05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày, Marco bỗng không còn tới, Dadan nói Sabo đã chết, và Luffy bảo rằng Sabo tốt hơn anh, Ace chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng hay cớ sự mọi thứ vì đâu lại đột ngột đổ xuống đầu cậu ta như thế. Rồi, cứ thế, cứ thế, cậu ta buộc phải quen thuộc với những điều đó. Cậu ta chấp nhận việc Sabo đã chết, chấp nhận Marco bỏ lại cậu ta mà không hề nói một lời, và cố gắng trở thành một người anh trai tốt hơn. Cho đến một ngày, sự thật chồng chéo lên nhau, bóng tối trải dài, Ace thấy mình bị nhấn chìm vào lòng đại dương tĩnh lặng.

"Chúng ta hãy uống một chút rượu nhé, Yachi?" Ace nói trong khi lục tìm trong tủ ra vài chiếc cốc.

"Là Sanie!" Cô gái nói với vẻ có chút khó chịu. "Và tôi không thích việc trở thành một kẻ say xỉn vào đêm nay đâu."

"Được thôi, như cô muốn." Ace nhún vai, ném lại những chiếc cốc. "Thực ra tôi cũng không muốn uống cho lắm."

Rồi cậu ta quay đi, kéo chiếc ghế xoay về phía Sanie và ngồi xuống. Cậu ta ngả người về phía sau một cách thoải mái với đôi chân dài vắt chồng lên nhau và một tay gác lên tựa ghế.

"Cô biết đấy, cô trông rất giống một người quen của tôi trước kia." Cậu ta nói, nhưng không nhìn Sanie.

Cậu ta nhìn lên trần nhà, nhưng cô ta biết cậu ta cũng không nhìn thứ đó. Kí ức xa xăm mờ hồ hiện ra trong đôi mắt cậu ta, và cô ta biết cậu ta đang buồn vì điều đó.

"Đó có vẻ là một người rất quan trọng với cậu!?" Sanie nói.

Ace ậm ừ trong cổ họng, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi tâm trí của bản thân.

"Vậy họ đâu rồi?"

"Chết rồi." Ace đáp, bình thản đến lạ kì, và cậu ta ngạc nhiên với thái độ hiện tại của bản thân. Cậu ta không biết tại sao hiện tại cậu ta lại không còn cảm thấy đau đớn nữa, có thể cậu ta chấp nhận sự thật đó, hoặc cậu ta đã quen với sự đau đớn đó đến mức không thể cảm nhận được nữa.

Sanie không nói nữa. Họ ngồi im lặng được một lúc thì ngoài cửa có tiếng gõ nhè nhẹ, Ace vẫn ngồi đó không nhúc nhích, Sanie đứng dậy, không còn cách nào khác ngoài việc phải tự mình giải quyết cái vấn đề không mời mà đến kia khi mà vị hải tặc nào đó đang bận chìm đắm trong thứ tình cảm có trời mới biết của cậu ta.

"Chuyện gì vậy?" Sanie hỏi người ngoài cửa.

Ngoài cửa đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu cam, trên đầu đội một chiếc mũ nồi màu hồng tím. Cô ta hơi nghiêng người nhìn vào trong phòng trong khi khe khẽ nói thầm. "Thế nào rồi, Sabo?"

Hóa ra cô gái Sanie lại là Sabo giả thành. Nhưng Ace không biết và hoàn toàn tin tưởng vào những gì cậu ta nhìn thấy. Rằng người ở bên cạnh cậu ta đêm nay tên là Sanie, với mái tóc màu vàng và đường nét giống hệt người bạn thuở nhỏ.

"Không khả quan cho lắm đâu Koala." Sabo đáp.

"Trông cậu ta không giống kẻ khôn ngoan cho lắm."

Sabo gật đầu, không thể nào đồng ý hơn được nữa. "Tớ ước gì cậu ta khôn ngoan dù chỉ một chút thôi."

"Sao vậy?"

"Không thể nào nói chuyện với một thằng ngu được, cậu biết đấy." Sabo nói. "Tớ sẽ giết cậu ta ngay sau cái nhiệm vụ chết tiệt này. Tớ chịu hết nổi rồi!"

"Thôi nào, Sabo!" Koala cười. "Bức thư cuối cùng của Đức vua Jonathan. Nhớ rõ mục đích của chúng ta đi!"

"Đó là lí do bây giờ cậu ta vẫn còn thở đấy."

Koala nhún vai. Một lúc sau, Sabo đi vào và thấy Ace đã ngủ say trên chiếc ghế, cậu ta đã cởi kim chỉ nam và Sabo thấy ở đấy là một hình hai ngọn lửa xếp chồng lên nhau màu xám. Cậu ta khẽ cau mày khi chúng chợt lóe lên màu, một ngọn màu xanh và một ngọn màu đỏ. Mọi thứ chỉ đơn giản kéo dài chưa đầy một giây, nhưng Sabo biết đó không phải ảo giác của cậu ta. Sự thật là cậu ta đã thấy nó, dấu ấn tri kỷ của Hỏa Quyền. Thật kì lạ, cậu ta nghĩ.

Sau khi Sabo đã ngủ, Ace tỉnh dậy, cậu ta nhìn chòng chọc vào cô gái lạ một lúc rồi rời đi. Cậu ta sẽ lấy cắp bức thư cuối cùng của đức vua Jonathan và biến về Biển Đông ngay bây giờ. Cậu ta cần phải làm gì đó. Marco không có tri kỷ và cậu ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta làm vậy.

Vậy nên vào sáng ngày hôm sau, khi Marco phát hiện căn phòng của mình đã bị ai đó rờ mó vào, anh ta đã khá tức giận, anh ta ra ngoài và chất vấn mọi người, rằng ai là kẻ đã bước vào phòng anh ta mà không có sự cho phép của anh ta trong khi anh ta phải ra ngoài cả đêm để lôi cổ thằng nhóc Chỉ huy sư đoàn hai đã mấy ngày không thấy cái mặt đâu cả nhưng khi ai đó nói với anh ta rằng họ đã thấy Ace vào phòng Marco vào đêm hôm qua, Marco thấy đầu mình lạnh toát. Vẻ như có gì đó xẹt ngang qua đầu, anh ta vội vã trở về phòng và mở chiếc ngăn kéo phía dưới bàn làm việc và anh ta đã không thấy bức thư cuối cùng của Đức vua Jonathan.

Marco tự hỏi lí do vì sao Ace lại làm như thế, điều này không hề liên quan đến cậu ta, thế nhưng thẻ sinh mệnh của cậu ta trong tay Marco đang nói cho anh ta biết rằng cậu ta đang di chuyển về hướng Biển Đông, trái tim Marco bỗng nhiên như bị ai đó bóp nghẹt, giống như một sự nhắc nhở cho Marco là có thứ gì đó đang chờ đợi anh ta tìm ra.

Cậu nhóc năm đó anh ta tìm thấy ở biển Đông đã chết dưới súng lũ Thiên Long Nhân, bà pháp sư nói rằng cậu nhóc đó không có tri kỷ, và rất có thể đó chính là tri kỷ của anh ta nếu như anh ta không bị nguyền rủa, anh ta và cậu nhóc tự do, không bị ràng buộc bởi vũ trụ, họ có quyền chọn ở bên nhau hoặc là không, và Marco đã không thể bảo vệ được cậu nhóc cho đến năm cậu ta mười tám để xác minh chính xác điều bà pháp sư nói, đó là lỗi của anh ta, anh ta không biết sẽ như thế nào nếu như hôm đó anh ta tới kịp lúc.

Nhưng Ace, cậu ta giống cậu nhóc đó đến lạ kì, từ mái tóc đen xoăn nhẹ đến từng đốm tàn nhang. Thatch biết, và hắn ta ghét cay cái cách Marco thỉnh thoảng vô thức xem Ace và cậu nhóc đó là một.

"Ngay cả khi cả hai đều xuất thân ở cùng một nơi?" Marco đã hỏi lại Thatch như thế. "Có thể hôm đó cậu ta không chết."

Và bằng một cách không thể nào thẳng thắn hơn, Thatch nói Marco bị điên vì Ace trông có vẻ như không hề nhận ra Marco. Nếu họ là một, thì tại sao Ace lại giả vờ? Thatch đặt một dấu chấm hỏi ở đó, và Marco không có câu trả lời.

Nhưng vào ngày Ace tròn mười tám, cậu ta đã có dấu ấn linh hồn. Điều này làm Marco buộc lòng phải chấp nhận sự thật rằng Ace không phải cậu nhóc. Thế mà, những gì Ace đang làm ngày hôm nay lại khiến Marco hoài nghi.

Không giống Marco, Ace không suy nghĩ nhiều đến thế. Cậu ta đơn giản chỉ là ghen tị và tò mò, và cậu ta có chút thắc mắc liệu ngoại trừ điều Marco tiết lộ cho cậu ta vào đêm hôm đó, bức thư này còn giấu điều gì hay không, vì Sabo đã nói rất nhiều về nó.

Chuyến hành trình trên biển Tân Thế Giới kéo dài vài ngày, nhưng Ace rất cảnh giác, cậu ta biết bức thư cậu ta đang giữ rất quan trọng và có thể gây nguy hiểm. Khi Ace quay trở lại Đại Hải Trình, cậu ta dừng chân ở một thị trấn, nhưng cậu ta cảm thấy có gì đó không ổn, trực giác mách bảo rằng có ai đó đang theo dõi cậu ta. Cậu ta nhanh chóng di chuyển vào một ngõ hẻm, chạy trên những nóc nhà và tiến ra bờ biển.

Đột nhiên, từ phía sau, một bóng người lao ra tấn công Ace. Cậu ta nhanh chóng né tránh, nhận ra đó là Sanie, cô gái mà cậu ta đã gặp vài hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro