Tu me manques

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối anh nhớ một ai đó đã là chuyện rất lâu, rất lâu rồi. Những kí ức thủa hoang dại bỗng ùa về, từ ngày anh hít làn hơi mặn mà đầu tiên vào phổi cho tới những ngày đầu theo chân người bố vĩ đại nhất biển cả. Anh đã sống những ngày tươi đẹp, huy hoàng nhất bên đại gia đình, bên bố già và bên em...

Hình bóng người con trai có mái tóc đen xoăn nhẹ với những chấm tàn nhang trên mặt hiện ra trong những đoạn kí ức hạnh phúc nhất anh có, tưởng chừng như anh vẫn nghe thấy tiếng cười nói của cậu, nhìn thấy cậu ngủ gật trong mỗi bữa ăn hay đâu đó trên thuyền...

Kí ức về những ngày đầu gặp cậu luôn được anh nâng niu lưu giữ cẩn thận. Ngọn lửa mãnh liệt tràn đầy sức sống của cậu đã từng khiến anh gặp bao nhiêu rắc rối, thật khó để giữ cho cậu yên phận trừ lúc ăn và ngủ nhưng Bố Già lại thích cái "không yên" ở cậu. Không biết từ bao giờ mà mọi người trong băng đã quý cậu nhưng em út quý giá của bọn bọ suốt ngày thích bay nhảy ở ngoài bởi thế nên lần nào cậu về cả băng lại mở tiệc. Cậu hoà mình vào băng là một chuyện nhưng việc cậu dần len lỏi của anh là chuyện khác.

"Lửa màu xanh? Đẹp thật đấy!"

Một lời khen, dường như cậu thích lửa của anh lắm cứ tìm thấy anh là lại đòi đấu với anh một trận, anh thừa biết cậu chỉ muốn xem anh biến thành phượng hoàng nhưng chính anh cũng thích cảm giác được hoà với ngọn lửa của cậu.

Anh không phải kẻ khó gần hay khó nói chuyện nhưng bình thường sẽ không có người tìm tới anh nếu không vì công việc, chỉ có cậu lẽo đẽo theo sau lưng anh chỉ để hỏi anh đang làm gì. Mỗi lần anh phải biến hình cậu đều hào hứng chạy tới đu theo anh  để được anh cho bay một vòng.

"Biết bay thích thật đấy!!"

Không ai trên tàu Moby Dick dám lại gần anh như cậu trừ bố già và những đội trưởng. Khoảng cách giữa anh và cậu nhạt dần, anh vẫn nhớ kẻ xiêu lòng trước là anh. Cậu không nhạy bén trong chuyện tình cảm, một chút cũng không. Mọi người đều nhận ra sự thiên vị của anh dành cho cậu chỉ có cậu là không hề hay biết thế mà lần nào cậu khó ngủ cũng chui vào phòng anh xin ngủ cùng, lúc anh làm việc và cậu rảnh thì cậu sẽ lại ngồi kế anh chỉ vì cậu muốn ở cạnh anh.

"Tôi không biết, chỉ là cạnh anh tôi bình yên lắm."

Marco để cậu ngủ cạnh mình, xoa nhẹ mái tóc đen mềm rồi hôn lên trán cậu. Ace biết nhưng cậu không thấy khó chịu ngược lại còn rất thoải mái. Thế rồi những cái ôm và hôn xuất hiện, thi thoảng Ace lại làm trò cố gắng thu hút sự chú ý của anh để được chạm vào anh hay hôn anh một cái. Mọi thứ chỉ nhẹ nhàng thế thôi nhưng khiến cậu thoả mãn vô cùng. Thời gian cả hai dành cho nhau nhiều hơn, không ai mở lời nhưng tất cả đều ngầm hiểu về mối quan hệ giữa hai người họ. Anh nhớ những sáng tỉnh dậy có cậu trong vòng tay, những đêm cả hai quấn lấy nhau đầy dục vọng, những lời yêu thương thủ thỉ bên tai.

Ánh lửa xanh bùng lên rồi chợt tắt trên cánh tay anh, người đang đứng trên cột buồm hướng mắt về phía xa. Trước mắt anh là biển rộng lớn và tối mù mịt, không một tiếng động nào phát ra từ boong tàu, không còn nghe thấy tiếng ngáy của Bố Già mỗi đêm hay tiếng lầm bầm tám chuyện của mấy tên gác tàu, một sự im lặng đến đáng sợ. Gia đình lớn của anh đã không còn nữa, những chuyến phiêu lưu trên biển của anh đã đến ngày kết thúc rồi. Người anh thương cũng không còn nữa, sự bất tử của anh không bảo vệ được cậu, không bảo vệ được gia đình anh, cho đến phút cuối cùng Phượng Hoàng Bất Tử chỉ có thể bất tử một mình. Marco ngồi xuống ngả lưng trên đài quan sát, những giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống trong màn đêm đen, Ace của anh đã mất thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro