chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco Newgate - người đàn ông đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Tiền bạc, của cải, sự nghiệp, gã không thiếu, người tình, số đào hoa, cũng không thể nói là không có. Cuộc sống phải nói là xa hoa nhiều kẻ thèm khát.

Ấy thế nhưng gã lại cảm thấy cô đơn. Không phải về mặt tình cảm gia đình, mà là tình yêu.

Marco muốn được yêu, phải, một tình yêu đích thực mà người ta cho rằng nó chỉ là mộng tưởng hão huyền của nhân loại. Các anh em của gã chỉ biết cười nhạo gã vì cái ham muốn ấy.

"Marco, con có muốn đi xem mắt không?"

"Xem mắt với ai ạ, yoi?"

Một buổi xem mắt, như thường lệ, có lẽ cả hai chỉ thích hợp làm bạn. Marco nghĩ thế.

"Với con của Roger, gurarara, ta nghĩ buổi xem mắt này sẽ khiến con cảm thấy hài lòng đấy."

Hài lòng sao? Nếu Bố già đã nói vậy thì có lẽ Marco phải đi cho tử tế rồi.
_________________
Washington D.C.

Gã cùng với người cha già của mình đã lái con xe Mercedes-Maybach Exelero vừa tậu cách đây vài ba hôm chạy từ New York đến nơi thủ đô hoa lệ này.

Hai cha con nhà này cũng khá rảnh với hơi bị dư tiền đổ xăng nhỉ?

"Con đã đặt trước hai phòng tại khách sạn này rồi, yoi."

"Gurararara, đúng là con nhỉ Marco, được rồi, đúng 10:30 phải có mặt đó nhé." Rồi lão đi lấy chìa khóa phòng và đánh một giấc dài thật dài.

"Vâng thưa Bố."

Marco cũng không vội, dù sao thì cũng vừa mới 9 giờ đúng, đi dạo thăm thú có lẽ chắc không sao. Bỗng một tin nhắn được gửi đến cho Marco, là của Edward.

[Quên nóivoiws con về thông tin của thằng nhóc kia. Chờ ta chút.]

Buồn ngủ đến sai chính tả luôn rồi kìa Bố già.

Một đống thông báo ào ào kéo tới trên điện thoại của Marco. Là thông tin về đối tượng xem mắt của gã do Edward gửi tới.

"Portgas D. Ace, 20 tuổi... con trai... từ từ, con trai?"

Marco cảm thấy hồ sơ có vấn đề liền nhắn cho Bố già để hỏi lại nhưng chả thấy được lời hồi đáp nào. Cứ thế, gã mang theo sự hoài nghi nhân sinh và cuộc đời cho đến lúc lái xe đến điểm hẹn.

"Sao nhìn con như mới chơi cần vậy Marco."

Lão Edward rít 1 điếu thuốc nhỏ, tay chống lên cửa kính hít thở không khí trong lành.

"Không có cần kéo gì hết ạ, chỉ là, con không ngờ đối tượng lại là nam, yoi."

Ừ sốc thật, sốc đến mức Marrco vô thức nắm chặt vô lăng, tim đập bình bịch và mồ hôi muốn tuôn ra như suối, nhưng gã vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh để lái xe chứ không gặp chúa lúc nào chả hay.

"Oápppp..." lão Edward ngáp một cái "Dù sao thì ta thấy thằng bé cũng thích hợp làm con rể ta."

"Bố nói vậy là sao?"

"Tự con tìm hiểu là biết."

Lão già này cứ thích tỏ ra thần thần bí bí như vậy khiến Marco mệt mỏi cực. Gã không thích chơi trò đoán mò với Bố già đâu, đau não chết.

Lúc đến điểm hẹn thì đã là 10:30 AM. Một nhà hàng ngoài trời trông thật lãng mạn.

Hai vị phụ huynh nhà bên cũng đến thật sớm, họ vui vẻ ngồi đó chờ gã và Bố già.

"Quái, thằng con nhà ông đâu rồi Roger?"

"À nó ở riêng nên chưa đến, chết thật."

Một cậu trai có tính cách tự lập à. Marco cảm thấy cậu ta thật thú vị.

Cho tới tận 30 phút sau, 11 giờ đúng không hơn không kém thì đối tượng của gã mới xuất hiện.

"Ace, con tới trễ."

"Xin lỗi mẹ."

Hình tượng ban đầu của Ace trong mắt Marco có vẻ... khá buồn cười. Một cậu sinh viên thường xuyên thiếu điểm chuyên cần và có lối sống phóng khoáng. Khuôn mặt có những vết tàn nhang trông thật xinh đẹp, như vậy không có nghĩa là cậu ta trông nữ tính 100%, có điều... cậu ta ăn mặc giản dị thật.

"Marco, con thấy sao?"

Mãi chìm sâu vào trong đống suy nghĩ của mình, gã hơi ngơ ngác khi được hỏi nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại.

"Một người vui tính, con nghĩ vậy."

Thấy bản mặt 'tui là ai, đây là chốn nào zậy' của Ace khiến Marco cười khẩy, trông thật là đáng yêu.

"Mẹ, người xem mắt với con..."

Cậu hỏi khẽ, nhưng vì mẹ cậu hét lên nên Marco dường như có thể nghe được.

"Ôi, ba con chưa cho con xem đối tượng xem mắt sao?!"

Rồi bà nhíu mày nhìn Roger.

"À, tôi quên đưa cho con nó xem..."

Marco cũng đoán được gì đó, có lẽ là về lý lịch đối tượng xem mắt của Ace chưa tới tay cậu ta bởi lão Roger quên cmnr.

Dù sao thì cũng chúc lão thượng lộ an bệnh, nhầm, thượng lộ bình an.

Nói chứ Roger an bệnh dần dần cũng vừa rồi. (Không có ý móc mỉa, khịa kháy, vui lòng đừng ném đá!).
_____________________

Chuyện xem mắt diễn ra rất suôn sẻ, thế nhưng... cậu quý tử họ Gol đây cứ dán mắt vào người Marco khiến gã không thể không để ý tới.

Đừng nhìn nữa được không?

Người ta cũng biết ngại đó...

Marco liền hắng giọng một tí, sợ rằng gã hắng muốn văng phổi luôn rồi.

Sau đó gã mắt đối mắt với cậu thanh niên đang giật thót kia, đưa ra một câu hỏi.

"Cậu Ace, không phiền nếu hai chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút chứ?"

Ace như muốn tìm người cầu cứu, tiếc rằng chả ai muốn cứu cậu cả đâu. Chỉ còn cách là lủi thủi theo sau Marco ra ngoài hóng gió đàm đạo nhân sinh về triết học Mark-Lenin.

Trời thu khá mát mẻ, khí hậu ở Washington đúng là hết nước chấm. Bầu không khí ngượng ngùng của Ace và Marco mãi vẫn chưa chấm dứt cho đến khi cả hai thấy một xe bán kem.

"Anh thích vị gì?"

"Hả?"

"Kem ấy! Anh thích ăn kem vị gì?"

"Có vị dứa không?" Marco hỏi, đó là vị yêu thích của gã nên có lẽ mọi người sẽ thấy hơi lạ lẫm, "không có cũng không sao đâu."

Ace trầm ngâm nhìn menu một lát, rồi cậu nói với gã.

"A, có nè."

Trời thu ăn kem, khùng có đôi có cặp rồi.

Rồi bỗng một ngày nào đó, phải chăng báo chí sẽ đưa tin: phó chủ tịch Marco Newgate vì bị trời thu Washington D.C. làm xao xuyến con tim nên đã ngồi ăn kem trong thời tiết ấy.

Cũng có khi lắm đấy lũ paparazzi chết tiệt.

Mua được hai cây kem, Ace cùng Marco đã trò chuyện một hồi cùng với nhau trên ghế đá, cả hai chẳng còn tí gì gọi là ngượng ngùng nữa, cũng có phần thân thiết hơn đôi chút.

Sau đó lại quay về nhà hàng và tiếp tục buổi xem mắt.

"Bọn ta nghĩ hai đứa cũng nên sống chung để bồi đắp tình cảm..." lão Edward lên tiếng.

"Cũng được ạ, con không ý kiến gì, yoi."

"Con cũng vậy, dù sao cũng không tổn hại gì."

"Thật tốt quá, vậy tuần sau hai đứa liền chuyển vào ở chung nhé! Chuyện đồ đạc cứ để ta lo!"

Rouge vui vẻ cất lời, bà chắp hai tay vào nhau và mỉm cười.

Có lẽ buổi xem mắt này thuận lợi hơn những gì Marco nghĩ rồi.
_________________
Tình hình hiện tại là các chương sẽ không ra đều nhau, lý do là vì Quón đang độc thân dui tánh cần ngiu ở bên =))))), dù sao thì Quón cũng sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này trong tgian sớm nhất để cả nhà còn có cái ngồi đọc nha ehe <(T-T)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro