Chap 12: Lỗi nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Theseus ngồi lau hai cái chổi bay mới nhất của cửa hàng, ngày hôm qua anh không khỏi bất ngờ khi vừa phát hiện một đồng hương.

Sắp tới sẽ có một trận Quidditch giữa Ravenclaw và Slytherin, dĩ nhiên cây chổi anh đang lau không phải của anh mà là của Marcus.

"Xong chưa, tao còn phải tập luyện nữa" Marcus đứng vươn vai

"Rồi" Theseus đưa cây chổi đã được lau sạch bóng phần cán

"Đội chúng ta có thêm hai người mới, mày biết chưa?"

"Ai?" thông tin này anh chẳng hề biết

"Là hai anh em nhà Danseur, Jupiter và Juliette"

"Juliette? Ý cậu là Juliette Danseur à?"

"Ừ, con nhỏ đó trông cũng xinh đấy nhưng tiếc một cái là không dễ đụng vào" bộ mặt gian xảo như một con cáo của Marcus dần lộ ra bản chất thật của mình

Tại sao Theseus lại phải ngồi lau chổi bay cho Marcus hệt như một kẻ nô lệ? Sau chiến tranh thế giới của thế giới Muggles, Đức không còn là nơi mà giới phù thuỷ có thể thoải mái đi ra đi vào được nữa, bởi ảnh hưởng ít nhiều từ thiệt hại chiến tranh mà Muggles gây ra.

Marcus Avery là một quý tộc phù thuỷ người Anh, giới quý tộc phù thuỷ ở Anh thường quan niệm rằng những phù thuỷ di cư điển hình là Juliette và Theseus cùng với phù thuỷ lai hoặc phù thuỷ gốc Muggles không đáng được tôn trọng, thật kì quặc.


Từ trên cao, trái bóng "Quỷ dữ" Bludger bay thẳng xuống dưới và đập thẳng một cú mạnh vào đầu của Theseus. Mạnh tới nỗi khiến anh choáng váng, hai chân đứng không vững mà ngã ra sau cũng may Marcus kịp nắm lấy cổ áo của anh.

"Này Desmond!" Marcus thấy anh nửa tỉnh nửa mê nên hô hào mọi người để kéo anh vào trong trạm xá

Cùng lúc đó khi Juliette chỉ là vô tình đi ngang qua trạm xá nhưng bị cô Pomfrey giữ chân lại vì cô phải ra ngoài Rừng Cấm tìm vài ba cây thuốc được trồng ngoài đó, là do cô xui xẻo ra sao mà bị bắt ở lại đây canh giúp cô Pomfrey để khi có bệnh nhân nào tới thì cô là người phải kê thuốc.

Chẳng biết tại sao cô Pomfrey có thể chắc chắn Juliette có thể làm công việc này nữa.

"Cô Pomfrey!" Marcus chạy vào, tìm kiếm bóng dáng của cô y tá nơi này "À Danseur đang ở đây à? Cô Pomfrey đâu rồi?"

"Cô ấy đi hái thuốc rồi" Juliette giật mình vì sự hiện diện đột ngột của anh ta "Có ai bị thương sao?"

"Desmond, cậu ta vừa bị trái Bludger đập vào đầu"

"Đâu? Em giúp được"

Lúc thì xưng tôi, lúc thì xưng em, Marcus thật không thể hiểu nỗi tính tình của Juliette, lúc nắng lúc mưa, đúng là con gái.

Nhưng giờ ai quan trọng chuyện đó nữa khi mà gã "sai vặt" của Marcus vừa bị trái bóng tử thần kia đập vào đầu một cú đau điếng đang nửa tỉnh nửa mê.

"Tiền bối còn nhớ nó đập vào đâu của người này không?" cô hỏi

"Có lẽ là gần thái dương bên trái" xém một chút xíu nữa thôi nếu mà trái bóng đó đập thẳng vào thái dương của Theseus thì thay vì anh nằm trị thương ở đây, anh sẽ được nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ ngàn thu dưới lòng đất rồi

Juliette tiêm cho Theseus một liều Morphine* để anh có thể thả lỏng ra một chút mới bắt đầu lấy chai cồn rửa đi vết thương bầm rơm rớm máu, cô cố gắng hết sức để cồn không lọt vào mắt của Theseus nhưng chắc nó đã dính một chút vào đuôi mắt của anh.

(*Morphine là một loại thuốc giảm đau thuộc họ thuốc phiện được tìm thấy tự nhiên trong một số thực vật và động vật, bao gồm cả con người. Morphine tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương để giảm cảm giác đau)

Dưới xương hàm còn có thêm một vết trầy xước đang rỉ máu, bàn tay vũ công thoăn thoắt, uyển chuyện để ngón tay không chạm vào vết thương khác.

"Tiền bối có thể quay về làm việc của mình, một lát nữa người này sẽ tỉnh dậy và không có gì nghiêm trọng" Juliette thu dọn kim tiêm và các vật dụng khác, không quên đuổi khéo Marcus đi để tránh việc anh ta bỏ lỡ chuyện của mình

"Em trông có vẻ thuần thục chuyện xử lí vết thương thế nhỉ?"

"Em là vũ công, chuyện bị thương là chuyện bình thường, mỗi vũ công từ khi mới học nhảy đã biết phải xử trí cơ bản vết thương ra sao để còn tự thực hành với chính mình hoặc người khác"

Marcus "Ồ" một tiếng rồi cũng rời đi để lại trạm xá yên tỉnh thường tình. Cô ngồi một góc lấy ra quyển sách Lịch sử Pháp thuật ra nghiên cứu. Thú thật thì cô là một kẻ nghiện sách, hay còn gọi là mọt sách đó nhưng gọi là "kẻ nghiện sách" nghe sẽ thú vị hơn.

Từ lịch sử của Muggles cho tới lịch sử giới phù thuỷ thì cô đều đọc hết, chẳng có lịch sử nào nhàm chán, chỉ có người truyền đạt nó không biết cách khiến nó trở nên hay ho hơn thôi.

Thỉnh thoảng Juliette ngó ra ngoài cửa xem cô Pomfrey đã về chưa nhưng cả hành lang chỉ có lát đát học sinh đi qua đi lại thôi, đọc sách hoài khiến mắt cô bắt đầu thấy mỏi, cô rất muốn chợp mắt một tí nhưng nghĩ lại thì đang có một mạng người nằm trên giường bệnh đằng kia nên cũng thôi.

Bản lĩnh thì có đấy nhưng buồn ngủ thì không chịu được, ngay sau khi tự nói với lòng phải cố gắng trụ lại canh bệnh nhân, ấy thế vẫn nằm ngủ ngon lành ở giường bên cạnh.

"Này..." tiếng gọi thuề thào vang lên, nó vẫn không đủ để khiến cô đang nằm cạnh bên nhúc nhích

Theseus cố gắng mở mắt ra, chỉ có điều bên mắt trái của anh đã bị băng lại khiến cho anh chẳng thể nào mở ra nổi, mắt phải mơ màng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.

"G-giúp tôi với-i"

Juliette giật mình ngồi phắt dậy, thấy người kia đã tỉnh từ lúc nào liền vội vàng rời khỏi giường khiến đầu cô có chút choáng váng vì đang nằm mà lại đứng lên nhanh quá, máu chưa lên não kịp.

"Anh ngồi dậy được không?" cô cố gắng đỡ tâm lưng có thể gọi là ngon lành ngồi lên

"Danseur phải không?" dẫu đôi mắt có đang yếu như thế nào thì anh vẫn có thể nhìn rõ dung mạo xinh đẹp vừa quen vừa lạ của người trước mặt

Cô mỉm cười gật đầu, một tay bơm thuốc Morphine vào ống tiêm, một tay chạm nhẹ vào tay anh.

"Tôi sẽ tiêm thêm cho anh thêm một liều thuốc giảm đau, sau đó nếu cô Pomfrey về kịp thì sẽ kê đơn thuốc cho anh, trường hợp xấu nhất-"

"Khoan đã" anh bỗng dưng ngắt lời cô "Hình như có vấn đề thì phải"

"Vấn đề?"

"Hình như tim tôi..."

"Tim anh bị làm sao? Có phải cảm thấy đau thắt không? Hay đau nhói?" Juliette toát mồ hôi lạnh, lỡ xui anh có chuyện gì là cô toi đời

"Tim tôi..." Theseus thở không ra hơi, một tay ôm tim, tay còn lại quơ loạn xạ trên không

Juliette cứ tưởng Theseus đang đau tới nỗi không tự chủ được tay của mình nên bàn tay lành lạnh của cô nắm chặt lấy tay anh.

"Tôi sẽ bắt em phải chịu tội"

"Anh...anh nghe tôi nói đây! Tôi không cố ý đâu! Tôi chỉ mới tiêm cho anh hai liều giảm đau thôi mà.." nước mắt cô sắp rơi ra tới nơi

"Tôi bắt em phải chịu tội, bởi vì em đã khiến tim tôi bị lỗi nhịp rồi" Theseus ngập ngừng "Mỗi khi nghĩ về em"

"Merlin ạ, tôi chưa nghe qua có người bị kiện vì khiến người khác lỗi nhịp tim cả" cô thở phào ra, cô hiểu ý của anh "Cũng hay đó"

"Tôi đã phải suy nghĩ suốt ngày hôm qua kể từ khi gặp em đấy"

Nói trắng ra thì chưa từng có ai nói ra những lời này với cô cả.

"Tôi đã có cảm tình với em ngay từ cái nhìn đầu tiên, Danseur ạ"

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro