_prologue_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco có một bí mật. Anh không phải người thường, anh là một Á thần.

Cha của anh là thần Mặt Trời Helios, mẹ anh là một phụ nữ người trần sống trên đảo Crete xinh đẹp của xứ Hy Lạp.

Marco không hề cảm thấy hãnh diện hay tự hào khi mẹ tiết lộ cha anh là thần Mặt Trời. Anh nghe những lời ca ngợi của người dân trên đảo về vị thần mang lại sự sống cho muôn loài bằng đôi tai thờ ơ. Vào các ngày lễ, anh thậm chí còn chẳng đến đền thờ của cha. Sở dĩ, ngay từ nhỏ Marco đã luôn mang trong mình suy nghĩ cha anh là một tên khốn tệ bạc, người đã ruồng rẫy mẹ anh, bỏ bà lại trong cô đơn và sầu muộn cho đến tận lúc qua đời.

Vì không cảm thấy hãnh diện hay tự hào nên Marco cũng chẳng thấy mình có nghĩa vụ phải nói cho người khác biết về thân phận mình. Trong mắt người dân trên đảo, anh chỉ là một chàng trai chăn cừu có sức khỏe hơn người một chút. Anh yêu quý đàn cừu lông trắng muốt của mình, coi chúng như những người bạn tri kỷ. Đàn cừu dạy cho anh nhiều thứ, những thứ mà không phải ai cũng biết được.

Marco còn khá trẻ, nhưng anh chẳng ngó ngàng gì tới việc lập gia đình. Anh không hề cảm thấy ham thích những người phụ nữ xinh đẹp mà đảo Crete có rất nhiều. Anh thích một mình ngồi trong rừng, dựa lưng vào một cây cổ thụ nào đó cùng cây sáo Piccolo xinh xắn của mình hơn. Và khi đó, anh sẽ cất lên một giai điệu ngẫu hứng, hòa cùng tiếng suối trong trẻo êm đềm và tiếng lá reo xào xạc.

Marco đã ngỡ rằng, cuộc sống của mình vẫn sẽ bình yên và nhẹ nhàng như thế ngày qua ngày, bất kể cha anh là ai.

.

.

.

Portgas D. Ace là một chàng ma cà rồng.

Phải, là ma cà rồng, da cậu sẽ cháy khét mỗi khi ra nắng. Ace thích mùi máu thật đấy, nhưng mùi thịt khét thì lại khác. Cậu ghét bạc, ghét tỏi, ghét cả mấy cái thứ chết tiệt có mùi giống tỏi, hệt như bất kỳ một ma cà rồng nào trên cõi trần này. Ace là người thừa kế của dòng máu ma cà rồng thuần huyết duy nhất ở Hy Lạp, vì vậy nên cậu sẽ mãi bất tử, chỉ cần không đi ra nắng.

Nhưng cậu luôn cảm thấy, bất tử cũng không phải làm một điều gì hay ho cho lắm. Nó giống như một thứ gông cùm, một hình phạt mà tạo hóa ban tặng thì đúng hơn.

Ace đã từng trải qua vài cuộc tình, thường là với các nữ ma cà rồng. Nhưng cậu không bao giờ hưởng được trọn vẹn dư vị ngọt ngào đắm đuối của tình yêu. Không biết do số phận xui khiến hay sao mà cậu toàn yêu phải những nàng ma cà rồng máu không thuần, tuổi thọ ba trăm năm có hạn, nên cuộc tình toàn kết thúc khi nàng rời bỏ dương gian, trở về âm phủ với thần Hades.

Sau khi người tình thứ năm của mình qua đời, Ace quyết định sẽ đóng cửa trái tim, không cho ai bước vào nữa. Cậu đã chịu đựng quá nhiều đau khổ vì cái thứ tình cảm tréo ngoe này rồi. Cậu dần đắm mình vào những buổi đi săn trong sương mù hoặc dưới ánh trăng, đó là những lúc mà thị lực tuyệt vời của ma cà rồng phát huy tác dụng đến mức tối đa, tận hưởng niềm đê mê hoang dã khi hai hàm răng cắm phập vào cổ con mồi.

Ace đã ngỡ rằng, cuộc sống của mình vẫn sẽ bình yên và dữ dội như thế ngày qua ngày, trong suốt cuộc đời bất tử của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro