[ MarAce ] Tặng anh bó hoa dành dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẶNG ANH BÓ HOA DÀNH DÀNH

Date: 25/09/2022

________________________________

- Đợi tôi chút Marco - san .

.

Tôi thích một người, kẻ đã cắt đi một phần tủy của tôi.

A! Đừng hiểu nhầm nhé. Tôi bị chấn thương tủy sống, suýt chết đấy, may mà có anh - vị bác sĩ chính trong ca phẫu thuật của tôi, cũng là người tôi thích.

.

- Ace??? Có chuyện gì sao - yoi?

.

Marco dừng bước, quay về phía tôi.

Phư ~ Phư ~ Bước đầu thành công rồi.

Ngày nằm trên giường phẫu thuật, đáng ra một bệnh nhân phải chìm vào cơn mơ ngủ dưới tác dụng của thuốc gây tê, tôi lại khác. Thuốc tôi dùng hôm đó chắc chắn sẽ được liệt vào loại hàng dỏm chất lượng cao.

Tại sao à?

Uầy, tôi ngủ kiểu hai mắt mở to ý, hậu quả là tận mắt chứng kiến sơ múi săn chắc của tôi bị rạch từng chút từng chút bởi con dao phẫu thuật của vị bác sĩ kia, rồi lại xem nó ngoáy ngoáy cắt cắt trong cơ thể tôi. Ha ~ có người cha nào nhìn miếng thịt mình nuôi nấng bị chia cắt lại không đau cơ chứ.

Khoảnh khắc đó, dòng nước mặn chát chảy dài trên gò má xinh xắn, thấm đẫm chiếc gối bên dưới. Mọi uất ức tôi dồn nén hóa căm hận kẻ đã khiến tôi lâm vào cảnh này, gã lại dám cướp đoạt đứa con tinh thần của tôi. Trừng mắt liếc nhìn chiếc đầu hói đang chụp bao ni-lông ...

OMG!!!

Cha mẹ ơi trai đẹp kìa !!!

Chiếc khẩu trang y tế đó nghĩ gì mà cho rằng nó có thể ngăn cản được kim tinh hỏa nhãn này chứ. Chiếc mũi cao đỡ lấy gọng kín đỏ, đôi mắt híp mang vẻ buồn ngủ,...Với cương vị là một người "trưởng thành", tôi chân thực đánh giá hói này là hói đẹp nha, vẻ đẹp của một ông chú trung niên.

Trời ơi!! Trái tim yếu đuối làm sao mà chống cự nổi sự rù quyến ấy. Sắp gần đất xa trời lại được hưởng thụ tiên cảnh, tôi không còn luyến tiếc trần thế, nước mắt lại ồ ạt trào ra. Khác với dòng chảy mặn chát mang theo sự phẫn uất, lần này nó mang vị ngọt ngào của hạnh phúc.

Bật chợt, vị bác sĩ kia tháo găng tay, nhẹ nhàng quệt đi nước mắt của tôi.

.... Phựt .....

Nôm na là thế đấy, tôi đã said đe- à nhầm, say nắng vị bác sĩ này nên quyết định lập kế hoạch. Tôi sẽ tỏ tình Marco.

.

- Ace.. Ace - yoi...Em sao thế - yoi?? Tự nhiên đứng đực ra đấy.

.

Hả??? Nguy rồi... Lại làm ra hành động vô lễ như vậy, bị trừ điểm thanh lịch không nhỉ. Thôi kệ, cố lên, mình làm được.

.

- Cái đó.. Marco - san, này.. cho anh.

.

Marco thoáng chút ngạc nhiên, nhìn vào bó hoa trên tay tôi, chậm rãi đưa tay nhận lấy, môi mỏng khẽ cười.

Hửm ~ có hi vọng.

.

- Nếu muốn cảm ơn thì không cần như vậy đâu, mời tôi một bữa là được rồi. Dù sao cũng cảm ơn về bó hoa - yoi.

- Bác sĩ thì không nên như thế, có ngày anh bị ăn đấm đấy. Ừm... còn nữa...

.

Tôi ngập ngừng nói không nên câu. Thật ra cũng có hơi ngượng, đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình một người, có hơi lo sợ. Marco cười cười, để ý tới hành động của tôi. Bàn tay đang mân mê cánh hoa trắng ngần cũng dừng lại.

.

- Em ... Em thích anh, hẹn hò với em nhé.

.

Aaaaa.. nói ra rồi. Tôi vôi vã cúi gằm, đưa tay che đi gương mặt đang đỏ bừng. Asssi chết tiệt, ngại quá đi. Đứng như vậy một lúc, sau đó là màn anh hỏi tôi đáp trong bầu không khí ngượng nghịu.

.

- Ace?

- Dạ.

- Em tỏ tình à??

- Vâng.

- Em thích tôi?

- Dạ thích.

- Em bao nhiêu tuổi??

- Mười bả-

.

Câu trả lời còn chưa nói hết tôi đã im bặt. Như này hẳn là từ chối đi. Ngay từ đầu tôi nên nhận ra rằng khoảng cách giữa chúng tôi quá xa. Anh cũng đâu còn trẻ, đã hơn bốn mươi, độ tuổi xây dựng xong một mái ấm để về.

May mắn thay tôi chưa hạ cái tay che mặt xuống. Vẫn là cơn đau như lần đầu tiên phát bệnh nhưng vị trí trọng tâm đã dịch chuyển, chuyển đến nơi mỏng manh nhất trong tâm hồn con người. Chết tiệt, tôi quá ngây thơ. Đừng chảy, đừng rơi xuống nữa. M* k*** đừng có rơi nữa.

.

- Ace. Em sao thế, đừng khóc - yoi.

.

Marco hoảng loạn khi thấy bàn tay tôi đẫm nước. Anh nâng mặt tôi lên, vụng về lau đi hàng nước mắt vẫn đang chảy dài. Tôi không ngừng khóc, thậm chí còn khóc lớn hơn. Marco càng hoảng, luốn cuống ôm lấy tôi, coi tôi như một đứa trẻ mà vỗ về.

.

- Ngoan, nín đi nào, nói tôi nghe sao em khóc.

- Oaa... Hức.. hưc.. Anh từ chối tôi còn gì.  Không chơi với anh..

- Đâu có. Tôi đâu có nói là từ chối em. Đừng khóc nữa, được chứ. Ngoan nào, Ace - yoi.

.

Tôi nín thinh khi nghe Marco nói câu đó. Dù sao cũng do tôi tự suy đoán lung tung, nhưng khả năng tôi đúng cao phết chứ. Sụt sịt ngăn nước mũi chảy ra, tôi len lén đưa mắt nhìn anh.

Aaaaa. Vẫn là thôi đi. Tôi chẳng có cái gan đấy đâu. Tự mình suy diễn tự mình khóc bù lu bù loa, nhục nhã hơn cả khi bác y tá già lột đồ tôi trước ca phẫu thuật ấy. Bây giờ mà có cái lỗ bên cạnh thì tôi chui vào lâu rồi, thiếu phần mông cũng không sao, che được mặt là dùng tốt.

Hay là thử xem sao nhỉ, ngó tí xem ảnh như nào thôi cũng được.

Dẹp, dẹp ngay. Nhục muốn độn thổ rồi còn dám nhìn, chê da mặt chưa đủ dày à.

Có vẻ như tôi không trốn được rồi.

.

- Ace ơi, em nghe tôi nói chứ?

.

Marco vừa nói vừa nâng mặt tôi lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu biển.

Hmm ..

Hứm ..... hừm ....

Đumaaaaaa nhà nó gã ta đẹp trai vclllll.....

Cái góc nhìn anh trên em dưới tay trong tay tình thương mến thương này thật sự muốn mạng tôi rồi.

Sao có thể tồn tại một người có đường sống mũi đẹp thế chứ?

Mắt của anh ấy màu xanh nên chắc ảnh là con lai nhỉ?

Da của ảnh hẳn là rắn chắc giống mấy ông chú trung niên trạc tuổi chứ?

Còn cái đầu hói nữa ....

Này là hỏi bẩm sinh hay do anh ấy thích tạo kiểu tóc đặc biệt vậy?

Có khi nào mình giựt nốt chỏm tóc trên đầu ảnh sẽ thật sự biến thành hoà thượng luôn không?

.

Thở

Mình không thể thở.

Marco?

Anh ấy đang bịt mũi mình?

Tại sao?

.

- Ace! Em tỉnh lại chưa!

- Marco ?!!?

- Bảo em nghe tôi nói mà sao lại đứng đực ra suy nghĩ gì thế - yoi?

.

Đúng nhỉ

.

- Anh nói đi tôi đang nghe này.

.

- Em còn định hoang tưởng đến bao giờ?

.

Hoang tưởng?!?

Hoang tưởng cái m* gì chứ?!?!

CMN anh đã nói là không từ chối tôi mà. Có cần thiết dùng lời nặng như vậy không.

Tôi không hề hoang tưởng.

Tôi không có.

.

Ch* m* khóc cái gì chứ.

Chỉ là tỏ tình thất bại thôi sao lại phải khóc.

Ngay cả khi trên bàn mổ tôi còn không khóc cơ mà.

Ngay cả khi cuộc phẫu thuật thất bại..

Tôi cũng đâu có khóc.

.

A

Cuộc phẫu thuật thất bại rồi.

Tôi cũng....

Đã chết rồi.

.

Phẫu thuật thất bại là thật.

Chết cũng là thật.

Vì vậy ...

Hoang tưởng cũng là thật.

Nhưng mà ...

Tôi thích Marco cũng là thật nha.

.

Marco ...

Bây giờ anh đang ở đâu nhỉ?

Mình muốn gặp anh ấy.

.

Còn có ...

Thời điểm đầu óc vẫn còn giữ được tỉnh táo trong cuộc phẫu thuật, dù đã biết trước kết quả, nhưng lại thật sự cảm thấy chạnh lòng.

Hôm đó không phải là Marco lau nước mắt cho tôi.

Là tôi, đưa tay quệt đi dòng lệ chảy trên gương mặt thất thần của anh.

.

Giá như có thể

Tặng bó hoa đó cho Marco thì tốt.

Nói rằng

.

- Không phải là lỗi của anh.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro