Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace tự hỏi một người thích ôm như cậu, vậy có kỳ lạ không? Cậu cũng không biết nữa, lúc nhỏ chắc cậu cũng đã từng được ôm nhỉ? Những cái ôm từ mẹ cậu, nhưng nó không kéo dài quá lâu. Cậu đã từng tưởng tượng ra nó, một cách chậm rãi nhất, cậu yêu nó, yêu cái ôm của mẹ cho dù đã từng hay chưa... cậu cũng từng ôm Luffy và Sabo, cảm giác thật ấm áp và dễ chịu. Và bây giờ cũng vậy, cậu từng nhận được những cái ôm từ đồng đội, và cả Bố nữa. Nó tuyệt lắm, nhưng cái ôm của Marco thì lại khác?

Cảm giác nhẹ nhàng và có chút gì đó khác biệt, cậu thích nó. Nhưng liệu ôm anh quá nhiều như vậy có kỳ lạ không? Làm như vậy liệu có phải thể hiện tình cảm một cách thái quá? Marco có cảm thấy như vậy không nhỉ? Anh ấy liệu có thích ôm một người như cậu? Tại sao cậu lại quá quan tâm cảm xúc của anh thế? Liệu cậu đã phải lòng anh? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng chỉ có cậu mới tìm được câu trả lời mà thôi.
'Marco'
'Tôi đây, em có việc gì sao, yoi?'
'Liệu tôi có thể ôm anh 1 cái được không?'
Anh khá ngạc nhiên với câu hỏi này của cậu nhưng rồi vẫn dang tay ra đón nhận đứa trẻ này.
'Nay em có chuyện gì à?'
'Không, chỉ là muốn ôm anh thôi. Cảm giác ôm anh thoải mái lắm.'
'....'
Marco không nói gì chỉ đứng yên cho cậu ôm. Ace thích anh thì ai cũng biết, chỉ có bản thân cậu là chưa nhận ra hoặc có lẽ chính cậu không muốn thừa nhận điều đó ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Sao em thích ôm tôi thế? Có gì đặt biệt à yoi?'
'....không, chỉ là thích thôi'
'Em thích tôi đúng chứ, yoi?'
'Không...'
'Có , tôi biết điều đó mà'
'...'
Đúng là cậu không muốn chối bỏ rằng cậu thích anh nhưng bên trong cậu lạ thật
'Còn anh thì sao...'
'Tôi cũng thế mà, yoi'
'Tôi yêu em'
Ace khá bất ngờ, nhưng rồi cũng tiếp tục chìm đắm vào những cái ôm ấm áp này. Cái ôm của Marco dành cho cậu y hệt như những cảm giác cậu từng trải qua khi được mẹ ôm vậy. Cậu nhớ mẹ quá, cậu từng ước được mẹ ôm mãi mãi, những cái ôm có thể kéo dài cho đến hết cuộc sống tối tăm này. Cho đến khi gặp Marco, anh là Phượng Hoàng Lửa nghe thật to lớn và xa xỉ cảm giác như sẽ không bao giờ chạm đến được vậy... rồi cậu cũng đã gặp được anh, được yêu thương, được ngọn lửa xanh đó bao trọn trong lòng, bao thật chặc để không bao giờ đánh mất nó. Anh không muốn đánh mất cậu, anh dịu dàng và ân cần đối với mình cậu, chỉ duy nhất mình cậu mà thôi, nên làm ơn đừng rời xa anh, anh yêu cậu nhiều lắm, Ace...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro