mèo hoang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa hoằn lắm Moby Dick mới có một đêm lặng - khi bọn hải tặc thôi đấu đá nhau và dẹp phăng mấy trò reo hò trẻ nít. Đám thủy thủ đoàn nằm la liệt trên boong tàu, với bộ dáng say khướt cùng hàng tá những chai rượu rỗng và ly gỗ lăn lóc khắp nơi. Cái thú của người đi biển là thế: thỏa thuê đắm mình trong rượu nồng và vùng vẫy bơi lội dưới ánh trăng trong vắt. Đại dương ôm trọn những đứa con xa xứ vào lòng, vuốt tóc lũ trẻ bằng đợt gió lộng buổi khuya và hát ru chúng bằng thanh âm của đàn mòng biển văng vẳng phía chân trời. Sóng vỗ vào đuôi thuyền từng đợt nhẹ tênh, hệt như ánh nhìn thờ ơ của Marco dành riêng cho biển cả sâu hoắm.

Không mỏ neo, không dây thừng, không chiếc ca-nô nhỏ xíu đã vắng bóng bấy lâu, không cả những trò nghịch ngợm ồn ã khắp thuyền.

Thằng nhãi con chưa về.

Gã Đội trưởng đội Một nuốt vội tiếng thở dài xuống cuống họng. Lần thứ ba, hoặc thứ tư; trong vỏn vẹn một buổi tối, Marco thất bại trong việc giấu nhẹm vẻ chán chường của mình vào thẳm sâu hốc mắt thâm quầng vì kiệt quệ. Gã cố lắm cũng chẳng quen được cái tịch mịch sầu não kiểu này; khi mà bản thân đã thuộc làu điệu cười giòn giã và đuôi mắt cong vòng khi khép mi của ai-đó. Tóc vàng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn mảnh trăng vắt vẻo trên bầu trời đặc màu đen tuyền như mớ tóc của thằng-nhóc-vừa-tròn-hai-mươi, tặc lưỡi rồi quay gót trở về phòng.

Phòng gã - như mọi căn phòng khác - nhỏ xíu: chiếc bàn con chất đầy giấy tờ, cây bút lông trắng nằm cạnh lọ mực đen, cái tủ gỗ nhồi nhét hàng tá thứ chẳng đâu vào đâu, và giường ngủ gọn-ghẽ-một-cách-khó-chịu được xếp gọn nơi góc phòng.

Marco ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, đồng tử hướng về phía giường như một thói quen và đầu ngón tay gõ thành nhịp lên cạnh bàn. Gã nhớ thằng nhóc con đến phát điên. Nhiều đêm, Ace nằm cuộn tròn trên giường gã, quấn chăn bông khắp người nom như một con mèo lớn, cứ thế lải nhải những chuyện không đầu không đuôi, trong lúc giương mắt nhìn Marco làm việc cho đến khi ngủ thiếp đi. Đó là một kiểu hành động gì đó rất đáng yêu. Và Marco nghiện. Gã thừa nhận mình nghiện; nhủ rằng: Ace là kẻ duy nhất có thể làm gã cuồng si nhường này. Thằng nhóc là một tổ hợp lẫn lộn - bao gồm mùi lửa cháy, mớ tóc mềm, đốm tàn nhang, tiếng cười giòn, mắt sáng rực và thi thoảng cô đơn - hòa trộn với nhau, đắp nặn thành một Portgas D. Ace mà gã thương thật hoàn hảo.

Marco từng ngỡ mình có tài đóng kịch, vì mấy chục năm vờn nhau với gió biển và phán xét hàng trăm kiểu người, gã luôn giữ bản thân trong khuôn khổ của một "Marco" chính hiệu: thờ ơ, lãnh đạm và khôn ngoan. Đó là những gì gã đinh ninh trong đầu, cho đến khi một tên nhãi có-chút-tiếng-tăm miễn cưỡng nhảy lên thuyền, xé rách mặt nạ và lột trần con người gã - dễ dàng như cái cách người ta thường dùng tay không bóc vỏ một quả quýt. Và giờ thì Marco phải vật lộn với việc tự vạch ra "giới hạn" cho cả hai: gã không dám chắc bản thân mình và Ace có chung suy nghĩ, và cả, tình cảm hoặc những thứ tương tự.

Dù rằng, mắt cậu sáng.

Luôn sáng khi nhìn gã.

---

Chậc.

Tóc vàng nắm lấy cây bút lông chim trong tay, khẽ tặc lưỡi một-lần-nữa trước khi lại vùi đầu vào mớ giấy tờ do Thatch đùn đẩy. Hắn có nhắc về Ace đôi ba lần, khi Marco đứng tựa lưng vào mạn thuyền và mắt hướng về biển Đông với vẻ mặt hẳn là khó coi lắm.

"Viết hết lên mặt rồi kìa, Marco."

"Cái gì cơ?"

"Ace. Còn ai nữa?"

"Ace thì sao?"

"Đừng vờ vịt nữa. Anh có vẻ quý thằng nhóc. Tôi biết là ai cũng thích nó. Ừ thì, nó rất mạnh, cũng rất được việc, và cái kiểu nhiệt huyết đến mức dư thừa ấy rất hợp với chúng ta. Nhưng anh. Marco, anh hiểu ý tôi mà, phải không?"

...

Marco không nghĩ bản thân gã lại biểu hiện cảm xúc rõ ràng đến thế. Và rằng, dẫu rõ là phiền phức, nhưng Thatch nói không sai. Kẻ ham vui như hắn luôn thích thú với chuyện lòng người khác, mà công việc thì lại chẳng bao giờ muốn động tay vào.

Khuya rồi. Khuya hẳn. Ngay cả gió và sóng cũng lặng dần. Từ lúc có thêm một cái đuôi đen tuyền cao một-mét-tám-mươi-lăm, Marco dần lạ lẫm với sự tĩnh mịch.

[...]

- ?

Gã Đội trưởng đặt bút xuống, dỏng tai nghe ngóng. Khó mà đoán được kẻ nào cả gan làm phiền Moby Dick vào một đêm mát trời. Marco thở đều, tiến đến cửa. Có độ hai, ba tiếng động nối liền nhau: sóng xô vào đuôi thuyền, gót giày nện xuống sàn gỗ, cơ thể đổ rầm xuống.

Một con chuột nhắt.

Can đảm đấy.

Phượng Hoàng Lửa nhếch môi. Hốc mắt già cỗi lóe lên mẩu sáng hiếm hoi trong vắt. Gã dùng chân đẩy cánh cửa gỗ, với những đốm xanh vàng nhảy lách tách trên vai và tóc.

- Ch-

Điệu cười cợt nhả mau chóng tắt ngúm nơi khuôn mặt đã già nua quá nửa. Đôi mắt xanh biếc đặc màu đại dương lóe sáng trong nửa giây, rồi trở về vẻ bình thản thường ngày.

Con chuột nhắt - tóc đen nhánh, thân trên phơi trần, quần dài đến gối, chiếc mũ sờn cũ và đôi bốt da đen - nằm im lìm trên boong.

Ace, ngủ.

Vô tư như cái cách cậu vẫn thường gà gật giữa những bữa ăn và ngã chúi đầu vào vại rượu.

- Thật đấy à?

Marco ngồi xổm xuống, khẽ càu nhàu trong lúc dùng đầu ngón tay lành lạnh của mình vén lọn tóc xoăn đen qua một bên. Vẻ mặt gã nhẹ nhõm thấy rõ. Biết là Ace sẽ không bị cảm lạnh đâu, nhưng gã cũng chẳng muốn để thằng nhóc phơi thây ngoài trời một chút nào.

Thế là, gã Phượng Hoàng bế thốc Ace lên, và sải chân nom vẫn vững chãi hệt như khi đi một mình.

Giờ thì giường Marco sẽ sớm trở nên bừa-bộn-một-cách-hợp-mắt, với chú mèo hoang lớn xác đã tìm được đường trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro