10.05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Phượng hoàng sải cánh thật rộng, đôi cánh được bao phủ bởi ngọn lửa xanh tuyệt đẹp; xanh của bầu trời, xanh của mặt biển, xanh của tự do, xanh như màu mắt gã. Gã lượn một vòng giữa tầng không rồi vỗ cánh đáp nhẹ tênh lên cột buồm. Cái đuôi phượng dài đung đưa theo gió, gã nhắm mắt tận hưởng cái mặn của biển khơi, lắng tai nghe tiếng rì rào sóng vỗ. Hôm nay là một ngày yên bình ở Tân Thế Giới- cái nơi chẳng mấy khi yên bình.

Nhưng biết làm sao đây, gã không ghét cái yên bình đó. Có khi cứ thế này lại hay, Marco khẽ cười.

Gã trở về dáng vẻ con người của mình, ngồi vắt vẻo trên cột buồm ngắm nghía những kẻ đang lại qua phía dưới con tàu Moby Dick khổng lồ.

Bố Già, như mọi khi, ngồi nhìn đàn con của mình làm việc, trông ông vui vẻ hơn bình thường, gã tự hỏi lý do tại sao thì chợt nhớ hôm nay là ngày cậu út về tàu. Bố Già thích cái vẻ hoạt bát hiếu động của thằng nhóc đấy, nhưng có vẻ tuổi già khiến ông thấy cô đơn khi mà nó cứ hay bay nhảy khắp chốn, chẳng mấy khi chịu ở yên trên tàu. Dẫu cho những đứa con khác ngày đêm quây quần bên Bố, ông vẫn chỉ đau đáu về cái đứa không có mặt ở đây. Âu thì tâm lý phụ huynh là thế, gã chẳng phải đấng sinh thành nên chẳng thể hiểu cho ông, chỉ có thể cảm thông một chút, bởi gã cũng nhớ thằng nhóc đáng ghét kia chết đi được.

Bên cạnh Bố là mấy cô y tá váy ngắn chân dài, đang cẩn thận chăm sóc cho ông, đôi khi lại rảnh rỗi bàn tán đủ thứ chuyện trên đời. Mấy nàng y tá lúc nào cũng cẩn thận và chu đáo, đôi khi phụ giúp cả việc bếp núc và mấy việc lặt vặt trên tàu. Không biết bọn họ có khi nào cảm thấy hối hận và muốn trở về đất liền chưa, bởi ở đây dù được bảo vệ, song họ phải dính lấy mấy gã hải tặc mặt mày bặm trợn, thô lỗ, cục cằn. Những thứ như ngọt ngào và yêu đương gần như là xa xỉ với họ. Gã đã ở trên con tàu này từ rất lâu, trước cả khi những nàng y tá đặt chân đến, nhưng gã chưa khi nào muốn rời khỏi đây cả bởi gã coi đây là nhà. Marco mong rằng những nàng y tá kia cũng coi Moby Dick là nhà và những tên đồng đội thô lỗ của gã là anh em như gã vậy.

Ngay bên dưới chân Bố là Izo, anh ta đang bận lau chùi mấy thứ vũ khí của mình. Izo đến từ Wano Quốc, một đảo quốc đầy những kẻ dùng kiếm, thường được gọi là samurai, nhưng anh ta chọn súng làm vũ khí cho riêng mình. Marco không hiểu nhiều về những thứ như tinh thần thượng võ, hay nghĩa tử nghĩa tận của những kẻ mang trong mình dòng máu samurai ấy, với gã Izo chỉ là Izo thôi. Ai mà quan tâm anh ta dùng đao kiếm hay thương giáo hay súng hay cung. Anh ta là đội trưởng sư đoàn 16 của băng hải tặc Râu Trắng, và anh ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ những người anh em của mình, dưới cái tên của Bố Già, như vậy là đủ.

Khi mà gã còn đang bận quan sát kẻ kéo buồm, kẻ đánh lái, kẻ thì dọn kho, kẻ lại lau sàn, một mùi hương cuốn hút vuốt ve cánh mũi gã. Nghe như một chút sa tế và cả ngò tây, cả cái nồng đậm của mấy quả ớt, thứ mà không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của Hỏa Quyền. Gã đoán hôm nay sẽ được một bữa linh đình. Xem ra Thatch cũng muốn chiều lòng cậu em út dù bình thường cả hai cứ gây nhau như chó với mèo. Gã không ghét việc bọn họ cãi vả và kể cả có dùng đến bạo lực để giải quyết vấn đề, gã cũng chẳng quan tâm, thậm chí gã còn có một chân trong đám đông hô hào cổ vũ. Marco nghĩ đây không phải chuyện đáng tự hào gì, nhưng gã là người đứng gần hai con ngựa chiến đó nhất, quan sát rõ từng đòn đánh của chúng nó và là kẻ đầu têu cho mấy vụ cá cược xem ai sẽ nằm ra sàn trước. Dù sao gã cũng là cánh tay phải của Bố Già, cũng được xem là anh cả đi, nhìn hai đứa em của mình đánh nhau như thế, gã không thể nào chỉ cổ vũ một trong hai, đành phải chấp nhận làm nhà cái, ít nhất cũng giúp hai em biết được ai về phe mình.

Đang bận nghĩ về mấy chuyện vở vẩn linh tinh, Marco mới sực ra lý do vì sao hôm nay lại có vẻ yên bình đến thế, ra là bởi thằng nhóc kia sắp về nên mọi người tất bật chuẩn bị, chẳng buồn gây gỗ, tị nạnh nhau cái gì. Hóa ra chẳng phải mỗi Bố Già, chẳng phải mỗi mình gã mong ngóng Hỏa Quyền mau về.

2.

Mặt Trời lên cao trên đỉnh đầu, cái nắng chói chang làm biển bốc lên hơi muối nóng rít người. Marco ngồi gọn trên một bên vai của Râu Trắng, cọ cái đầu nhỏ của mình vào cổ ông, trông như một tên hải tặc vĩ đại và con vẹt cưng của hắn. Bố Già thì hẳn là một hải tặc vĩ đại rồi, còn Marco, gã là phượng hoàng. Gã chẳng cần phải nhại theo con người để trả lời những câu hỏi, gã vốn đã có trí tuệ của riêng mình, được hình thành từ khi còn chưa biết gì ngoài a ô bập bẹ cho tới tận bây giờ.

Gã năm nay đã ngoài bốn mươi, nói trẻ không trẻ, nói già cũng không già. Gã ở cái độ lưng chừng của cuộc sống, cái tuổi mà đa phần người ta đã yên bề gia thất và chẳng mấy người tiếp tục chạy hoài theo những đam mê. Gã không phải một con người sống theo tiêu chuẩn của xã hội. Gã là hải tặc, những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật, chẳng có một quy tắc cuộc sống nào có giá trị với gã. Gã làm những việc gã thích và sống tự do tự tại.

Trước đây, khi mà gã vẫn còn rong ruổi ở những vùng đất nghèo nàn, lăn lộn giữa cơ man là rác rưởi, khi mà gã vẫn còn ngông nghênh cho rằng mình vượt trội hơn hẳn những kẻ khác bởi vô tình có được sức mạnh của ác ma; gã đã tưởng mình là nhất, tưởng rằng chỉ một mình mình cũng đủ để thống trị biển xanh. Song Marco sớm nhận ra gã chẳng cần vàng bạc châu báu. Và dù gã có đặt chân đến vô vàn vùng biển khác nhau, vô vàn quốc gia khác nhau, nhưng khi gã chỉ có một mình, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Tuy nhiên để gã biết được sự quan trọng của những người cạnh bên mình, những người đồng đội, anh em, những người gã coi như gia đình lại là cả một hành trình dài khác mang đầy nỗi nhớ và những hoài niệm xa xăm. Gã còn cả một đời để nhớ về chúng và thật kỳ lạ khi hôm nay những gì tận sâu trong tâm can gã bỗng dưng trỗi dậy, cồn cào như sóng vỗ. Liệu có phải vì chờ mong Ace mà lòng gã trở nên ủy mị lạ thường? Càng nghĩ Marco càng cảm thấy mình thật già cỗi và giống như một gã đàn ông bình thường, chứ chẳng phải là một hải tặc nữa.

"Con đang nghĩ gì sao?" Bố Già hỏi, ông hơi ngửa lưng ra sau, mắt nhắm hờ, tiết trời oi bức khiến ông chỉ muốn chợp mắt một chút, nhưng có vẻ đứa con trai cả của ông đang có nhiều tâm sự. Marco là một đứa hiểu chuyện, không phải lúc nào cũng thế, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi mà ông đã quá già và chẳng còn mạnh mẽ như xưa, Marco luôn là người đứng ra quán xuyến mọi thứ. Dù Newgate chưa bao giờ nói ra, song ông vẫn luôn tự hào về những đứa con của mình, và một chút thiên vị cho đứa đã theo ông từ lâu rất lâu trước đây. Có lẽ Marco bị ảnh hưởng bởi ông khá nhiều, Râu Trắng biết điều đó, vì càng lớn gã càng ít nói hơn, thay vào đó thường lặng yên quan sát những người anh em của mình làm việc. Ông biết ông có thể trông cậy vào gã, và ông cảm thấy thật an tâm. Thế nên khi gã cần, ông sẽ ở đây, lắng nghe và khuyên nhủ, như một người tiền nhiệm, như một người cha.

"Con không biết nữa thưa Bố. Chỉ là cảm thấy trời hôm nay thật đẹp." Marco đáp, gã ngồi tựa vào cái cổ khổng lồ của Râu Trắng, ánh nhìn đi thẳng về phía chân trời rất xa. Sóng biển dập dìu, đung đưa con tàu lớn, gió nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xanh mượt của gã, cảm tưởng như đất trời đang đưa cho gã ngủ, hệt như những ngày gã còn nằm trong nôi.

Bố Già bật cười một tiếng thật to, rồi cũng công nhận với gã rằng thời tiết hôm nay thật đẹp, như thể nó đang muốn đón chào một sự sống mới.

3.

Hỏa Quyền trở về, mỗi bước đi mang theo tất cả những hân hoan, chào đón. Cậu đi đến đâu lại chào hỏi đến đó, cứ nói nói cười cười tràn đầy sức trẻ. Marco từ đài quan sát chỉ vẫy tay một cái, chẳng nói gì nhưng người kia đáp lại gã bằng tiếng cười rất vang, "Tôi về rồi đây!"

Gã không biết phải tả lại nụ cười ấy như thế nào, nói ngắn gọn thì nó rất đẹp. Mà nói hoa mĩ thì biển xanh là vì cậu, gió mát là vì cậu, cả thế gian này sáng bừng lên cũng là vì cậu. Ace như ngọn lửa, đem tất cả những gì sống động nhất thổi vào cuộc sống gã, mang cái ấm áp của mình sưởi ấm nhân gian. Marco không giấu cái ngưỡng mộ gã dành riêng cho cậu, song cũng chẳng đem ra khoe, chỉ lặng thầm đứng từ xa và ngắm nhìn cậu tỏa sáng rực rỡ.

Gã tự hỏi mình có thể làm gì cho đốm lửa nhỏ mãi không bao giờ tàn đây.

"Này! Marco! Làm gì mà thất thần thế?" Thatch chẳng biết từ đâu xuất hiện, vỗ vai gã một cái khiến gã giật mình. Gã ném cho hắn một cái nhìn sắc lẹm, rồi thờ ơ đáp chẳng phải việc của hắn.

"Thì không phải việc của tôi nhưng mà cậu mau xuống dưới chuẩn bị cùng mọi người đi. Ace đang nói chuyện với Bố Già, lát nó ra thì mở tiệc được rồi." Thatch chỉ tay xuống phía dưới boong tàu, nơi anh em đang bày biện mấy món ăn mà hắn sáng giờ lúi húi làm trong bếp, "Không mau thì mất phần đấy! Chả ai chừa cho đâu." Cũng chẳng quên để lại lời nhắc nhở.

Gã tặc lưỡi rồi cũng xuống phụ với mọi người. Hải tặc mà, tiệc tùng thì chẳng cần lý do, mà đã có lý do thì chắc chắn tiệc phải to. Marco cũng chạy ngược chạy xuôi, đem ra mấy thùng rượu quý của Bố Già, gã còn phải tìm mấy cô y tá, cẩn thận dặn dò không được để Bố vui quá mà nốc hết sạch đống rượu ngon. Nhạc công trên tàu bắt đầu kéo đàn và mọi người cùng nhau ca hát nhảy múa. Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ Râu Trắng tuyên bố "Tiệc tùng thôi!"

Marco như mọi khi, ngồi bên cạnh Bố, hòa với cái nhộn nhịp của mọi người, hét hò rồi uống cạn cốc rượu lớn. Chỉ những khoảnh khắc thế này gã mới thôi không suy nghĩ những chuyện tương lai hay hoài niệm về quá khứ. Gã đã nghĩ như vậy, nhưng hôm nay lòng gã cứ cồn cào khó tả. Gã không biết mình đang có điều gì khúc mắc. Việc cần làm cũng đã làm cả rồi, người cần gặp cũng đã gặp được rồi. Gã không hiểu có điều gì khiến gã như khựng lại, lạc nhịp so với tất cả mọi người. Rượu ngon hôm nay không ngon nữa, mọi người nô nức còn gã cứ lặng thinh. Marco nhìn vào cốc rượu đỏ sóng sánh, soi thấy gương mặt mình. Đôi mắt xanh như mặt hồ sâu không thấy đáy. Rốt cuộc là gã bị làm sao?

"Này, Marco!" Gã nghe thấy tiếng ai gọi mình, giữa những ồn ào xáo động, âm thanh đó chạy thẳng vào ốc tai gã, thành công thu hút sự chú ý của phượng hoàng.

Là Ace.

Cậu ta ngồi cách gã năm người, kẹp giữa Thatch và Haruta, tay cầm cốc rượu đưa lên trước mặt gã. Mọi người bỗng chốc im lặng lạ thường, Marco đảo mắt một vòng, rồi lại nhìn cốc rượu trước mặt. Tự dưng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khiến gã có chút ngại ngùng, từ từ nâng cốc của mình lên mặc dù hơi khó hiểu.

"Chúc mừng sinh nhật!" Ace nói, cùng với nụ cười thật tươi, giống như cậu vẫn hay cười, giống như nụ cười gã luôn quý mến. Ngay khi cậu vừa dứt lời, mọi người cùng nâng cốc, chúc mừng sinh nhật gã. Và bữa tiệc lại bắt đầu một lần nữa, ồn ào gấp đôi.

Lòng gã chợt xao xuyến lạ thường. Gã đã không hề nhớ rằng hôm nay là ngày gã đón chào thế giới.

4.

Marco trở mình, cái lạnh của sương mai khiến gã run nhè nhẹ, kéo chăn lên phủ lấy thân mình và cả người nằm bên.

Gã tự hỏi có phải vì tên nhóc này ăn trái Mera Mera hay không mà cơ thể lại ấm áp đến thế. Marco vòng tay qua thắt eo nhỏ, siết chặt Ace vào lòng. Da thịt trần trụi chạm vào nhau, nóng bừng như lửa đốt. Gã không thể từ chối cái cảm giác thoải mái này, dụi đầu vào hõm cổ Ace. Người trong lòng say ngủ, vì những cử động của gã mà cựa mình, khẽ rên rỉ.

Marco thích những ngày bình yên thế này. Giữa đại dương rộng lớn, những con sóng dập dìu, bầu trời xanh trong vắt và có cậu ở bên. Gã đã từng băn khoăn chẳng biết mình có thể hạnh phúc được bao lâu, bởi sinh mạng con người sao mà mong manh quá. Gã là phượng hoàng, phượng hoàng bất tử, luôn tái sinh cho dù có đi qua mưa bom bão đạn, nhưng những người bên cạnh gã thì không. Mỗi người, một lúc nào đó sẽ dừng lại giữa cuộc đời, còn gã thì cứ mãi bước tiếp đến ngày mai. Gã từng là một kẻ cô độc, nhưng Bố Già đã cho gã thấy khi gã chỉ có một mình, cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì. Và chính vì thế, gã lại càng sợ nếu mai kia gã phải cô độc một lần nữa.

Phượng hoàng hôn lên mái tóc người thương, mái tóc đen như trời đêm, thơm mùi của biển, và một chút hương rượu nồng còn sót lại sau bữa tiệc.

Lỡ mai em đi rồi, tôi biết phải làm sao? Gã nghĩ thầm nhưng nỗi buồn vào đêm muộn len ra khỏi cuống họng gã, bật thành tiếng.

Marco lại hôn lên trán Ace, rồi hôn lên má, rồi vai. Thà rằng hoang mạc không có nước, để kẻ lạc đường khỏi chờ mong. Ấy vậy mà cuộc đời lại cho gã quá nhiều hy vọng, khiến gã bồn chồn mỗi lúc nghĩ về ngày mai.

"Tôi sẽ không bao giờ chết." Ace nhìn gã, đôi mắt cậu lim dim, giọng còn vương cơn buồn ngủ, "Đừng sợ phải tái sinh, tôi sẽ đi cùng anh đến cùng trời cuối đất."

Cậu nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sạn của gã, ngọn lửa đỏ bùng lên, và ngọn lửa xanh quấn lấy nó. Ace mỉm cười, đặt lên chúng một nụ hôn.

"Chúc mừng sinh nhật, Marco. Cảm ơn vì đã sinh ra trên đời."

(Tranh được vẽ bởi @46ThePummy, vui lòng không reup tại nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro