cậu càng chín chắn hơn, ra dáng cha hiền vợ đảm, khác hoàn toàn với ai kia.

" Con để chân lên đây, đạp mạnh sẽ đi được." Từng li từng tí, Ace hướng dẫn Ania. Nói đủ một tràng dài, chốt câu cuối cổ vũ tinh thần con nhỏ.

"Đừng sợ, ba giữ con."

" Ania cũng đâu có nói là sợ." Cô nhóc không đồng ý với ba, chu chu môi xinh phản bác.

" Ùm..." Ace cũng không biết phải đáp lại như nào, dù sao cái tính này giống y hệt cậu hồi trẻ trâu, đành chấp nhận như biết sao bây giờ.

"Vậy con đi thử ba xem."

Chầm chậm đạp những bước đầu tiên, khá khó khăn nhưng Ania thích ứng rất nhanh, cũng coi như làm tốt.

Ace ngồi trên bậc cửa, chống cằm ngắm cô con gái rượu học đi xe đạp, lòng cảm thán cuộc đời này thật bình yên ... trong vài giây ngắn ngủi.

"ANIAAAAAAA...."

Tiếng hót thánh thót của con chim họa mi lai dứa 100% nhà nuôi khiến Ace phát hoảng ngã đập đầu xuống đất, may mà ngũ quan xinh đẹp chưa bị dập nát.

Ú ớ chưa hiểu tình hình, anh chồng đáng kính xuất hiện trước mặt cậu, tay cầm bức tranh chân dung của ổng.

Nhớ lại sự việc hy hữu xảy ra trước đó, Ace phóng như bay, đoạt lại vật chứng đem giấu sau lưng, nhanh chóng đánh đòn phủ đầu "Marco, anh bình tĩnh, cái này là có ngụ ý cả đấy.... bla .. bla."

Muôn vàn lời ngon ý ngọt cậu vặn hết công suất não phóng ra từng từ một nhằm xoa dịu ngọn lửa sôi sùng sục trong lòng gã. Thề rằng 18 năm học văn cậu còn chưa suy nghĩ đến mức này đâu.

Thật ra là có hơi chột dạ vì nét vẽ nguệch ngoạc nhưng cậu tán thành với ý tưởng này của Ania nha. Chỉ là vẽ thêm vài quả dứa anh em bạn dì xung quanh bức tranh dung của ổng thôi. Tốt mà, ngụ ý gia đình đông con cháu, sum vầy hạnh phúc.

"Nhưn-"

Ace trực tiếp cướp lời không cho gã nói "Thôi mà, con cũng đâu có ý, đừng giận nha chồng yêu." Cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối đánh thẳng vào điểm yếu của gã.

Marco lung lay trước câu nói của vợ nhưng vẫn gắng gượng cứng rắn đến cùng, thể hiện mình là một người đàn ông đích thực. Ace lạ gì, ôm chầm lấy gã, dụi dụi khuôn mặt vào hõm cổ gã, nhướng người hôn cái chụt.

Bây giờ muốn hay không thì Marco cũng gục rồi, ngọt ngào như này sao gã có thể cưỡng lại. Thích chết đi được. Ôm lấy người thương ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy.

" Thế con đâu em?"

Mải tình tứ Ace cũng quên luôn bé con, đến khi quay lại thì ối dồi ôi, hai người đứng hình tại chỗ.

Lạng lách, đánh võng, bẻ lái 360 độ, không gì cô nhóc không làm được. Tiến bộ có phải quá nhanh rồi không, thậm chí có chút vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cái gì phải tới chắc chắn sẽ tới. Dù sao Ania mới tập đi, tay lái vững là không thể. Đang lạng lách rất hăng say thì gặp phải chướng ngại vật to lớn sừng sững chắn đường đi - hòn đá cuội.

" Cẩn thận.." Marco và Ace đồng thanh hô to.

Không kịp.

Bánh xe không tránh được hòn đá, lập tức lệch quỹ đạo, hất đổ chủ nhân sang một phía, tiếp tục lao nhanh tông thẳng vào chậu cây sung 7800 đôla mỹ. Hậu quả đôi bên đều tổn thất nhưng bên nặng bên nhẹ.

Thảm nhất là cô công chúa nhỏ, ngã với tư thế lộn ngược, đầu dưới đất mông trên trời.

Hai vợ chồng vừa chạy tới, bế Ania lên dò xét từng ngóc ngách, cũng may có đồ bảo hộ nên chỉ bị trầy nhẹ. Ania chẳng thèm khóc, còn muốn đi tiếp cơ.

Thôi dẹp. Không đạp xe gì hết. Quá nguy hiểm rồi.

Marco nhận trách nhiệm tắm cho con, Ace quay lại với căn bếp. Xong xuôi, một nhà ba người yên ổn ăn tối.

Bữa cơm cuối ngày kết thúc, Marco cùng bé con ra phòng khách xem hoạt hình, Ace còn đang dọn dẹp. Một buổi tối bình thường như mọi ngày. Nhưng bình thường mới là chuyện lạ. Ít nhất là ở cái nhà này, mỗi tối phải nghe tiếng chí choé từ hai con người kia.

Ania cùng bố lớn ngồi trên chiếc sofa dài 2m. Lão bố nằm duỗi thẳng chân trên đó. Với chiều cao của lão thì chiếc sofa này không đủ vì vậy có thể coi là đang xâm lấn không gian của công chúa nhỏ.

" Bố ơi ... bố..." Ania nũng nịu gọi gã.

Nghe con gái gọi, Marco vẫn không rời mắt khỏi ti vi, lơ đãng trả lời "Sao thế - yoi?"

" Bỏ chân xuống." Thấy bố không nhìn mình, Ania hơi lớn tiếng ra vẻ bà cụ "non" quát nạt người khác không khỏi khiến ta cảm thấy đáng yêu.

Biết đã chọc giận bé con, Marco mới từ từ nhìn xuống. Bắt gặp gương mặt phụng phịu xụ hai cục mỡ trên má, gã không kìm được, đưa chân lên, dùng ngón chân chọc chọc vài cái.

"Thúi quá." Ania ghét bỏ đẩy bàn chân ra. Bảo để chân ra chỗ khác rồi mà còn chọc, đã thế con đây khô máu luôn.

Nghĩ là làm, Ania chồm tới nhảy lên người Marco, tại má phải của gã vỗ vỗ vài cái. Lực tay bé yếu, có tát thì cùng chỉ kêu tạch cái rồi thôi.

Marco không chịu yếu thế, quyết định đánh trả. Nhưng gã thương con gái, tay gã còn to hơn mặt bé, nếu đánh thì gã xót quá. Thôi không tát được thì mình véo.

Cứ thế Ania vỗ một cái, Marco lại nhéo một cái, hai bố con không ai nhường ai.

Đến khi một bên má đã bị nhéo đến đỏ ửng, Ania dừng lại không đánh gã nữa, tránh để hai em má chịu khổ. Marco đắc ý nhếch mép cười. Nào có ngờ, cười chưa xong Ania đánh úp, nhào lên lần nữa cắn vào mặt gã.

Thì ra không phải bỏ cuộc mà chờ địch khinh xuất, đổi phương thức tấn công.

Không hổ là con của gã. Thông minh.

Bất động vài chục giây suy nghĩ,

Cắn lại không??

Có. Cắn chứ.

Trên thương trường gã chưa từng một lần nếm trải mùi thất bại, lý nào khi về nhà lại phải chịu thua nhóc con này. Marco tiến tới đè Ania xuống, một tay ôm chặt cục bột nhỏ ấy, tay còn lại giữ đầu, bóp bóp cặp bánh bao phúng phính.

Cảm nhận được điều chẳng lành, Ania bắt đầu hoảng, khua tay giãy giụa. Gì chứ bé có thể không sợ những thứ khác nhưng sợ nhất lại là vẻ mặt gian gian của ông bố già đầu dứa.

" A... A... Ace ơi... Ace ơi ..cứu với." Giọng trẻ con non nớt vang lên cầu cứu ba nhỏ. Nhưng xui thay, bé chậm một bước rồi.

Nhắm tới cái bánh bao kìa, Marco ngoạm một miếng thật to. Gã còn cố ý dùng thêm chút lực khiến bé con chịu đau. Cảm nhận được cơn đau truyền đến, Ania càng giãy giụa kịch liệt, miệng khóc càng to.

" Đinh...Đoong..."

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Marco dừng lại, tiến ra mở cửa. Người tới là Izo, đem tài liệu cho gã, đồng thời xin ở nhờ đêm nay.

Chộp lấy thời cơ, Ania chạy trốn. Chạy đi đâu? Ở nhà có ba nhỏ là an toàn nhất. Nhanh chóng, hai tay ôm má vừa bị cắn, dùng hai chân nhỏ lon ton chạy bạch bạch vào phòng bếp.

" Ace ơi ... ba ơi ... đau quá .... hức.." Vừa chạy vừa kêu, tới nơi thì ôm chân Ace mách lẻo.

Ace vẫn chưa hiểu tình huống, đến khi nhìn thấy dấu răng trên má cậu mới vỡ lẽ. Quỳ xuống ôm lấy công chúa nhỏ, xoa xoa vết cắn, nhẹ giọng dỗ dành." Bé con ngoan, bố đánh con à, tí ba ra đánh lại nhé, chịu không?"

"Không, bây giờ cơ, đánh bố bây giờ cơ." Ania ấm ức mè nheo.

Ace bất lực, vớ tạm chiếc muôi trên giá dụ dỗ bé :"Con ngoan, cầm cái này ra đánh trước nhé. Lát ba ra yểm trợ được không? Hửm?"

Thấy bé con còn chần chừ, Ace vỗ nhẹ vào mông xinh, ý muốn thúc dục.

"Ba nhớ ra nhanh đấy."

"Được."

Hai ba con móc nghéo lập lời hứa, Ania lên tinh thần xông pha ra phòng khách, Ace tiếng tục xếp nốt đống bát lên kệ.

Lúc mới kết hôn, Ace muốn Marco trông con, giờ gã trông con thật. Nhưng sao chẳng giống cậu tưởng tượng chút nào. Đáng ra người đánh nhau với con nhỏ phải là cậu chứ, sao lại đổi thành Marco rồi.

...

"Cốp"

" Há ... Há ... há ..."

Hai thanh âm liên tiếp vang lên khiến Ace giật mình, suýt nữa đánh rơi chiếc đĩa trên tay. Vội vã chạy ra phòng khách xem tình hình, những gì cậu thấy là Marco đang đè Ania xuống, tay cầm chiếc muôi vừa nãy, bên cạnh là Izo đang cười muốn ná thở.

Không chần chừ một giây, tình phụ tử trong Ace trỗi dậy. Vớ lấy chiếc dép đi trong nhà, nhắm thẳng quả dứa vàng khè mà phi.

"Chát"

Âm thanh được tạo ra bởi sự va chạm giữa đầu dứa và dép lê với lực tác động có độ lớn trên dưới 0.01N vang vọng khắp căn phòng. Im ắng được một lúc, Izo lại bắt đầu cười tới phát điên.

" Ba ơi... cứu với .." Thấy ba nhỏ tới yểm trợ, Ania cầu cứu.

Không nghĩ ngợi, Ace tiến đến, đạp một cước vào bụng ông chồng đang bất động, bế Ania lên dỗ dành. Có người bênh vực, Ania khóc to hơn khiến Ace lầm tưởng rằng bé đang đau lắm.

Xét theo tiếng động vừa rồi thì nơi bị gõ hẳn là đầu đi. Mặt với trán không có vết đỏ, Ace bới mớ tóc xoăn tìm cục ổi, vừa bới vừa mắng: " Anh không biết nặng nhẹ à? Con còn bé thế anh đánh nó đau như vậy? Anh phải bố nó không đấy? ... "

Ace chả thèm để ý tới Marco, cứ thế mà mắng. Thế nhưng hơi lạ à nha, vùng đầu bên phải không có, bên trai cũng không có, Ace bới loạn cả đầu Ania cũng không tìm thấy cục u nào. Bình thường va nhẹ thôi là trán bé đã đỏ giờ lại không thấy cục u nào, không đỏ luôn. Lạ ghê.

Lúc này Izo không nhịn nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở: "Há..há.há..Em tìm ở đấy thì làm gì có, tìm trên đầu lão chồng yêu của em kìa."

" Hả?" Ace thắc mắc.

Ace xoay người nhìn chồng mình. Gã thì có gì để nhìn chứ, bị đánh cũng không phải là gã, gã vẫn bình thường đấy th-

À khác. Trán gã lấp ló vệt đỏ hồng dưới mớ tóc vàng kia. Nhìn qua thì chắc cho vật nào có hình tròn đập phải.

Hình tròn à..

Hình tròn...

" Há.... há .. há ... há...." Ace phá lên cười một hơi thật dài.

Mặt Marco tối sầm lại. Gã bị con đánh, vợ gã còn mắng gã, không dỗ thì thôi lại bồi thêm chiếc dép nữa xong ngồi đấy cười gã. So với độ đen của đít nồi thì mặt gã giống như chiếc nồi đã được dùng từ thời cụ kị ý.

Thật ra là vừa nãy, Ania xông lên với chiếc muôi Ace đưa cho, gõ một nhát vang dội, để lại thành tích trên trán Marco. Từ "thua cuộc" không có trong từ điển của gã, Marco tính đánh lại, chưa kịp đánh thì đã bị Ace nhìn thấy, xong mới thành như bây giờ.

Đặt Ania xuống ghế, Ace xà vào lòng Marco. Cậu đang cố nín cười, xoa xoa vùng đỏ trên trán, đặt lên đó một nụ hôn rồi cúi xuống nhìn gã. Marco không thèm nhìn cậu luôn, xem ra giận thật rồi.

Ania không phục, rõ ràng ba nhỏ bảo sẽ yểm trợ cho bé mà, sao giờ lại quay sang dỗ dành bố lớn rồi. Ý chí bùng nổ, bé con chạy tới giành lại chiếc muôi từ tay bố, trèo lên lưng ba nhỏ, lần nữa nhắm thẳng vào đầu dứa.

" Bang"

Rất dứt khoát.

Hành động nhanh gọn đến mức ba người lớn chưa kịp phản ứng. Đến lúc nhận ra thì Ace và Izo lại được một trận cười lớn.

Marco nổi máu điên, sấn tới muốn tóm gọn Ania, Ace vội cản gã lại, đánh mắt với Izo. Nhận được tín hiệu, Izo nhanh chóng bế Ania chạy về hướng cửa, không quên lấy ví. Đêm nay phải ra khách sạn ở rồi, giờ còn ở đây nữa chắc chầu ông bà sớm.

Ace à, Ania có được về nhà không là nhờ em cả đấy.

Dỗ chồng đi. Cha - yô.

_______________________________

P/s: Đôi lời muốn gửi tới độc giả để mai này có con rút kinh nghiệm:

Gái hay trai không quan trọng, quan trọng bố nó là ai, gen di truyền cả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro