Chap 37: Alexavie Juliette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Juliette bước lên con tàu Hogsmead. Không khí náo nhiệt vẫn y hệt như lần đầu tiên cô đến đây, chỉ có khác biệt nằm ở tâm trạng của cô, sự tò mò, sự khó hiểu giờ đã biến thành nỗi u sầu đang đè nặng từng nhịp thở. Gương mặt không chút sức sống của cô đã khiến cho Pandora vô cùng ngỡ ngàng.

"Juliette! Có chuyện gì với bồ thế?" Pandora ghì lấy vai cô, cảm nhận được bờ vai giờ chỉ còn là da bọc xương

"Đâu có chuyện gì đâu" cô bật cười

Nhưng nụ cười cô không còn tươi rói như trước, chẳng còn hồn nhiên như lần đầu họ gặp nhau.

"Nhìn bồ bây giờ rất lạ đó!"

Đúng vậy, trông cô không còn là một Juliette xinh xắn bước đi dưới bầu trời tuyết đầu mùa.

"Thật à" cô khẽ chớp mắt

Suốt thời gian ngắn qua, cô đã lặn lội đến nhà của Lily nhưng vì nhà cô bạn là Muggles cùng với cả người chị gái khó tính của cô ấy nên Juliette chỉ ở nhờ gần hai ngày rồi rời đi. Tìm đường đến ga tàu.

"Được rồi, ta đi thôi" cô kéo tay Pandora đi vào trong đoàn tàu

Cũng may là bây giờ vẫn còn nhiều khoang tàu trống nên cô có thể dễ dàng tranh thủ chợp mắt. Những ngày qua giấc ngủ khá là xa xỉ với cô, bởi chỉ cần nằm xuống cô lại nhớ đến câu nói đau đứt ruột của bà Camila.

Môi cô dần run rẩy khi thấy Sirius đang nói chuyện với đám bạn của cậu ấy đằng kia. Đáng giận hơn là Juliana đang ôm chặt cánh tay của cậu ấy bên cạnh.

Pandora đang xếp lại hành lý thì nhận ra sự bất thường của cô, cô bạn bước ra khỏi khoang và rồi chứng kiến cảnh tượng xấu xí ấy. Cô bạn trong lòng nổi lên sự giận dữ, ấy rồi Juliette lại cản Pandora lại.

"Bồ nghĩ sao mà lại bỏ qua cho họ dễ dàng thế?"

"Bây giờ có đi lại làm loạn đi nữa cũng chẳng có ích gì"

















Hai ngày sau kể từ lúc quay trở lại Hogwarts. Cô và Sirius, Juliana chẳng thèm nói với nhau câu nào, khi đi ngang qua nhau cũng coi nhau như người xa lạ. Tệ hơn nữa là họ cũng đang muốn cô bị cô lập nhưng Pandora cùng Lily sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hai người họ luôn bên cạnh cô động viên an ủi, thỉnh thoảng thì Remus và Alekxandr cũng giúp cô bớt cảm giác cô đơn.

Bên cạnh đó, cô vẫn còn một người nữa.

"Trang 401" gã vừa ra lệnh cho đám học trò vừa kéo một cái hộp hình chữ nhật ra, trông nó nặng nề vô cùng

"Thưa giáo sư, đó là gì vậy ạ?" James thắc mắc hỏi

"Trò hãy lật ra đúng số trang ta vừa yêu cầu đi rồi hãy quan tâm tới cái hộp này" gã chẳng buồn ngước lên đáp lại

Cả đám học sinh hiếu kì nhìn thứ kì lạ kia, chắc chỉ có mỗi mình cô cảm thấy cái hộp đó chẳng có gì đặc biệt, có khi bên trong đó có hàng trăm quyển sách đang chờ đợi đám học sinh này.

"Hẳn các trò rất thắc mắc thứ bên trong đây đúng không?" gã đứng tựa vào bàn làm việc, hỏi

Đám học trò gật đầu lia lịa, gã bật cười, khoanh tay, ngước lên nhìn cái đồng hồ đằng kia.

"Tiếc quá, phải để tiết sau rồi" gã nhún vai " Giờ các em hãy tận hưởng giờ giải lao của mình đi"

Juliette chậm rãi dọn đống sách vở vào chiếc cặp, mái tóc vàng đồng được thắt lại, đi ngang qua những chiếc cữa sổ sẽ thấy được ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính làm mái tóc toả sáng.

"Trò Danseur" gã chợt gọi tên cô

"Vâng ạ?"

Đám học trò đã rời khỏi lớp học hết tất, chỉ còn lại cô đang đứng lại quay đầu nhìn gã.

"Trò ở lại một chút" nói rồi gã tiến tới đóng cửa phòng học lại

Juliette nhíu mày, cô lùi về sau đề phòng gã kì quặc này. Lúc này gã vừa xoay lại nhìn cô thì đã thấy một tay cô nắm chặt chiếc cặp và tay còn lại cầm chặt quyển sách dày cộm, hẳn là đang đề phòng sẵn nếu gã dám giở trò gì thì cả cái quyển sách dày ấy gã sẽ hứng trọn mất.

"Một người mạnh mẽ như em, chắc có lẽ vẫn có nỗi sợ nhỉ?"

"Ý giáo sư là sao ạ? Em không hiểu"

"Lại đây đi" gã bước tới cái hộp kia

Juliette chẳng hiểu nổi tại sao mình lại vô thức đi theo gã, chắc có lẽ vì tò mò.
Gã cầm mấy cái dây xích quấn quanh cái hộp, bỗng chốc những sợi dây xích ấy hoá thành tro bụi hoà cùng không khí.

"Em sẵn sàng chưa?" gã hỏi rồi từ từ mở chiếc hộp ấy ra

Tay cô dần lấy cây đũa phép trong chiếc cặp ra, hướng tới sinh vật đang dần ló đầu ra. Chân cô run run, mắt cô có hơi sợ sệt nhìn về nó. Nó bay lên không trung, nó cừ chầm chậm bay về hướng cô, nó không có ngũ quan ấy thế cô vẫn có thể đoán được bây giờ nó đang đánh hơi được con mồi, nhìn cô với vẻ thích thú, cười khanh khách.

"Câu thần chú dùng để khống chế Ông kẹ là gì trò Danseur?"

Cô nhướn mày nhớ lại, bây giờ thứ sinh vật đó biến dạng, biến thành một người con gái. Gã khó hiểu nhìn hình thù của sinh vật ấy vừa biến ra. Đây chẳng phải là Juliana Danseur sao?

"Riddikulus" sau hồi run rẩy không ngừng, cô vẩy đũa phép và thứ ấy lại chạy vào trong chiếc hộp

"Tốt lắm" gã vui vẻ gài lại chiếc hộp

"Giáo sư hài lòng chưa nhỉ?" cô cất chiếc đũa phép

Gã không nói gì, gương mặt từ hí hững bỗng chốc nguội lạnh đi, gã nhìn chằm chằm cô. Juliette không ở lại lâu nữa mà trực tiếp quay đi đẩy cửa rời khỏi phòng học mà đi đến sân chơi của trường.

Dưới những tán lá, đám học trò cười đùa với nhau, tiếng cười nói rộn rã. Sự hồn nhiên của năm nhất, tinh nghịch của năm hai, biết yêu của năm ba, tranh đấu của năm tư, chững chạc của năm năm, vô tư của năm sáu và buồn vui lẫn lộn của năm cuối.

Những bông hoa được trồng quần quanh những lan can, hệt như khu rừng tràn ngập hương hoa. Juliette đi trong hành lang, thân người cô mập mờ qua những chiếc cột, thoắt ẩn thoắt hiện.
















"Này cô Danseur!" giọng nói quen thuộc của người quản lí đang vang vọng ở mãi cuối dãy hành lang

Juliette Chritopher Danseur, hay còn được biết với nghệ danh Alexavie Juliette. Một nàng vũ công xinh đẹp được báo chí pháp thuật ưu ái đặt biệt danh Thiên Nga Đen.

"Sao đây, quản lí Preobrazhensky? Không biết tôi phát âm có chuẩn họ của anh không nhỉ?" cô nghiêng đầu hỏi, giọng điệu châm chọc người bạn học cũ

"Rất chuẩn, thưa quý cô Danseur" Alekxandr liếc cô một cái

Alekxandr đã chủ động muốn làm người quản lí của cô sau khi cả hai rời khỏi Hogwarts. Dù bao sóng gió trải qua với cô nhưng Juliette vẫn chọn bước đi trên con đường trải đầy gian nan này. Dù không còn hậu phương chống đỡ nhưng cô sẽ tự dựng nên một thời kì, một đế chế mà cô có thể tự mình đứng trên đài vình quang, một thế lực có thể chống lưng cho những kẻ yếu hơn.

Nhưng, trèo cao thì ngã đau.

Cô vẫn luôn phải thận trọng.

"Sẵn sàng nghe lịch trình ngày hôm nay chưa?" Alekxandr ra một phong thư

"Rồi" cô đáp lại vỏn vẹn một câu

"Chúng ta sẽ đi đến Scottland và..."

"Và..."

"Tham dự đám cưới của James Potter và Lily Evans, giờ là Lily Evans Potter"

Juliette giật mình quay phắt lại nhìn Alekxandr.

"Bồ đùa à?" cô giật lấy bao thư trên tay của cậu

Cậu không đùa đâu, dòng chữ ghi trên phong thư rõ rành rạch tên cô, bên trong là những thông tin của hai nhân vật chính, địa điểm tham dự lễ cưới.

"Ôi Merlin" cô bốp vào trán mình "Họ ban đầu như chó Jack Russell Terrier với con rái cá ấy"

"Prongs ít ra thương Lily thật lòng, bồ ta chung tình duy nhất mỗi Lily sau ngần ấy năm" Alekxandr cầm lấy chiếc túi đồ chứa đầy đồ của cô "Hơn hẳn ai kia"

Phải rồi, Sirius Black về mặt tình cảm sao thắng nổi James.

Thấy Juliette thở dài, cậu chỉ nói thêm vài câu và đưa cô rời khỏi đây. Đi đến nơi mà phù thuỷ, pháp sư thường lựa chọn để đến nơi mình muốn một cách nhanh nhất - Lò sưởi.

___________________________

Giờ Juliette đã trở thành một quý cô trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro