Lửa Dưới Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày trên con tàu Moby Dick từ khi có em đã trở nên không còn nhàm chán nữa.

Em năng động, nhiệt huyết giống như năng lực của em. Một cậu nhóc người lửa vẫn luôn như thế, xoay người ta như chong chóng, trêu chọc để mọi người nổi điên lên, nhưng vẫn luôn nhận được sự bao che và cưng chiều.

Em nông nổi, cứng đầu và cố chấp. Bọn trẻ đứa nào mà chả thế, mà, dẫu sao thì, đó cũng được gọi là cái đặc quyền của tuổi trẻ, nhỉ.

Và có những giây phút, em lạc lõng đơn côi, em đứng bên mạn thuyền, giữa màn đêm yên ắng chỉ còn lại tiếng sóng vỗ, em nhìn đại dương mênh mông đang phản chiếu bầu trời đầy sao. Đôi con người màu đen chất chứa bao nỗi niềm sâu thẳm, và ánh mắt em hiện lên tia mờ mịt.

Những lúc như thế, gã muốn đến bên và ôm lấy em, để em dựa vào gã, dưới bầu trời về đêm mà khẽ thì thầm trút bầu tâm sự.

Nhưng chắc chắn rồi, một thằng nhóc như em sẽ chẳng bao giờ muốn lộ ra sự yếu đuối của mình ra trước mặt người khác. Gã biết, nên gã không đến, gã sẽ ở trên cột buồm, lặng lẽ nhìn em, ngọn lửa nhỏ của gã.

Và rồi bỗng một ngày, ngọn lửa nhỏ tắt lụi ngay trước mặt mà gã thì chẳng thể làm gì được.

Giá mà khi ấy gã không bất cẩn bị còng đá biển đeo lên, thì có lẽ gã sẽ bảo vệ được em, và biết đâu em đã không chết.

Bàng hoàng tỉnh dậy giữa đêm sau một giấc mơ ngắn ngủi, Marco thất thần nhìn vào khoảng không vô định.

Đã hai năm rồi, những kí ức vụn vặt về em giờ trở thành nỗi ám ảnh từng ngày.

Nhưng em đi rồi, mang theo trái tim phượng hoàng, rời xa mãi mãi.

Thời gian quá mức tàn nhẫn, cướp đi từng phần kí ức ít ỏi. Để rồi vào một giây phút bâng quơ, gã bất chợt nhớ về một khoảnh khắc nào đó về em. Nhưng cũng thật mỉa mai làm sao, chỉ một khoảnh khắc nhỏ ấy mà gã cũng chẳng nhớ trọn vẹn nổi. Và thế là gã dành hàng tiếng đồng hồ để nghiền ngẫm khoảnh khắc ấy, cố nhớ lại thêm nhiều hơn những gì đang trôi lềnh bềnh mơ hồ trong tầng kí ức.

Không rõ là từ lúc nào, gã hình thành một thói quen, rằng khi về đêm khuya vắng lặng, gã sẽ ngồi vào bàn, dưới ngọn đèn dầu yếu ớt, viết một bức thư giành cho em, gã sẽ nói cho em biết hôm nay gã bất chợt nhớ ra điều gì, và gã đã làm gì. Sau đó gã sẽ gói ghém bức thư cẩn thận rồi cất đi.

Gã không gửi tới cho em, gã để giành cho gã, để giành cho đoạn tình cảm ngắn ngủi mà đến khi ra đi em cũng chẳng hề biết.

Nếu em ở bên kia biết được những gì gã từng viết, em nhất định sẽ cười đến phát ngất mất, và thật đáng nực cười làm sao, một thằng nhóc như em dù đọc đến một trăm lần cũng chẳng bao giờ nhận ra tình ý trong từng con chữ.

Em vô tư, vô tư đến mức tàn nhẫn.

Marco rời giường, lê từng bước nặng nhọc.

Tiếng bước chân giữa đêm vắng lặng sao mà cô liêu thế!?

Mở cửa và bước ra ngoài kia, cái lạnh ập tới cùng những cơn gió đìu hiu. Marco không lạnh, mặc dù gã chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi.

Vì gã là Phượng hoàng Marco.

Hóa cơ thể thành phượng hoàng, lửa xanh xen lẫn lửa vàng bập bùng, lộng lẫy đến kiêu sa, mà cũng dịu dàng đến lạ.

Tung cánh lên, bay giữa không trung.

Quá khứ có nắng và gió, cùng em dạo chơi trên bầu trời, em sẽ ngồi trên lưng gã, vui tươi đến cười tít mắt, và có đôi khi, em sẽ bất chợt nhớ đến một điều gì đó, rồi sẽ say sưa kể cho gã nghe. Gã nghe từng câu chữ, thỉnh thoảng sẽ đáp lại em đôi lời.

Lưng phượng hoàng giờ đây trống trải, mà chỉ mới ngày nào thôi em vẫn ngồi đấy, gã nuối tiếc ngày ấy, xót xa bây giờ.

Ánh trăng sáng vằng vặc dẫn lối, bầu trời về đêm lấp lánh sao, xuyên qua tầng mây, ngắm trăng vàng.

Bia mộ lạnh lẽo giữa khoảng đất rộng lớn, cỏ cây đung đưa theo từng nhịp gió nghe xào xạc tựa như tạo thành một giai điệu không tên nào đó. Mà sao lại nghe thế lương đến thế? Là gió vô tình hay do lòng người hữu ý!?

Đứng trước bia mộ hai người mà gã yêu thương nhất, một người là bố già, người đã cưu mang bọn họ khi bọn họ bị cả thế giới ghét bỏ, và một người là thằng nhóc em út của băng, cũng là người mà gã trao trọn con tim.

Marco thu lại đôi cánh, bước đến bên mộ em.

Gã vẫn luôn dằn vặt và đau khổ, ước gì bản thân cũng có thể buông xuôi tất cả để đến bên em. Nhưng gã không thể, kỉ vật của bố già còn đấy cần gã bảo vệ, thù hận còn đấy cũng chưa báo xong. Gã mà dám chết thì khi gặp lại hai người, gã còn mặt mũi nào mà đối diện.

Nhưng rồi chắc cũng sẽ sớm thôi, linh cảm phượng hoàng mách bảo rằng, mọi thứ sẽ sớm kết thúc.

Sẽ sớm thôi, gã sẽ tới đoàn tụ với em và bố già. Thế giới này không có em, gã ở lại mà như đã chết.

Gã nhớ em lắm.

Nhớ đôi gò má lấm chấm vết tàn nhang, nhớ mái tóc đen mun xoăn nhẹ, nụ cười của em, tiếng nói của em, và cả bóng lưng xăm biểu tượng Râu Trắng, mọi thứ về em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí gã từng ngày. Ngọn lửa nhỏ tắt rồi, nhưng hơi ấm vẫn còn đấy, rồi thời gian trôi qua, hơi ấm cũng chẳng còn sót lại gì như chưa từng tồn tại. Vậy nên gã không dám quên, gã sợ một ngày thời gian rồi cũng sẽ cướp luôn hình bóng em ra khỏi gã.

Phượng hoàng Marco trước giờ chưa từng sợ hãi điều gì, chỉ có những điều về em là ngoại lệ.

Em nằm dưới lòng đất lạnh lẽo, gã ở trên đây, đôi ta chỉ cách nhau một tầng đất cát vô tri vô giác, gần như thế, mà cũng thật xa.

Marco đưa tay chạm nhẹ lên bia mộ, miết nhẹ tên em, cái lạnh của đá truyền qua từng đầu ngón tay, làm lòng phượng hoàng tê tái. Gã đau đớn nhiều rồi, cảm xúc những tưởng cũng đã sớm chai lì, nhưng mỗi lần đứng trước mộ em, gã vẫn không kìm lại được, cái đau như muốn xe tan tâm can, cắn nuốt gã vào sâu trong bóng tối không lối thoát.

Trái tim trong lồng ngực trái đập phập phồng, từng tiếng thình thịch vang bên tai, vậy mà có đôi khi gã cứ ngỡ nó đã chết theo cùng em rồi.

Gã khép lại đôi mi, chịu đựng cái cảm giác đau đến xé lòng. Và chỉ cần nhắm mắt lại thôi, bóng tối bao trùm lấy gã, giấc mơ kia lại hiện về. Em ở đấy, đứng dưới màn mưa lạnh lẽo, chầm chậm ngoảnh mặt lại nhìn gã, khóe miệng em khẽ cong, không phải cái nụ cười thường nhật, không có ngạo mạn, không có vui vẻ khoái trá, tất cả đều không có, chỉ là một nụ cười thấm đầy sự u buồn.

Em mấp máy môi gọi tên gã. Từng tiếng gọi đều như con dao khoét sâu vào trái tim, làm lồng ngực máu me đầm đìa.

Rồi em ngã xuống, xuống cái nền đất cát dơ bẩn, bụng bị đâm thủng một lỗ lớn, máu tươi đỏ thẫm chảy ồ ạt, em khép lại đôi mi mãi mãi, nụ cười trên môi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nắng lên, chiếu rọi vào người con trai mang năng lực của lửa nằm đấy.

Hệt như cảnh tượng năm xưa.

Gã gào tên em lên trong vô vọng, gã muốn chạy đến bên em, nhưng sao đôi chân nặng trĩu chẳng thể nhúc nhích. Trước cái chết của em, dù hiện thực hay hư ảo, gã đều chẳng thể làm gì được, còn gì đau đớn hơn là phải tận mắt chứng kiến em ngã xuống, và trút hơi thở cuối cùng. Gã ghét cái cảm giác bất lực ấy.

Vì sao lại phải tàn nhẫn với gã như thế?

Gã sẽ phát điên lên mất.

Mây kéo đến, che ánh trăng. Gió thổi đìu hiu. Cây cỏ xào xạc. Vạn vật chìm trong bóng tối. Lệ phượng hoàng lặng lẽ rơi trong đêm.

Là em về phải không, Ace?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro