tôi vẫn chờ để được gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gã gặp cậu ấy là tại một quán bar khuất trong con hẻm nhỏ, chật chội và sặc mùi ẩm mốc.

*

Marco lang thang trên con đường quen thuộc trở về nhà. Mười một giờ đêm, đường phố đã lên đèn, dòng người lại qua giữa đại lộ. Cái lạnh của mùa đông đang dần len lỏi vào thành phố, đi cùng cơn gió buốt theo từng bước chân gã. Marco nhịp nhịp ngón trỏ vào bên đùi, nhẩm đếm lại những tập hồ sơ bệnh án gã mang về nhà, một, hai, một, hai. Tối nay gã nên ăn gì nhỉ? Món súp bác hàng xóm cho gã đã ăn hết vào buổi sáng, đống chén vẫn để đầy trong bồn chưa kịp rửa, quần áo hình như đã giặt hôm qua, không nhớ đã phơi chưa nữa. Gã thở dài, bà Helena Smith với chứng alzheimer không thể nhớ nổi thậm chí là tên của bà; Marsh Howell với căn bệnh trầm cảm, cố gắng để không căm ghét chính mình; Alice Sawyer với chứng rối loạn chán ăn, cô gái gầy rộc và u sầu; rồi ai nữa nhỉ, Tony? Thomas? Marco lẩm nhẩm một vài cái tên quen thuộc, à, gã nhớ ra rồi, Tom Stone và chứng rối loạn tâm thần do rượu, người mà lúc nào cũng trong trạng thái lo âu và đôi khi lên cơn co giật. Gã nghĩ gã sẽ kiểm tra lịch hẹn khám của bọn họ khi trở về nhà.

Trở về nhà sao? Marco khẽ thở dài, cái nơi gã gọi là nhà đấy nằm ở tầng hai mươi tám của một khu chung cư giữa trung tâm thành phố, cách phòng khám của gã chừng năm trăm mét, băng qua ba tòa cao ốc, chỉ hơn năm phút đi bộ một chút. Khi nghĩ về nơi đó, Marco không biết bản thân nên cảm thấy xa lạ hay thân quen. Gã đã ở đó được ngót nghét hai mươi năm rồi, hai mươi năm không phải một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng so với sự bất tử của gã, hai mươi năm chỉ bằng một cái chớp mắt. Bằng chứng là khi ngoảnh lại về quá khứ, gã chỉ nhớ được những con người đã rời xa gã cả nghìn năm.

Marco ghét mỗi khi gã nhớ về những chuyện đã qua, bởi nó khiến lòng gã như chùng xuống. Tựa hồ một cái mỏ neo buộc vào chân gã, kéo gã rơi vào đáy biển sâu tăm tối, dù có vẫy vùng, có kêu than cũng không một ai đoái hoài. Không một ai tìm thấy gã giữa đại dương mênh mông.

Gió lạnh thổi qua khe cửa, rít lên những âm thanh ma quái. Marco rùng mình một cái, có lẽ gã cần một chút thư giãn. Tất nhiên bằng nhiều cách khác nhau. Đi bar không phải một trong những lựa chọn của gã, chưa bao giờ. Gã ghét quán bar, ghét âm nhạc xập xình, ghét lũ người nhún nhảy theo thứ nhịp điệu đinh tai nhức óc đó, ghét bọn họ hoá thành thú vật và đè nhau ra thoả mãn dục vọng thấp hèn. Gã ghét cái cách nó khiến gã nhớ về những tháng năm xưa cũ mà gã chẳng bao giờ trở về được nữa.

Vậy, vì sao lại là quán bar đó?

Thật lòng gã cũng không biết, khi gã đứng giữa ngã tư đường, chân bước đều theo dòng người lại qua, đủ nhanh để không bị bỏ lại, đủ chậm để không vượt qua biển người. Một tay gã gõ nhịp vào bên đùi, tay kia cầm theo một vali hồ sơ nhỏ. Ánh đèn đổ bóng trên mặt đường lát gạch hoa, rơi một góc bốn mươi lăm độ hoàn hảo tại con hẻm nhỏ chen giữa những toà nhà cao tầng. Đèn đường chiếu sáng lối vào hẻm, như thể mời gọi gã bước đến cổng thiên đường.

Rồi Marco tiến về phía con hẻm, gã đưa mắt quan sát phía trong. Gã có thể thấy những hạt bụi lửng lơ trong không khí. Thông thường thì nó chỉ là bụi mịn, nhưng lúc này trong mắt gã chẳng khác gì bụi tiên vàng lấp lánh. Gã tự hỏi bản thân đang bị thứ gì thu hút. Bởi con hẻm kia nhìn qua chỉ thấy tối tăm, bẩn thỉu.

Marco nhịp ngón trỏ bên cạnh đùi. Một, hai, một rồi hai, gã quyết định tiến vào bên trong con hẻm nhỏ.

Để mà miêu tả thì gã chẳng biết dùng từ nào ngoài "dơ bẩn". Hai bên tường phủ rêu xanh ẩm mốc, bên dưới chân gã là những miệng cống ngập rác sộc lên thứ mùi hôi thối khó chịu. Thứ mùi hương kinh khủng làm gã nghĩ về bãi nôn của những bệnh nhân sốc tâm lý. Ôi, nếu thật là vậy thì gã đã sớm quen với thứ mùi này rồi. Marco cứ bước đến cuối con hẻm, tuy nó nhỏ thật nhưng lại khá sâu, càng đi càng tối tăm và khó chịu. Và rồi gã cũng nhìn thấy thứ ánh sáng chớp nháy phía trước mặt. Tiến lại gần, Marco nhận ra đó là biển hiệu của một quán bar, "Moby Dick", gã thì thầm, hơi nheo mắt vì phải nhìn vào ánh sáng đèn led cam đỏ nhấp nháy giữa vùng tối tăm. À, Moby Dick sao? Một cái tên thật hoài niệm...

Gã tiến vào trong theo chỉ dẫn trên biển hiệu, bên trong là một nhà xe nhỏ để đầy xe đạp chen chúc nhau, ngay cửa bước vào là cầu thang dẫn lên tầng, trên tường có một mũi tên màu đỏ hướng lên trên cùng dòng chữ nghuệch ngoạc "Mừng bạn về nhà". Marco nhếch miệng cười không hiểu lí do, bỗng dưng gã thấy trong lòng dấy lên cảm xúc bồi hồi khó tả, chân gã nhấc từng bước lên bậc cầu thang.

Vừa bước lên tầng gã thấy một cánh cửa gỗ lớn, mặt gỗ trơn nhẵn, thơm mùi gỗ mới nhưng so với cảnh lụp xụp bên ngoài, gã nghĩ đây là sự tỉ mỉ chăm chút của nhân viên. Marco đẩy cửa bước vào, chuông trên đầu leng keng báo hiệu vị khách mới.

Gã đưa mắt từ dưới sàn hướng lên. Sàn nhà là gỗ, tường và trần cũng thế, dựa vào đường vân gỗ dài và dẹp, thớ gỗ nhỏ, mịn, gã cảm nhận được toàn bộ tâm huyết của người chủ quán dù gã chưa gặp bao giờ. Không gian bên trong quán bar khá rộng, được trang trí theo kiểu cổ điển, chính giữa là mô hình cá voi lớn đặt trong một lồng kính, trên bệ gỗ là chữ "Moby Dick" được chạm khắc tinh xảo.

Quán bar không quá đông, cũng không vắng, hầu hết mọi người đều có không gian riêng để thả mình theo điệu nhạc êm tai dưới ánh đèn vàng mờ ảo, họ ngồi với nhau, trò chuyện, một số khác lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp điệu, dường như tất cả bọn họ đều đang vô cùng thư giãn và tự do.

Marco nhận thấy các nhân viên của quán đều đeo mặt nạ động vật che giấu nửa khuôn mặt. Bọn họ đứng rải rác ở các góc phòng, lặng yên như những bức tượng, khi có khách hàng cần giúp đỡ thì lập tức đến hỗ trợ ngay. Một quán bar kì lạ.

Marco chọn cho mình một chỗ tại quầy bar, nơi không có bất kỳ vị khách hàng nào ở cạnh gã. Bartender đến trước mặt gã là một thanh niên đeo mặt nạ sói. Gã có thể cảm nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện từ cậu ta, hẳn đó là lý do quầy bar không có lấy một bóng người nhỉ?

"Chà, tôi có thể giúp gì cho anh đây?" Cậu hỏi, chất giọng không quá trầm, cách mà cậu hỏi khiến gã cảm thấy đây hẳn là một người nhiệt tình, sôi nổi, trái ngược hoàn toàn với cảm nhận ban đầu. Marco đoán chừng người này chỉ độ mười chín đôi mươi.

"Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng tôi uống rượu. Cậu nghĩ xem tôi nên thử thứ gì đây?" Marco trả lời bằng một câu hỏi. Thật lòng gã cũng chẳng biết nhiều về cocktail. Ngày trước trên con tàu hải tặc, gã và những người đồng đội cùng nhau mở tiệc, cùng nhau chè chén say xưa, mỗi người nốc cạn cả mấy thùng rượu quý. Gã nhớ Bố Già đã năn nỉ gã thật nhiều để được uống cùng đàn con yêu quý của ông, nhưng gã lo cho sức khỏe của Bố nên nhất quyết không để ông uống đến cốc rượu thứ ba. Gã nhớ Izo ngồi xếp bằng gọn gàng nâng từng cốc rượu thế mà lại uống được nhiều nhất, uống mãi mà vẫn tỉnh như sáo. Gã nhớ Thatch và Haruta, uống say rồi thì nhảy nhót làm trò, ca hát ầm ĩ. Rồi những người anh em khác, quây quần bên họ cười đùa vui vẻ. Và gã cũng nhớ Ace nữa, cái tên nhóc ấy, chưa kịp uống cốc rượu nào đã ngửa cổ ra mà ngủ trong khi mồm còn đang nhồm nhoàm xiên thịt khiến mọi người vô cùng hoảng hốt tưởng rằng trong đồ ăn có độc; chưa để mọi người kịp hoàng hồn thằng nhóc lại bật dậy vét hết thức ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cả tàu được một phen hú vía xong lại cười rộ lên trong khi Ace vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao, vừa bỏ thức ăn vào miệng mắt lại đảo quanh để hi vọng có thể hiểu chút ít lý do mọi người cười. Cái khung cảnh quây quần ồn ào mà ấm áp ấy giờ đây chỉ còn lại trong hồi ức của gã.

Marco dán chặt mắt lên mặt bàn, nỗi nhớ về thời xa xăm ấy như bóp nghẹt trái tim gã.

"Này! Anh ổn chứ?" Cậu thanh niên cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu gã. Marco đưa mắt lên nhìn cậu, khẽ gật đầu khẳng định "Tôi ổn."

"Nói sao nhỉ... Hmm, trông anh không ổn chút nào. Anh mới bị đá à?"

Đúng là suy nghĩ của mấy thằng nhóc choai choai, gã thầm phán xét nhưng không để lộ ra ngoài. "Tôi không có người yêu." Ồ, vậy sao, cậu bartender đáp, có vẻ không tin vào lời gã nói, "Trông anh tệ như mới thất tình vậy, ối, tôi không nên nói những điều như thế, Bố sẽ mắng tôi mất."

Marco nhìn cậu bartender, mái tóc đen vuốt ngược ra sau gọn gàng, cậu ta khá cao, gã nghĩ cậu ta có một thân hình chuẩn bởi chiếc áo sơ mi cậu mặc trông rất đẹp, thật khó để miêu tả bởi gã là bác sĩ, không phải một nhà thiết kế thời trang, nhưng gã cho rằng cậu ta làm cho cái áo trông đẹp hơn những gì vốn có của nó. Cậu ta hẳn phải thành niên rồi...nhỉ? Gã hơi mấp máy môi, định hỏi, nhưng lại thôi, bởi có thế nào cũng đâu có liên quan gì gã?

"Đúng là tôi có một chút vấn đề, nhưng tôi không thất tình." Marco vẫn nhìn về phía cậu bartender, người đã thôi chú ý vào gã, thay vào đó lại đang lau khô những chiếc cốc thủy tinh mới được nhân viên tạp vụ đem đến. Marco đảo mắt, ngón trỏ nhịp nhịp trên mặt bàn, một, hai, một, hai. Gã cân nhắc về việc thành thật với cậu bartender về cảm xúc của mình, song gã cũng không muốn một kẻ xa lạ trở thành một phần cuộc đời gã, nhưng rồi, "Tôi nghĩ mình đang nhớ nhà." Gã thú nhận. Phải, gã nhớ nhà, gã nhớ những ngày dài trôi trên biển, gã nhớ bầu trời ở Đại Hải Trình, gã nhớ Bố Già, gã nhớ những người anh em đồng đội. Gã nhớ Ace.

Marco không hiểu, gã luôn vô tình tách Ace ra khỏi cái cụm "anh em đồng đội". Có phải vì ngày hôm ấy, gã đã chẳng kịp đến bên cậu nên bây giờ gã thấy bản thân mình không xứng đáng được xếp cùng hàng với cậu không? Hay bởi gã trong những năm tháng đã qua, dành riêng cho cậu thứ phức cảm lạ kì. Như là tình thương, như là tình yêu đôi lứa? Gã thật chẳng biết nữa. Mỗi lần những suy nghĩ ấy xuất hiện gã lại cố lờ đi, gã trốn tránh những tâm tư thầm lặng trong gã. Marco không biết mình sợ hãi điều gì. Chỉ là gã cố để không nghĩ đến nó.

Trong lúc gã bác sĩ bận đắm mình trong nỗi suy tư riêng, cậu bartender đã pha xong một ly cocktail đưa ra trước mặt Marco. Gã nhìn ly cocktail màu trắng bằng đôi mắt hiếu kỳ. Cậu bartender nhìn gã, nhếch môi cười đầy tự tin, "Gửi anh hương vị của nỗi nhớ. Uống đi rồi nỗi nhớ sẽ không còn mắc kẹt trong đầu anh nữa."

Marco nhấp môi, ly cocktail có vị ngọt – say đan xen, khi thứ nước lạ chạm vào đầu lưỡi, gã nhận ra đó là vodka, cà phê và sữa, có lẽ là một chút kem tươi nữa. Vị cay nồng của rượu xộc thẳng lên mũi gã, nhưng rồi cái ngọt béo của sữa và kem tươi liền xoa dịu vị giác gã một cách dịu dàng, mơn trớn. Giống như cái cách gã khắc khoải nhớ nhung về quá khứ, mờ ảo trong tâm trí như kẻ chếch choáng say, rồi cay đắng tỉnh dậy và nhận ra mình mãi mãi không thể trở về những ngày tháng đó, cuối cùng là vị ngọt thơm nơi đầu lưỡi, thứ cảm xúc gã khao khát, thứ mà hiện tại gã chưa có được, thứ chỉ tồn tại trong nỗi nhớ và đọng lại nơi đầu lưỡi gã.

Cảm xúc của Marco đè nặng trái tim gã, hóa thành những giọt pha lê trong suốt tràn ra nơi khóe mi, đẩy mình lăn dài xuống gò má.

Cậu bartender thoáng giật mình hoảng hốt lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho Marco, "Anh không uống được rượu sao? Là do tôi cho ít sữa quá hả?"

"Không phải đâu. Đây là thứ tuyệt vời nhất tôi từng thử trong đời. Chỉ là nó gợi cho tôi nhiều cảm xúc quá." Marco nhận khăn tay từ cậu bartender trẻ, gã thành thật nói lời cảm ơn.

"Hahaha, tôi cứ tưởng tôi lại làm sai cái gì chứ. Anh hài lòng là tôi vui rồi." Cậu bartender bật cười vui vẻ, quả thực cậu ấy thuộc kiểu người nhiệt tình và sôi nổi, kiểu người giống với Ace.

"Tôi là Marco, còn cậu?" Marco đặt tay lên mặt bàn, quan sát cử chỉ của cậu trai trẻ. Đã rất lâu rồi gã không cảm thấy hứng thú với bất kì ai.

"Anh có thể gọi tôi là Spade." Cậu ta đáp gỏn lọn, hai tay tiếp tục công việc lau khô mấy cái ly thủy tinh.

Spade. Spade? Marco đảo mắt, tìm kiếm một cơ hội khác, gã buộc miệng nói, "Nghe không giống tên người cho lắm." sau đó cảm thấy mình không được lịch sự, gã hỏi thêm rằng liệu cậu còn có cái tên nào khác không, Spade có chút lạ.

"Ồ, vậy sao? Thế anh gọi tôi là 0101 cũng được."

"Cậu là mật vụ của tổ chức nào à?"

Cậu bartender bật cười trước câu hỏi của Marco, nhưng sau đó cũng điềm đạm giải thích rằng đấy là quy tắc của quán, cậu không được sử dụng tên thật, nếu gã muốn gọi cậu, thì gã hoặc dùng biệt danh, hoặc dùng mã nhân viên. Cậu cũng bảo rằng gã có thể gọi cậu bằng bất cứ cái tên nào gã thích. Marco nhấp một ngụm cocktail, quy tắc của quán à, vậy gã sẽ gọi cậu là Spade.

Sau đó Marco cùng Spade trò chuyện khá nhiều, rõ ràng Marco là khách, là người mang tâm sự, nhưng bằng một cách thần kì nào đó cuối cùng gã lại là kẻ ngồi  im nghe Spade kể về hai người anh em của cậu ấy, một bằng tuổi, một nhỏ hơn, cả ba đang sống cách xa nhau nên lúc nào rảnh rỗi cũng đều cố gắng gặp nhau ít thì một tiếng, nhiều thì hai ba hôm. Nào là "cái cậu bằng tuổi học giỏi lắm, chơi thể thao cũng hay nhưng mà không hay bằng tôi", nào là "thằng em tôi hơi ngố, nhưng mà có mấy đứa bạn thú vị lắm, lúc nào cũng phải lo lắng cho nó, giờ thì cũng an tâm phần nào", rồi vân vân mây mây mấy chuyện nghề nghiệp, mấy vị khách hàng, hay đôi lần cậu ấy ăn quỵt vì ra đường không mang theo tiền,... Spade kể nhiều chuyện lắm, Marco chỉ yên lặng vừa nhâm nhi ly cocktail vừa mỉm cười khi lắng nghe cậu ấy kể. Không hiểu sao gã cảm thấy nhẹ lòng hẳn, như thể cái tích cực của Spade cũng lây sang gã vậy.

Cho đến khi ly cocktail chạm đáy, Marco vẫn rất chăm chú lắng nghe những câu chuyện của cậu bartender. Spade vừa xếp ly lên kệ, miệng liếng thoắng kể về lần cậu ấy chơi bóng chày làm vỡ kính nhà hàng xóm, quay sang thì thấy Marco đang nhìn mình chằm chằm, nhưng cái nhìn của gã rất lạ, như thể gã đang nhìn vào một thứ gì xa xôi lắm. Cậu đưa mắt xuống đồng hồ trên tay, hai giờ ba mươi phút sáng, còn nửa tiếng nữa là hết ca làm.

"Chà, nói chuyện với anh vui quá làm tôi quên hết cả thời gian." Cậu cười.

"Tôi cũng vậy." Marco đáp, Nếu tôi quay lại vào ngày mai thì có thể gặp cậu không? Gã tự hỏi trong đầu mà không nói ra, có những chuyện nên để cho nó tự nhiên.

Marco trả khá nhiều tiền cho ly cocktail, Spade có chút ngạc nhiên vì nếu là tips thì cũng quá nhiều rồi. Cậu ngỏ ý trả tiền lại cho Marco nhưng gã rời đi ngay mà không nói thêm gì.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, gió đầu đông lạnh buốt nhưng lòng gã ấm áp lạ kì.

*

Marco pha cho mình một tách cà phê đen, mặc dù gã không thật sự cần cà phê để duy trì sự tỉnh táo, gã đơn giản chỉ thích uống cà phê.

Kiểm tra sấp hồ sơ bệnh nhân, người đầu tiên là bà Helena Smith với chứng Alzheimer, bà ấy sẽ đến trong vòng mười lăm phút nữa. Gã nhìn xung quanh phòng làm việc của mình, mọi thứ đã được gã dọn dẹp gọn gàng tươm tất. Thật khó chịu rằng gã chẳng còn gì để làm trong mười lăm phút sắp tới ngoài nhâm nhi tách cà phê. Marco biết chắc chắn gã sẽ nhìn ngắm thành phố qua khung cửa sổ, và lại đắm mình vào nỗi nhớ chưa khi nào nguôi ngoai. Điều đó diễn ra mỗi ngày khi gã rảnh rỗi và không phải bận tâm đến những bệnh nhân tội nghiệp của mình, nó thường xuyên đến mức gã tưởng gã đã quen nhưng lòng gã vẫn nặng trĩu.

Gã chợt nghĩ về những gì mới xảy ra vào tối qua, vừa kết thúc cách đây bảy tiếng đồng hồ, về quán bar kì lạ nằm khuất trong con hẻm mà ngày nào gã cũng đi ngang nhưng chưa bao giờ để ý đến, về cậu bartender tóc đen đeo mặt nạ sói và những câu chuyện thú vị của cậu ta.

Marco mỉm cười không rõ lý do, gã cảm thấy vui vẻ, nhưng không thể giải thích được niềm vui đó. Nếu gã vui vì tìm thấy một nơi dừng chân phù hợp thì cũng không hẳn, gã không thật sự thích việc ở trong một không gian kín, gã luôn thích tự do vẫy vùng giữa biển khơi, hay chao liệng trên bầu trời. Gã cũng không cho rằng gã vui vì những câu chuyện của Spade, bởi gã là một bác sĩ tâm lý, việc mỗi ngày đều kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện của bệnh nhân là một phần công việc của gã, và tin gã đi, những bệnh nhân rối loạn lưỡng cực khi rơi vào hưng phấn thậm chí còn có những câu chuyện rất hay ho mà bạn chắc chắn chưa nghe bao giờ.

Loại bỏ hết những thứ ấy, vậy thì chỉ còn lại Spade và ly cocktail mang hương vị của hoài niệm. Quả như lời Spade nói, khi thứ nước màu trắng đục chảy xuống cổ họng gã, nỗi nhớ đã không còn mắc kẹt trong tâm trí, nó trôi tuột xuống dạ dày, đọng lại dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, hóa thành nước mắt và trốn vào chiếc khăn tay mềm mại của Spade. Nhưng sau cùng, nỗi nhớ lại trở về bên gã, khi gã một mình trong căn phòng sạch sẽ, thơm tho, quá khác biệt với con tàu hải tặc bám mùi mồ hôi của mấy tên đồng đội.

Gã nhớ ngày ấy đi dọc con tàu, phân công dọn dẹp cho thuyền viên. Đôi khi gã thấy vài tên quây quần với nhau kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cũng có một vài người ganh đua xem lực tay của ai khỏe hơn. Thatch thì loay hoay trong căn bếp, chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Izo ngồi một chỗ lau thật sạch đống vũ khí của cậu ta. Bố Già ngồi trên cao ngắm nhìn đàn con đông đúc, đôi khi bật cười thật to làm biển động một vùng. Còn một người nữa, gã chẳng thấy đâu, nhưng gã biết phải tìm người đó ở chỗ nào. Marco dang rộng đôi cánh phượng hoàng, hướng về phía đài quan sát.

Tóc vàng đáp thật nhẹ lên đài, nhìn xuống kẻ đang say ngủ. Ace ngồi tựa lưng vào thành gỗ, chiếc mũ cam che kín gương mặt cậu, gió thổi nhẹ qua đỉnh đầu, đùa nghịch với những lọn tóc đen. Một tay cậu nắm hờ tấm bản đồ, tay kia là cục cơm nắm đang ăn dở. Marco lướt qua vài điểm đánh dấu, vết bút đỏ khoanh tròn vào đảo quốc Wano. Gã biết tên nhóc này đang nghĩ gì. Nhưng gã không biết phải làm thế nào để cậu ta quên đi cái ý định đó. Ace là một đứa hiếu chiến, ngang ngược lại cứng đầu. Thật khó để ngăn cản một khi cậu đã quyết.

Gã ngồi xổm đối diện với Ace, lấy miếng cơm nắm ra khỏi tay cậu rồi bỏ vào miệng mình một cách tự nhiên như thể nó là của gã vậy. Được rồi, không phải của gã nhưng gã chắc chắn nó cũng là đồ tên nhóc này thó từ trong bếp ra thôi. Lúc này, Ace đang ngủ rất sâu, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Marco lấy mũ ra khỏi mặt cậu, gã bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt trống rỗng của Ace.

Marco giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Gã cảm thấy vô cùng nghi hoặc bản thân. Cố gắng nhớ lại khuôn mặt của mọi người. Bấy giờ gã mới nhận ra, không chỉ Ace, mà cả Thatch, Izo, Haruta,... và thậm chí là cả Bố Già nữa, gã không còn nhớ gương mặt của bất kì ai. Tất cả mọi người trên tàu, quay đầu về phía gã, gã cảm nhận được cái nhìn chòng chọc, phán xét của họ, dù cho gã không thấy một đôi mắt nào. Dường như sức mạnh của trái ác quỷ cũng không xóa đi được những hạn chế của cơ thể con người. Dù gã vẫn còn nhớ rất rõ những gì gã đã trải qua, song, không một hình ảnh nào lưu lại trong hồi ức của gã.

Gã nhớ gã đã nhấn tay vào ấn đường của Ace, cái nơi mà lúc nào cũng chau lại cả khi cậu tức giận hay khi cậu cười. Gã chạm vào má cậu, vuốt ve dịu dàng những đốm tàn nhàn trải dài hai bên má, rồi ngón tay gã chạm đến làn môi mỏng, mềm mại...

Nhưng gã không nhớ được hàng lông mày của cậu trông như thế nào, đôi mắt sắc bén cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh của cậu nhìn ra sao, hay những đốm tàn nhang mà gã rất yêu, gã không thể nhớ nổi cách chúng tô điểm trên gương mặt cậu. Gã nhớ cậu mang những đặc điểm đấy, lại chỉ có thể gọi tên mà không tài nào hình dung ra nổi. Ace trong tâm trí gã vừa gần gũi vừa quá đỗi xa vời.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch cảm xúc hỗn loạn của gã, Marco nhìn xuống đồng hồ trên tay, kim đồng hồ điểm chín giờ sáng, gã hướng về phía cửa phòng, mở cửa đón chào bệnh nhân đầu tiên trong ngày.

Trước mặt gã là một quý bà có mái tóc bạc được búi gọn gàng, ăn mặc vô cùng sang trọng, bà nhìn gã, mỉm cười. Đi cùng bà là một cậu thanh niên trẻ, tương đối cao, tóc đen xoăn, hai bên má cậu là những vết tàn nhang trải dài. Cậu ta có một ánh nhìn không mấy thân thiện cho lắm. Không hiểu sao gã thấy cái ánh nhìn này khá quen thuộc, như thể đã có ai từng nhìn gã như thế.

Marco mời cả hai vào trong và bắt đầu buổi tư vấn.

Sau quá trình hỏi thăm những biểu hiện cơ bản, gã bác sĩ nhận thấy bà Smith vẫn có khả năng giao tiếp, tuy rằng vốn từ vựng của bà khá hạn chế và bà không thể nói chuyện một cách lưu loát. Những kỷ niệm trong quá khứ và các kiến thức phổ thông của bà ít bị ảnh hưởng hơn so với những sự kiện vừa mới diễn ra. "Căn bệnh của bà đang dần phát triển, tuy hiện tại thì nó chỉ là giai đoạn nhẹ nhưng nó sẽ dần dần ảnh hưởng lan rộng đến các hoạt động khác của bà khiến bà gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày." Gã đưa ra kết luận, ghi chú cẩn thận các triệu chứng vào sổ khám bệnh của bà. "Vậy bà đang sống một mình hay sống cùng người thân?" Gã hỏi đưa mắt về phía cậu thanh niên, người từ đầu chỉ ngồi im lặng khoanh tay quan sát gã cùng bà Smith trò chuyện.

"Bà ấy đang ở cùng con trai, nhưng chú ấy khá bận, hôm nay tôi đưa bà đi khám vì chú ấy lo bà sẽ đi lạc." Cậu trai tóc đen đáp. Gã để ý thấy hàng lông mày của cậu cứ xô vào nhau dù trong giọng nói của cậu không có vẻ gì là đang tức giận. Marco lập tức hiểu ra rằng người này không khó gần như vẻ bề ngoài.

"Ờ, cậu—" Gã nhìn cậu.

"Ace." Tóc đen thêm vào.

Marco khựng lại một khắc khi cái tên ấy được nhắc đến, nhưng gã giấu sự bối rối đi ngay lập tức, ngón tay gã nhịp nhịp trên cuốn sổ khám bệnh, một, hai, một rồi hai.

"—cậu Ace nhỉ, cậu nên khuyên con trai bà ấy dành thêm thời gian ở cùng bà để có thể quan sát được những sự thay đổi của bà trong thời gian tới. Đáng buồn là hiện tại việc điều trị căn bệnh này là điều không thể, vì thế cần có một người luôn ở bên để có thể kiểm soát và hỗ trợ bà Smith trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu bà chỉ ở một mình thì sẽ rất nguy hiểm."

"Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ." Ace gật đầu, đưa tay nhận lại sổ khám bệnh của bà Smith.

"Nếu có thể, hãy tạo bà cho ấy một hoạt động hằng ngày, ví dụ như đan len, hoặc vẽ tranh. Điều đó sẽ giúp gia đình dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe của bà hơn."

Marco nhắc nhở cậu một vài điều rồi tiễn hai người ra khỏi phòng khám.

Khi họ vừa đi khỏi, Marco không nén nổi tiếng thở dài. Cái người tên Ace đó, không hiểu sao lại rất quen. Gã nhấp một ngụm cà phê, nhìn xuống thành phố qua khung cửa sổ, vị đắng của nó làm gã vơi bớt phần nào những cảm xúc không thể gọi tên. Gã quay trở lại bàn làm việc và chuẩn bị cho cuộc hẹn với bệnh nhân thứ hai.

*

Marco đứng trước cánh cửa gỗ lớn, do dự không biết liệu có nên bước vào hay không, bước vào rồi liệu có gặp được Spade hay không. Gã lắc đầu, ngón trỏ nhịp nhịp bên cạnh đùi, một, hai, một rồi hai. Gã đẩy cửa, tiếng chuông leng keng trên đầu.

Marco tiến về vị trí gã ngồi ngày hôm qua, hôm nay cậu bartender với mặt nạ sói cũng đến và phục vụ gã.

"Lại gặp anh rồi, Marco."

Gã bác sĩ gật đầu như một lời chào hỏi, tuy ngoài mặt không thể hiện nhiều, song trong lòng gã rối ren tâm sự. Người muốn gặp cũng đã gặp rồi, nhưng gặp rồi thì phải làm gì nữa. Gã tự hỏi trông gã thế nào trong mắt cậu, liệu có giống một kẻ tha hương khổ sở vụng về, hay là giống một kẻ si tình ngẩn ngơ.

"Trông anh có vẻ mệt mỏi, công việc bận rộn lắm sao?" Spade hỏi, đẩy cho anh một cốc nước mát. Marco thở dài, bận thì đúng là bận thật nhưng đó chẳng phải lý do gã mệt mỏi. Mỗi ngày, mỗi ngày, gã đến phòng khám, lắng nghe những lời than vãn, những câu chuyện vẩn vơ hay những nỗi sầu muộn của bệnh nhân, gã hiểu cho họ, cảm thông cho họ, gã giúp họ vơi bớt phần nào những lo âu tiêu cực hay cùng họ chia sẻ niềm vui. Suốt hai mươi mấy năm ròng, gã mỉm cười đón nhận tất cả cảm xúc của nhân loại, còn cảm xúc riêng của mình gã chôn tận sâu đáy lòng, không một ai biết, chẳng một ai hay. Lâu dần gã quên mất chính những gì gã đã cẩn thận gìn giữ cả nghìn năm. Gã không thể nhớ khuôn mặt của những người gã từng rất trân quý, và cũng chẳng nhớ nổi gương mặt người gã rất yêu.

"Ngày mai là cuối tuần, anh không phải đi làm, phải chứ?"

Marco nhìn cậu khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, Spade như chỉ đợi có thế, lập tức đem ra mấy bình rượu lạ. Cậu bảo đây là rượu quý của Bố, vì gã cũng thú vị nên cậu sẽ chia sẻ nó với gã. Tuy nhiên cậu đang trong ca làm nên chỉ có thể mời gã một chút, không thể uống cùng.

Khi Spade vừa mở nắp bình rượu, tâm trí gã lập tức tràn ngập thứ mùi hương thân thuộc của quá khứ, loại rượu mà gã cùng những người đồng đội truyền tay nhau trong mỗi bữa tiệc tùng. Marco không kiềm được, một hơi nốc sạch cả cốc lớn trước con mắt ngỡ ngàng của Spade. Trong ấn tượng của cậu, Marco là một người điềm đạm hơn thế.

Buổi tối hôm ấy, Spade không kể bất kỳ điều gì về cuộc sống của cậu, để mặc Marco với mấy bình rượu quý của Bố, còn mình thì sắp xếp lại quầy bar. Marco cũng không nói, gã chẳng biết phải nói gì. Làm sao gã có thể bảo với Spade rằng gã là một kẻ bất tử, rằng gã đã sống từ hàng nghìn năm trước, rằng gã rất nhớ những ngày xưa cũ ấy và rằng gã rất cô đơn. Nếu gã nói ra, có lẽ cậu sẽ chỉ coi đó là những ảo tưởng vớ vẩn của một kẻ say.

*

"Này, anh có biết anh nặng lắm không hả?" Spade chật vật mở khóa cửa trong khi phải đỡ lấy cơ thể khổng lồ của Marco. Ban nãy cậu đã giao cho gã mấy bình rượu nặng, tưởng rằng gã là kẻ có chừng mực, nào ngờ lại uống hết cả bình. Khi cậu vừa mới kết ca quay lại đã thấy gã ngủ gục trên bàn, tuy nhiên khuôn mặt lại không còn vẻ căng thẳng nữa, khóe mắt gã hoe hoe đỏ, không biết là do nước mắt hay do rượu làm nên. Cảm thấy người này say đến thế là do mình không quản được, Spade đành phải mang gã về nhà.

Dù cậu vốn là một thanh niên cao ráo, sức dài vai rộng, song gã lại to hơn cậu rất nhiều, bước chân của gã siêu vẹo do hơi men khiến cậu di chuyển khó khăn vô cùng. May sao phòng của cậu là tầng trên của quán, không tốn quá nhiều thời gian để đưa gã về phòng.

Vừa bước vào trong, Marco đã ép cậu vào cửa, một tay gã đỡ sau đầu cậu, tay kia chắn ngang không cho cậu thoát ra. Gã đàn ông cao lớn, cơ thể đầy mùi rượu ngọt, cúi sát đầu xuống, gần như chạm vào trán cậu. Gã nhìn Spade bằng đôi mắt xanh như bầu trời mùa hạ, nhưng lại mang cái buồn mang mác lúc sang thu, hơi thở ấm nóng hơi cồn của gã quẩn quanh nơi cánh mũi cậu. Spade cảm thấy mặt mình nóng ran, nơi bụng dưới quặn lại không yên.

"C-cái gì vậy Marco?" Spade thoáng giật mình, linh cảm mách bảo rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Tay phải nắm chặt, mắt sắc như dao nhìn vào mắt gã, chỉ chờ một sơ hở nhỏ, lập tức tấn công gã ngay.

Bàn tay đỡ sau đầu trượt xuống ôm vào má cậu, Spade liếc mắt nhìn nó, rồi lại nhìn lên gã. "Tôi hôn cậu được không?" Gã hỏi nhưng chẳng đợi Spade trả lời, cúi đầu lướt nhẹ môi mình lên môi cậu.

Spade đứng đơ như tượng, lần đầu tiên trong đời bị một gã chỉ mới vừa quen biết không lâu hôn, cậu không biết phản ứng thế nào, cũng không kịp phản ứng, gã đưa tay còn lại nâng mặt cậu lên, ánh nhìn của gã trở nên thật cháy bỏng, một lần nữa Marco trao cho cậu một nụ hôn khác. Gã mút nhẹ môi dưới của Spade, đưa lưỡi gã vào trong khoang miệng cậu, chạm nhẹ đầu lưỡi người kia. Theo phản xạ tự nhiên, Spade đẩy lưỡi mình ra chạm lại vào lưỡi gã, tay cậu lang thang trên bờ ngực của Marco. Lập tức gã quấn lấy lưỡi cậu mềm mại ẩm ướt, âm thanh mờ ám rỉ ra nơi khóe miệng Spade khiến Marco không thể ngừng đùa nghịch mà cắn nhẹ vào môi dưới, bàn tay gã thuần thục di chuyển xuống cổ cậu, tay còn lại từ từ vuốt ve từ gáy đến bắp tay săn chắc của Spade một cách dịu dàng, say mê.

Marco giữ chặt tâm trí Spade bằng nụ hôn nóng bỏng của gã, trong khi tay lại mân mê chậm rãi cuốn quanh thắt eo nhỏ. Gã xáp lại gần hơn, dồn ép Spade vào sát cửa xóa đi khoảng cách vốn đã rất mong manh giữa hai người. Khi những ngón tay không ý tứ của gã luồn vào bên dưới lớp sơ mi mỏng tang, Marco cảm nhận được cơ thể ấm áp của Spade, những thớ cơ săn chắc hiện lên mờ ảo giống như trong tưởng tượng của gã, ở nơi bụng dưới của cậu ẩn hiện những đường gân quyến rũ như dẫn lỗi gã đi sâu hơn, đến địa đàng bị cấm kị.

Marco kết thúc nụ hôn sâu khi cả hai cần lấy lại nhịp thở, sợi chỉ bạc luyến tiếc nối liền hai làn môi mềm, gã không kiềm được lại hôn phớt lên môi cậu một cái. Marco nhìn xuống người trong lòng, mắt gã nhòa đi bởi hơi men và nhục dục, căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng huyền ảo rọi qua khe cửa nhỏ, Spade với mái tóc đen rối bời, mắt phủ toàn sương, có vệt mây hồng lướt qua hai má lốm đốm tàn nhang của cậu. Gã cúi xuống, vùi mình vào hõm cổ của Spade, tham lam tận hưởng mùi ngọt thơm của rượu, ngấu nghiến ngặm cắn, vuốt ve cần cổ cậu. Spade ngẩng cao đầu, cắn nhẹ môi không để tiếng rên rỉ vang lên giữa bóng đêm tĩnh lặng, tiếng thở lén lút, lại gấp gáp như tên trộm lo sợ bị phát hiện, lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở. Spade rướn người lên khi cảm nhận được cái chạm mờ ám phía sau mông, nó chậm rãi, kiên nhẫn, xoa nắn khiến cậu ngứa râm ran như có kiến bò dưới da mình vậy. Cậu choàng tay qua cổ gã, đẩy hông mình cọ sát với hông gã, cảm nhận thứ đang ngủ yên giữa hai chân gã qua lớp quần Tây của hai người.

"Mar-Marco, khoan đã..." Cậu khó nhọc lên tiếng, hơi đẩy người Marco ra. Gã lùi lại, người nghiêng ngả vì say. Spade sợ gã ngã, vội kéo tay gã lại phía mình, Marco một lần nữa áp sát vào cậu, ôm lấy cơ thể nóng rực của Spade. Gã chạm vào nơi hạ bộ đã cương cứng, chật chội của cậu, bóp nhẹ một cái. Spade rùng mình, đứng không vững, bám chặt vào bờ vai rộng lớn của gã. Marco khuỵu gối đối diện với đũng quần cậu. Hai tay gã trên hông cậu, những ngón tay dài vuốt ve theo hình xoắn ốc. Gã cắn lấy phéc-mơ-tuya rồi kéo xuống, mắt liếc nhìn cậu đầy ý tình. Spade tựa lưng vào tường giữ cho cơ thể mình không tuột xuống như cái quần Tây đen đã nằm yên dưới chân cậu. Marco đưa lưỡi đùa nghịch với tinh hoàn của cậu sau lớp boxer mỏng làm ẩm ướt cả mảng quần. Rồi gã từ tốn kéo boxer xuống, dương vật thô to thẳng đứng trước mặt gã. Marco vuốt dọc chiều dài của nó, chạm ngón tay vào đỉnh đầu, xoay tròn kích thích, thứ dịch trắng đục đặc sệt rỉ ra. Gã đưa lưỡi dạo quanh trước khi cho toàn bộ vào khoang miệng nóng ẩm của mình.

Spade mở rộng chân, giữ chặt lấy đầu gã khi gã bắt đầu mút mạnh, cái lưỡi mềm ẩm quấn quanh dương vật cậu khiến cậu không thể nén được tiếng thở thô trọng phát ra nơi cuống họng. "Marco..." Spade rên rỉ tên gã, vẫn cắn chặt môi tận hưởng cảm giác râm ran như lửa đốt. Cậu đẩy hông mình theo nhịp mút của Marco, bất chợt, Spade cảm nhận được nó sắp đến, cậu muốn rút ra nhưng gã giữ chặt lấy hông cậu, ép vào, mút mạnh, lưỡi gã thuần thục ôm lấy thân cự vật trương phình. Spade xuất tất cả vào miệng gã, run nhẹ một cái, cậu quỳ xuống, vịn tay trên vai Marco giữ cho mình không gục ngã.

Marco nhả một phần tinh dịch nóng hổi ra, phủ đầy ngón tay gã. Gã chậm rãi đưa tay xuống phía dưới, bóp nắn bờ mông của Spade, từ từ lần mò đến nơi tư mật. Spade nhướn người, tựa hẳn vào lòng gã, đầu cậu kề sát đầu gã, những sợi tóc đen mềm mại trêu đùa trên má Marco.

Gã đưa ngón tay vuốt quanh cửa huyệt, điềm đạm tiến vào chậm rãi để cậu không đau. Spade bấu chặt ngón tay trên vai gã, cố gắng để thả lỏng cơ thể căng cứng của mình. Khi ngón tay thứ ba ra vào hậu huyệt cậu, Spade dường như không thể kìm nén được tiếng rên rỉ nữa, âm thanh nặng nhọc nhuốm đầy dục vọng quẩn quanh vành tai gã, đỏ lựng. Mồ hôi rịn ra thấm ướt lưng áo, bám rít lấy cơ thể hai người, ướt át.

Spade nóng lòng lấp đầy cơ thể của mình, cậu đưa một tay xuống hạ bộ gã, cái nơi từ nãy đến giờ vẫn chưa hề được khám phá. Các ngón tay uyển chuyển mở khóa, quần, kéo boxer xuống. Và rồi cậu chết trân.

Cái đó của gã, ngủ yên như nó đã luôn như vậy. Cả khi gã hôn cậu tha thiết, say mê, cả khi gã ngậm mút dương vật cậu trong miệng, cả khi vuốt ve cơ thể cậu, và đưa ngón tay vào bên trong cậu. Từ đầu đến tận bây giờ, không một chút phản ứng.

Marco dừng động tác tay, Spade ngồi dậy, cả hai nhìn chằm chằm vào dương vật gã, rồi lại nhìn nhau. Gã bác sĩ trút tiếng thở dài, trầm ngâm. Mãi một lúc sau khi Spade đã chỉnh lại trang phục của cậu, gã mới mấp máy lời xin lỗi. Cậu gật đầu bảo không sao rồi hỏi liệu gã có muốn ngủ lại không.

"Tôi đỡ say rồi, cảm ơn cậu."

Gã rời khỏi quán bar, bình mình chỉ vừa ló dạng, nắng ban mai lướt ngang khung cửa kính của những tòa nhà cao tầng, soi sáng cả một vùng nhưng không thể nào xua đi mây mờ che kín lòng gã.

*

Marco tựa người vào lan can, ngắm nhìn thành phố từ trên sân thượng. Những cơn gió lướt qua tóc gã, làm gã muốn sải cánh thật rộng và tắm mình trên những tầng mây. Năng lực của phượng hoàng cho phép gã liên tục tái sinh, không bao giờ biết mệt mỏi, nhưng nó không giúp trái tim gã thôi nặng trĩu những cảm xúc rối bời, hỗn loạn. Gã đã sống cả nghìn năm rồi, đi qua muôn kiếp người nhưng gã vẫn chưa thể tìm thấy thứ gã muốn tìm. Cũng vì đã trải qua quãng thời gian tưởng chừng như vô tận ấy, gã bị chính những sự dằn vặt, hối hận, những tiếc nuối dày xéo mỗi ngày, mỗi đêm, chưa khi nào dừng lại.

Rồi gã chọn giấu nó đi, giả vờ như chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng biết đến. Để thứ duy nhất còn lại trong gã chỉ là nỗi nhớ nhung da diết về những tháng ngày đã mọc rêu xanh, về những người mà gã không bao giờ có thể gặp lại. Gã nhớ Ace.

Gã nhớ Hỏa Quyền, gã nhớ cách cậu ấy phiêu du trên biển với chiếc Striker tự chế, lượn vòng quanh, biểu diễn những kỹ thuật mà chỉ có cậu mới làm được rồi dang rộng tay đón lấy tiếng hô hào cổ vũ của những người đồng đội. Gã nhớ cách cậu ấy chạy khắp tàu, hết phụ chỗ này rồi lại giúp chỗ kia, nhiệt tình sôi nổi. Hoặc có khi gã thấy cậu lặng lẽ trên đài quan sát, tỉ mỉ từng đường may chiếc nón lá đem tặng cho Little Oars Jr. Gã nhớ hết tất cả, chỉ riêng khuôn mặt cậu, cách cậu cười, cách hai hàng lông mày của cậu xô vào nhau, cách những vệt tàn nhang bừng sáng trên gương mặt cậu, gã không tài nào nhớ nổi.

Đó mà là nhớ nhung sao? Đó mà là xao xuyến sao? Đó mà là... yêu sao?

Gã cũng không biết nữa. Gã không thể phủ nhận sự thật phũ phàng rằng hình bóng cậu đang phai mờ dần đi trong tâm trí gã, song gã cũng khát khao kiếm tìm lại hình bóng ấy. Gã tin vào luân hồi chuyển kiếp, gã tin rằng đâu đó trên thế gian này, có cậu đang chờ được gặp gã. Vậy gã đang làm gì ở đây? Chôn chân nơi một thành phố xa lạ, buộc mình vào trách nhiệm của một bác sĩ, và nuối tiếc về những gì đã qua? Gã đang làm cái quái gì với cuộc đời gã thế này?

Marco nhấp một ngụm cà phê. Đắng ngắt.

"Chà, anh lúc nào trông cũng cô đơn nhỉ?" Gã nghe có giọng nói bên tai, quay sang thì thấy cậu thanh niên tóc đen hay đi cùng bà Smith tiến về phía mình, tựa lưng vào lan can.

"Ồ, cậu nghĩ vậy sao?" Gã lại đưa mắt xuống phía dưới thành phố. Người thanh niên kia, không hiểu sao gã cảm thấy cậu ta là người mà gã không nên tiếp xúc. Có lẽ là do mỗi khi nhìn thấy cậu, gã lại nôn nao khó tả, tựa như triệu cơn sóng lòng rì rào rì rào vỗ. Gã nhịp nhịp tay lên lan can, một, hai, một rồi hai.

Ace đáp lại gã bằng một cái cười khẩy, chẳng buồn trả lời, như thể đó là một sự thật hiển hiên, rằng không ai trên đời này không thấy được nỗi cô đơn của gã.

Gã bác sĩ lặng thinh, gã không biết phải nói gì với cậu, cũng không biết có nên đi khỏi đây không. Gã ghét bản thân mình trông thật yếu đuối trong mắt một người xa lạ. Gã ghét sự yếu đuối của chính mình. Trước giờ gã đã luôn che giấu nó một cách hoàn hảo. Cho đến một ngày trở trời, cái ngày gã uống ly cocktail ấy, sự yếu đuối trong gã bỗng xâm chiếm lấy não bộ, rồi con người gã chẳng còn lại gì ngoài nỗi cô đơn.

"Tôi đã cố giấu nó đi." Marco nói cùng với tiếng thở dài. Dù sao khi đợt trị liệu của bà Smith kết thúc gã cũng sẽ không gặp cậu ta nữa, một gã bác sĩ tâm lý điều trị tinh thần cho hàng ngàn người lại không thể tự cứu mình, kẻ thảm lại như thế cậu ấy cũng sẽ mau quên thôi; còn cậu thanh niên kia rồi cũng chỉ là một người từng bước ngang qua gã như bao kẻ đang đổ xô dưới lòng đường. Gã nghĩ vậy, chợt nhận ra đó không khác gì cách gã nghĩ khi gặp Spade. Chỉ là một cậu bartender thôi mà, rồi gã cũng sẽ quên thôi. Nhưng rốt cuộc, gã vẫn quay trở lại quán bar ấy, ngồi đúng vị trí ấy, và chờ mong cậu.

Gã đang chờ ly cocktail với hương vị như tâm trạng của gã, hay gã chờ đợi Spade? Hay gã vốn chẳng chờ mong điều gì, chỉ là Spade làm gã có cảm giác thân thuộc, giống với cách người thanh niên đứng cạnh gã đang làm. Thân thuộc đến nỗi gã chẳng ngại bày tỏ lòng mình.

"Tại sao?" Tóc đen nhìn gã, khó hiểu.

"Tôi không biết nữa. Nếu tôi không giấu nó đi vậy thì tôi phải làm gì? Nếu nỗi cô đơn cứ ngày đêm gặm nhấm tâm trí tôi, đè nén lồng ngực tôi đến không thể thở được, thì tôi phải làm gì đây?" Marco hỏi, bầu trời trong đáy mắt gã vẩn đục, tựa hồ muốn vỡ tan.

Marco nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở của mình. Cái người đang đứng bên cạnh gã, tóc đen xoăn, đôi mắt màu bão đầy nhiệt huyết, tàn nhang trải dài hai bên má và hàng lông mày chưa lúc nào thôi chau lại. Gã nhớ những đặc điểm này của Ace, Ace trong hồi ức của gã ấy. Đấy! Đến cả cái tên cũng giống hệt nhau. Nếu chỉ là trùng hợp thì thật đáng buồn, nhưng nếu không phải là trùng hợp thì còn đáng buồn hơn. Vì cậu đã có một cuộc đời riêng mà gã không có phần ở trong đó.

Gã chỉ là một kẻ đến từ thời đại cũ, lạc lõng giữa những biến chuyển xoay vần của thế giới, ôm giấc mơ về những con người đã xa mãi xa. Gã chơi vơi giữa dòng chảy của sự sống, không thể bước tiếp, càng không thể quay đầu.

"Anh phải đối diện với nó thôi, bác sĩ ạ. Anh vẫn hay khuyên các bệnh nhân của mình như thế mà, phải không? Giấu nó đi thì nó vẫn sẽ ở đấy, mãi mãi ở đấy, nhìn anh chằm chằm mỗi đêm mỗi ngày và anh sẽ không bao giờ nguôi ngoai."

"Vậy nếu tôi biến mất thì sao? Nếu tôi chết đi tôi sẽ không còn thấy nó nữa. Không còn cô đơn và cũng không đau khổ."

"Anh sẽ tiếc lắm đấy. Dù sao cũng sống rồi, hãy sống sao cho bản thân không có gì phải tiếc nuối."

Gã quay sang nhìn Ace, vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng. Phải rồi, sống sao cho không có gì để tiếc nuối, cái điều mà Hỏa Quyền cho đến lúc rời xa khỏi thế gian này, rời xa khỏi gã vẫn luôn tâm niệm trong lòng. Có lẽ đó cũng là lý do gã vẫn sống đến tận bây giờ, bởi gã mang trong mình quá nhiều ngổn ngang, nuối tiếc.

Nhận thấy Ace có vẻ lúng túng vì ánh nhìn chằm chằm của mình, gã quay đi, hắng giọng, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Ace nhìn gã, có vẻ không hiểu lắm, đơn giản bảo rằng, chuyện thường thôi, chẳng đáng gì.

Nắng chiều phủ xuống thành phố, hoàng hôn nhuộm hồng những rặng mây, dòng người lại qua nơi phố xá đông đúc. Marco ước mình có thể sải cánh bay. Nhưng lần này điều ước không đem theo nỗi ưu tư của gã, ngược lại chỉ là khát khao được bay lượn trên bầu trời.

*

Marco lại đến trước cửa quán bar. Lúc này trời đã gần hửng sáng, gã lại cảm thấy lòng nôn nao khó tả, ngón tay gã gõ nhịp bên cạnh đùi, một, hai, một rồi hai. Và gã đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông nhỏ lại kêu leng keng thứ âm thanh đã hơn hai tuần rồi gã chưa nghe lại, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người nhân viên cuối cùng, người sống ở tầng trên quán bar, Spade.

Cậu bartender đeo mặt nạ sói, tóc đen vuốt ngược ra sau, dáng người cao ráo, vai rộng, đôi tay hiện rõ những đường gân chạy dài, nổi bật. Cậu đứng ở cạnh mô hình cá voi khổng lồ, quay sang nhìn Marco khi gã vừa tiến vào vị trí quen thuộc ở quầy bar.

"Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi thưa quý khách." Cậu nói, giọng đều đều, gã tự hỏi tại sao mình lại thấy giọng nói này quen thế. Trước đây gã chưa bao giờ để ý đến điều đó, lòng gã nặng gánh nỗi nhớ nhung về những gì xưa cũ nhất khiến gã chẳng thể để thêm một ai bước vào cuộc sống tưởng chừng như vô tận của mình. Nhưng giờ đây khi mà gã đã thả hồn theo cơn gió và nhận ra bản thân đã sống một cách khổ sở như thế nào, gã vơi đi những nỗi suy tư chất chứa đầy trong gã.

"Ngoài cửa nói với tôi "mừng bạn về nhà", tôi không được về nhà lúc ba giờ sáng sao?" Gã thở dài.

"Thật ra là được, nhưng Bố sẽ mắng anh đấy." Spade cười, đến cả cách cậu cười cũng thân quen đến lạ. Gã đẩy những suy nghĩ kỳ lạ ấy ra khỏi đầu và hỏi rằng liệu cậu có thể cho gã một thứ nước nào đó khiến gã cảm thấy thoải mái không, thứ nước có hương vị như "nhà" ấy.

Spade chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu gật đầu đi về phía quầy bar. Cậu không để ánh mắt của mình dừng lại lâu trên người Marco, chỉ thoáng qua như một cơn gió rồi tập trung vào ly cocktail mà cậu sẽ đem ra cho gã.

Marco nhịp nhịp tay trên bàn, một, hai, một rồi hai. Gã đếm, gã vẫn chưa bỏ được thói quen đó. Mỗi khi Marco lo lắng hay phân vân, gã nhịp tay để tự điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Đây không hẳn một thói quen xấu, chỉ là một thói quen không cần thiết mà thôi. Chưa kể nếu gã làm vậy thì đối phương sẽ dễ dàng nhận ra cái bồn chồn trong lòng gã.

"Anh muốn nói gì với tôi sao?" Đấy, Spade hỏi gã như thế khi để ý thấy gã cứ gõ tay lên mặt bàn dù nó không hề tạo ra tiếng động.

"Ừ... Không hẳn... Tôi không biết nữa, quá nhiều điều tôi muốn nói và tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu." Gã thành thật, Marco luôn thành thật với Spade dù gã chỉ toàn tự lừa gạt chính mình. Gã bị cậu ấy thu hút, nhưng gã không biết vì sao. Marco cố gắng giải thích cho mọi luồng suy nghĩ trong đầu gã, và việc đó không giúp được gì ngoài làm nó càng lúc càng rối ren thêm.

"Từ cái đơn giản nhất ấy." Spade nói, đẩy cho gã một ly martini màu xanh nhạt, đậm dần về phía đáy, bên trên được trang trí bởi một lát chanh mỏng và cherry. Gã nghĩ rằng nó sẽ có vị như biển.

Marco tự sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, Spade bảo rằng gã nên bắt đầu với cái đơn giản nhất trước. Vậy thì cái gì là đơn giản đây, sự tồn tại của gã là một mớ bòng bong phức tạp mà nếu gã nói ra cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ gã có vấn đề.

Marco nhấp một ngụm cocktail, cái vị cay nồng của vodka tràn ngập trong khoang miệng gã, rồi khi nó qua đi thì thứ còn đọng lại là hương thơm nhẹ của chanh và cái thanh mát của dòng nước. Nó thật sự có vị như biển, như là "nhà".

"Nếu lần nào uống cocktail cũng khóc chắc cậu sẽ nghĩ tôi là một kẻ hay khóc nhè mất." Gã day day thái dương, kiềm chế cái đỏ hoe nơi khóe mắt. Nhưng Spade lại có vẻ hài lòng với phản ứng của gã. Cậu đáp lại bằng mấy tiếng cười.

"Mà tôi có một vài thắc mắc," Marco nhìn về phía cậu bartender đang bắt đầu sắp xếp lại mấy cái ly cốc trên kệ. Nhận được cái gật đầu lắng nghe của cậu, gã tiếp, "mọi nhân viên ở đây đều đeo mặt nạ động vật, không phải nơi này nên được đặt tên là Noah sao?" Marco cho rằng "Noah" sẽ là một cái tên phù hợp hơn bởi đó là một con tàu chở mọi sinh vật sống thoát khỏi sự diệt vong bởi trận đại hồng thủy.

"Anh không thấy "Moby Dick" hay sao?" Spade hỏi ngược lại, Marco nhún vai, không phải không hay, chỉ là gã không biết mục đích của việc đó là gì, Marco lại uống một ngụm cocktail nhỏ, gã nhận ra mình lại đang cố logic hóa tất cả mọi thứ. Ai mà biết được một gã đàn ông nào đó chỉ vì mê mẩn động vật và đặc biệt là cá voi, nên mới mở ra một quán bar và đặt tên là "Moby Dick", chẳng có lý do gì cả, vì người đó thích thế, vậy thôi. Marco nghĩ mình nên bắt đầu học cách chấp nhận mọi chuyện.

Cậu bartender đứng thẳng lưng đối diện với gã, tay thuần thục lau sạch mấy cái ly và xếp nó gọn gàng lên kệ, Marco thích dáng vẻ chăm chỉ này của Spade. "Bố bảo rằng ông ấy rất muốn có một đại gia đình, "Moby Dick" là một con cá voi mạnh mẽ, tự do nhưng cô đơn giữa biển cả. Bố muốn tất cả những người đến đây có cảm giác như trở về nhà, con cá voi kia cần có một người bạn." Spade chuyển ánh nhìn từ những chiếc ly thủy tinh trên tay sang mô hình cá voi khổng lồ giữa căn phòng.

Marco gật gù, gã lại quan sát không gian quán bar văng tanh chỉ có mỗi mình gã, nơi này quả thật khiến gã cảm thấy rất thân quen. Bố của Spade tuy là một người gã chưa từng gặp bao giờ, song gã nghĩ mình sẽ vô cùng quý mến ông ấy—

"Với cả anh không nghĩ rằng "Noah" hơi giống đấng cứu thế sao? Bố Già của tôi chỉ là một gã nghiện rượu thôi." Spade cười giả lả, được rồi, Marco cũng có thể quý mến một gã nghiện rượu mà nhỉ, ít nhất ông ta khá tinh tế trong việc chọn gỗ và cấu trúc của quán.

Marco lại nhìn Spade, "Cậu hay cười thật đấy." gã nghĩ trong đầu nhưng lại buộc miệng nói ra. Gã không có ý xấu, chỉ là Spade thoạt trông không có vẻ gì là thân thiện lắm, song lại là người dễ tâm sự và, ừ, cậu ấy hay cười, gã lập tức thanh minh ngay. Spade đảo mắt, có vẻ cậu ấy không để tâm lắm.

Marco cảm thấy trong lòng bùng lên một cảm xúc khó tả, gã lại một lần nữa, không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Việc cân nhắc xem cái nào là điều đơn giản nhất gã có thể nói cho cậu cũng quá đỗi khó khăn với gã. Cuối cùng, Marco nhìn về phía Spade, chân thành nói lời xin lỗi. Vì cái gì, Spade hỏi như vậy, và gã lại thành thật như gã đã luôn luôn, vì tôi đã không thể cương.

"Chà, đau đấy Marco. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi." Spade kéo môi lên thành một nụ cười tinh quái, cậu nghiêng người về phía gã bác sĩ, đưa bàn tay với những vết chai sần chạm vào mặt gã, "Nhưng tôi sẽ cân nhắc nếu anh có thể làm gì đó để chuộc lỗi."

*

Spade đẩy Marco lên giường, hơi thở hai người quấn lấy nhau trước khi làn môi kịp làm điều đó. Cậu luồn tay xuống lớp áo của gã trong khi bàn tay to lớn của Marco cũng không ở yên, lần mò dọc theo những đường cong trên cơ thể cậu. Cậu trêu chọc gì đó về việc lần trước gã say, và Marco lầm bầm bảo vấn đề của gã còn hơn cả thế.

Marco gỡ mặt nạ của Spade xuống, ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ, gã không thể nhìn rõ biểu cảm của Spade, gã thấy tiếc vì mình không thể nhìn rõ.

Môi hai người chạm vào nhau, rồi tách ra rồi lại chạm vào nhau lần nữa cho một nụ hôn sâu hơn. Gã đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng Spade và lưỡi cậu thuần thục đón chào gã. Bàn tay to lớn của Marco vuốt qua những cơ bắp nhấp nhô dọc sườn cậu, chậm rãi nhích lên và vân vê đầu vú đã nhô cao dưới lớp áo sơ mi của Spade khiến cậu khẽ rên.

Gã bác sĩ đưa hai ngón tay vào miệng cậu bartender, cái lưỡi ấm nóng của cậu đảo quanh, thấm ướt nó. Marco không thể phủ nhận rằng gã thích cảm giác ngón tay mình bên trong miệng cậu, mềm mại và ướt át, gã muốn những thứ còn hơn cả hai ngón gã được đầu lưỡi cậu chăm sóc.

Spade quỳ gối trên giường, cậu rướn người ngả vào lòng gã, hai tay choàng qua cổ Marco, tựa đầu lên bờ vai vững chãi của gã. Marco đưa tay xuống mông tròn xoa nắn, gã mở cúc quần Tây của Spade, rồi kéo cả boxer xuống, từ tốn luồn tay ra phía sau thăm dò hậu huyệt cậu.

Khi ngón tay của gã bắt đầu ra vào đều đặn, cơ thể Spade run lên nhè nhẹ tiếp nhận những kích thích. Ruột gan cậu nhộn nhạo bởi những tia lửa của dục vọng cháy rực nơi bụng dưới. Spade luôn nghĩ mình là người tốt, cậu sẽ không ích kỷ giữ lại những ham muốn này cho riêng mình, cậu chia sẻ nó với Marco, bằng cách chuyển nó vào hơi thở ấm nóng của mình rồi thổi nhẹ lên vành tai gã đỏ lựng. Gã run lên một cái và cậu đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích trêu chọc.

"Tôi không để anh làm hết đâu." Spade nói, cậu liếm nơi cần cổ gã, rồi cắn nhẹ vào yết hầu liên tục di chuyển lên xuống trong cổ họng Marco khiến gã không giữ được tiếng gầm gừ.

"Vậy thì giúp bên dưới tôi này." Gã đè Spade xuống giường, nhanh chóng mở thắt lưng và kéo boxer xuống, để khối thịt to lớn dựng đứng giữa hai chân gã.

Spade quấn chân mình ngang hông gã, ưỡn người để Marco dễ di chuyển. Gã chậm rãi đưa hết dục vọng của mình vào bên trong cậu, rồi nhấp hông nhịp nhàng. Spade bấu chặt vào ga giường, hơi thở nặng nề hòa vào không khí nhuốm đầy nhục dục.

Đã lâu lắm rồi Marco không làm tình, tình dục không phải một phần trong cuộc sống của gã, khi mà gã có quá nhiều mối bận tâm. Gã cứ mãi đắm mình trong thế giới riêng, tách biệt với tất cả mọi người. Marco sống chỉ hoài mong được quay lại những tháng ngày đã cũ. Thế nhưng bây giờ, khi gã được kết nối với một người khác, một người dù gã chỉ mới quen biết được vài hôm lại cho gã cảm giác thân thuộc đến lạ, gã thấy bản thân mình như được giải thoát khỏi những gông kìm chính gã đã bày ra.

Gã nhìn người dưới thân, chất dịch trắng đục sền sệt của gã chảy tràn ra bắp đùi cậu, thấm ướt ga giường. Lòng gã nhẹ tênh, đầu óc mơ màng. Marco nằm xuống bên cạnh Spade, gã nhìn cậu, căn phòng tối tăm được soi rọi bởi chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng bên ngoài khung cửa sổ, gã còn chẳng biết khuôn mặt của cậu trông như thế nào, chỉ nghe được tiếng thở đều sau khi được thỏa mãn.

Gã nhìn chăm chăm vào cậu, hay nhìn vào bóng đêm che phủ gương mặt cậu, gã muốn nghĩ về nhiều thứ nhưng đầu gã trống không, không có một hình ảnh nào, không một câu nói nào vang lên trong đầu gã. Cảm giác như hơi thở của gã đang bị bóp nghẹt, như thể gã đang trôi nổi giữa vũ trụ bao la lặng ngắt như tờ. Không một ai tồn tại ngoài gã.

"Hmmm..." Tiếng rên nhỏ xíu lọt vào tai Marco, gã nhận ra cậu trai tóc đen đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng chốc thế giới trong gã như tràn ngập ánh sáng và âm thanh. Những cảm xúc trong lòng gã cuộn trào như sóng vỗ. Rồi gã cảm thấy sống mũi mình cay cay, phức cảm rối ren trong lòng gã lớn dần, lớn dần cho đến khi nó chẳng thể ở mãi trong cơ thể gã, nó oằn mình tràn ra nơi khoé mắt, trượt dài ướt gối.

"Tôi nhớ em quá..."

Gã không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, nỗi nhớ mà gã đã luôn chôn sâu tận đáy lòng, sự tổn thương mà gã luôn giả vờ rằng mình đã chấp nhận nó, bỗng hôm nay lại vỡ oà và biến thành nước mắt, thành thanh âm.

Marco không hiểu chính mình nữa. Chợt gã nghiêng đầu về phía Spade, hôn lên thái dương cậu một cái thật dịu dàng rồi thì thầm lời chúc ngủ ngon.

*

Marco mở cửa bước vào phòng của Spade, căn phòng bừa bộn bởi một đêm say tình. Gã nhìn thấy Spade chỉ mặc độc một chiếc sơ mi ngồi bó gối bên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Từ góc phòng của Spade, chẳng thể thấy gì ngoài bức tường lạnh ngắt của hàng xóm nên gã không biết cậu ấy đang làm gì.

"Tôi nghĩ rằng anh sẽ đi luôn-" Cậu nói, nhìn chăm chú vào những ngón chân trần của cậu mà chẳng buồn nhìn gã, "-như cách anh đã rời đi lần trước."

Gã bác sĩ đặt túi đồ linh tinh mới mua được lên chiếc tủ đầu giường, rồi ngồi xuống cạnh đó, gã hỏi một điều chẳng liên quan, "Sao cậu lại đeo mặt nạ?"

"Tôi không biết nữa... Tôi nghĩ anh sẽ đi luôn, nhưng tôi vẫn mong anh quay lại."

Spade quan sát từng đường nét trên khuôn mặt gã, chạy dọc từ đỉnh đầu với chỏm tóc kì lạ, kéo xuống gò má, rồi quai hàm góc cạnh, và kết thúc ở giữa cằm, hoặc không, cậu kéo mắt thêm một đoạn xuống cổ gã, có sợi gân nổi lên như đang phô trương hết sự nam tính trong con người gã, rồi yết hầu nhô lên trên cổ họng, tự nhiên cậu nhớ cách gã gọi tên cậu tha thiết, đau khổ và tuyệt vọng. Spade không biết Marco đang tìm kiếm thứ gì, nhưng có lẽ cậu không phải là đáp án của gã.

"Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Cả khi cậu đã gợi ý rằng nên nói từ điều đơn giản nhất, cuộc sống vẫn quá đỗi phức tạp, đến nỗi tôi không thể nào chọn ra được cái đơn giản." Gã nằm ngửa ra giường, mắt dán vào trần nhà. Bỗng Marco cảm thấy ga giường bên cạnh như lún xuống, nhìn sang thì Spade đã nằm cạnh gã rồi. Cậu bartender cũng nằm ngửa và nhìn lên trần nhà như gã. Marco tự hỏi không biết cậu đang nghĩ gì. Nhìn thấu trái tim con người là công việc của gã nhưng gã chưa bao giờ hiểu được Spade, ngược lại, cậu luôn biết gã muốn gì. Marco cảm thấy hơi bối rối, lẽ nào gã lại dễ hiểu đến vậy sao?

Trong đầu Marco là nhiều dòng suy nghĩ hỗn loạn. Gã tưởng mình đã tự do nhưng cuối cùng vẫn chưa hề thông suốt, vẫn buộc mình vào những nỗi nhớ xa xăm, vẫn nhìn thấy Ace trong ký ức đứng trước mặt nhưng không thể nhớ nổi cậu ấy trông như thế nào.

"Anh đang tìm kiếm cái gì vậy?" đột nhiên Spade hỏi.

"Một người mà từ lâu lắm rồi tôi không gặp. Lâu đến nỗi tôi không còn nhớ được khuôn mặt cậu ấy nữa." Marco thành thật như gã vẫn luôn.

Spade chỉ ồ một tiếng thật nhẹ, rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Marco không muốn giấu cậu điều gì nên gã thổ lộ như thể đang nói chuyện một mình, "Cậu ấy có mái tóc đen hơi xoăn, lông mày thì cứ hay chau lại, trên má có tàn nhang, và hay cười, cái kiểu cười nhếch mép tự tin ấy. Tôi nhớ những đặc điểm riêng biệt ấy nhưng không nhớ khi kết hợp lại sẽ như thế nào."

Cậu bartender trầm ngâm một lúc, lại hỏi gã đã bao giờ thấy mặt cậu ấy chưa. Marco khẽ lắc đầu, gã chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của Spade, dẫu vậy gã cũng không tò mò. Gã muốn giữ một khoảng cách vừa đủ với cậu, không quá gần gũi để cảm thấy ngại ngùng vì những bí mật không thể nói với đối phương, không quá xa lạ để không thể cùng cậu trút bầu tâm sự. Vừa đủ. Đủ để làm tình, đủ để rời đi không luyến tiếc.

Đó là Marco nghĩ, thực tế cho gã một câu trả lời trái ngược. Gã đã luôn quay lại. Vậy nên khi Spade quay người sang phía gã, hỏi rằng gã có tò mò không, Marco đã bảo là có.

Cậu bartender mỉm cười, nhỏm người dậy, cậu chống tay sang hai bên Marco, mái tóc đen rũ xuống, gã có thể thấy đôi mắt màu xám bão đang nhìn vào đáy mắt gã. Marco gỡ chiếc mặt nạ ra, không một chút hồi hộp, như thể gã đã biết trước cậu là ai. Trước mặt gã là cậu thanh niên hay đi cùng bà Smith vào những buổi kiểm tra sức khỏe.

"Tiếc là tôi chưa từng gặp anh." Cậu cười giả lả. Marco lặng thinh, gã không biết phải nói gì, những dòng suy nghĩ trong gã hỗn độn không đầu không cuối.

Spade là Ace, Ace là Spade, mọi chuyện tự nhiên lại trùng hợp và logic đến lạ khiến gã không tin vào những gì mình thấy.

Rồi Spade, hay gã nên gọi là Ace nhỉ, nằm xuống, đặt hai bàn tay lên ngực Marco rồi tựa đầu lên đó như thể cậu ấy đang cảm nhận nhịp tim gã vậy.

"Anh biết không Marco, anh có mùi như biển. Có lẽ hơi kì lạ nhưng tôi cảm thấy mùi hương này quen quá. Như thế tôi từng dành cả đời để đuổi theo những con sóng bạc đầu." Ace nói nhẹ như không.

Và Marco biết gã đã tìm thấy rồi. Người mà gã hằng mong nhớ, người đã rời xa gã cả nghìn năm, giờ đây được tái sinh trong hình hài hệt như năm ấy, nằm gọn trong lòng gã. Gã có thể cảm nhận được sống mũi cay xè và chẳng cần gương gã cũng biết mắt mình đã hoe hoe đỏ. Gã đã nhung nhớ, đã đợi chờ, đã tha thiết được gặp lại người ấy suốt những tháng năm tưởng chừng như vô tận. Lần đầu tiên trong biết bao năm, gã cảm thấy may mắn vì mình bất tử, vì đã không ngừng tìm kiếm dù chẳng còn nhớ được người ấy trông như thế nào.

Gã đưa tay siết chặt lấy người trong lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu, cảm nhận nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực căng tràn nhựa sống. Marco hôn lên mái tóc người thương, thủ thỉ.

"Tìm thấy em rồi, Ace."

(Tranh vẽ bởi @46ThePummy, vui lòng không reup tại nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro