Chap 49: Sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Một buổi sáng lại đến, cô còn đang bận ngắm trời qua ô cửa sổ cao rộng thì Alekxandr bước đến, chạm nhẹ vào vai cô.

"Ồ, là bồ sao?" cô vẫn phải giả vờ bất ngờ, không nói cho cậu biết rằng mình đã thấy cậu và y nói chuyện với nhau đêm hôm ấy

"Bồ ngồi đây một mình à?" Alekxandr chỉ hỏi, cậu định ngồi xuống cạnh cô nhưng nghĩ lại thì vẫn nên đứng

Dù sao thì giờ Juliette và Alekxandr đã cách vai vế nhau khá lớn, tốt nhất cậu chỉ nên đứng để trò chuyện tránh bị hiểu nhầm.

"Bồ là gì của ngài ấy?"

"À, thực ra thì tớ là họ hàng bên nhà Malfoy và họ hàng đời thứ sáu với Hoàng thất bên đây"

"Vậy sao?"

"Bà tớ là người nhà Malfoy"

"Ra là vậy"

Cô chợt nhìn thấy bó hoa mà Alekxandr đang cầm trên tay.

"Bồ mua tặng ai sao?"

"Cái này..." cậu bất ngờ nhìn xuống tay mình, bó hoa cậu vừa định tặng cô nhưng lại chẳng dám, sợ người khác nhìn thấy rồi lại nghĩ xấu cho cô "Tớ mua để cắm trong bình ở phòng tớ"

"Bồ thích hoa anh thảo sao?"

"Phải, chỉ tiếc là tớ không biết cách cắm hoa đẹp"

"Để tớ" cô đứng dậy, nhận lấy bó hoa từ tay của Alekxandr

Juliette ôm lấy bó hoa và trở về phòng của mình, cô ngó nghiêng căn phòng để tìm bình hoa mà lần trước cô được tặng từ người thương nhân nọ.

Làm sao mà cô không biết được chứ, ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả, hoa anh thảo tượng trưng cho tình yêu thầm lặng cũng giống như tình cảm mà cậu đang giành cho cô hiện tại, đau lòng ở chỗ là dù cảm mến cậu bao nhiêu hay ngưỡng mộ sự kiên trì của cậu trong tình yêu thì cô vẫn chẳng thể đáp lại tình yêu này, như vậy sẽ là trái với lương tâm của bản thân và cả y sẽ rất đau khổ.





"Julie!"

Một buổi chiều tà, gió thổi ngang qua, mái tóc cô cuốn theo chiều gió.

"Dia, mau đóng cửa sổ lại đi, không thì tiểu thư sẽ cảm lạnh mất!" bà Camila thấy cô vừa cắm hoa vừa phải quay mắt tránh cơn gió từ cửa sổ thổi vào, ra lệnh cho gia tinh gần đó đóng cửa lại

Tiếng gọi của đám trẻ ngoài phòng khách đang gọi cô, đó là Juliana và Jupiter, họ đang chơi trên nhà và cô còn đang bận cắm hoa.

"Julie, con cắt mất cánh hoa rồi" bà Camila thấy cô con gái nhỏ cứ ngó nghiêng nhìn về phòng khách mà vô tình cắt mất cánh hoa

"Con...con xin lỗi má"

"Thôi được rồi, lên nhà chơi đi con!"

Juliette nhỏ bé vui vẻ gật đầu rồi chạy đi. Trẻ thơ luôn là vậy, luôn ham chơi và chúng xứng đáng có được tuổi thơ hạnh phúc như thế này chứ không phải là bị ràng buộc.

"Julie!"

Tiếng gọi của ông Chris khiến cô có hơi giật mình, cô quay đầu tìm ông nhưng chẳng thấy ông đâu.

"Julie!"

"Ba ơi!"

"Julie"

"Ba..."





Cô ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa, tay cầm một cây kéo, tay cầm một nhành hoa anh thảo đã dính đầy máu.

"Julie? Em làm sao thế?" Baldwin đứng ở cửa hốt hoảng chạy lại chỗ của cô

Từ nãy đến giờ y thấy cô đứng trong phòng mỉm cười tươi vui mãi, nghĩ cô đang có chuyện gì vui lắm nên y muốn hỏi nhưng cứ gọi cô thì cô lại lẩm bẩm là ba ơi ba ơi, rồi y mới nhìn rõ thấy tay cô đã bị thương.

"Em không sao chứ?"

"Có chuyện gì à?"

Giờ Juliette mới kịp hoàng hồn, thấy y tái mặt đi, cô bật cười.

"Ngài sao thế, sao lại sợ dệt thế kia"

"Julie à, em đừng như thế nữa, anh lo lắm đó"

Kể từ khi mang thai, cô hay khóc hay tưởng tượng hay nhớ về quá khứ, thỉnh thoảng lại cười như kẻ ngốc, cũng may là chỉ có mỗi y thấy nhưng y lo cho cô lắm chứ.

Juliette chỉ biết cúi mặt, đúng là tính tình của cô đã thay đổi nhiều chút và dĩ nhiên chỉ có mỗi Baldwin thấy được điều đó.

"Đợi khi em sinh xong, ta sẽ cho em về lại mẫu tộc"

"Ngài là đang muốn đuổi em?"

"Dĩ nhiên là không, nếu đuổi em đi, thì ai sẽ là người ngủ cùng ta đây"

"Ngài thôi đi!"









***









Từ lâu, cậu đã có tình cảm với cô rồi. Nhưng quả thực không phải là vì cậu nhát gan không dám bày tỏ cảm xúc, mà là vì cả hai bị ngăn cách bởi bức tường quá lớn.

Cô là một tiểu thư quý tộc, thuần chủng cao sang. Còn cậu chỉ là một kẻ còn sót lại trong đống đổ nát của gia tộc. Một bức tường vô hình ngăn cấm tình cảm của cậu.

Giờ đây khi cô đã tìm được một người xứng đôi, sự khác biệt giữa hai người dần xa và xa hơn. Họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau còn cậu chỉ vừa gặp cô vào cái ngày ăn trưa ở Đại Sảnh Chính Hogwarts. Cậu rất thích ngắm nhìn những chòm sao trên trời vì nó giúp cậu nhớ về lời dặn cuối cùng mà người cha của cậu đã nói.

"Juliette, cuộc đời khốn khổ của tớ dài dẳng vô cùng nhưng nó không đủ dài để tớ có thể yêu bồ trọn đời"

Cậu nhìn xuống cổ tay trái của mình, trên đó là một hình ảnh con rắn cùng với đầu lâu màu đen. Từ khi nào mà Alekxandr đã sa vào con đường tăm tối này.

"Alekxandr!" Juliette gọi cậu

"Tớ đây?"

"Hoa của bồ này"

Chiếc bình hoa màu trắng, những nhành hoa anh thảo vàng nhạt. Cậu mỉm cười nhận lấy.

Juliette định mởi cậu thưởng trà cùng mình nhưng lại nhớ ra cô còn có cuộc hẹn với Vương phi.

"Tớ đi nhé" cô nói rồi rời đi

Trên dọc đường đi, những người hầu đang bận rộn trang trí hành lang và lau những bức hoạ của những vị vua và nữ hoàng đời trước.

"Phu nhân!"

Khi đang bước xuống bậc cầu thang, cô vô tình trượt chân khiến phần bụng đập mạnh vào lan can. Tiếng hét đau đớn của cô làm những người hầu ở đó kinh hãi, hốt hoảng chạy về chỗ cô.

"Phu...phu nhân, máu..."

Từ phần đùi trong của cô chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Juliette khóc không thành tiếng, tay ôm bụng đầy đau đớn.

"Cứu ta với..." cô thều thào "Cứu con của ta với"

Cô nhớ ra, gần đây là phòng của Alekxandr nên cô dùng hết sức còn lại của mình mà kêu thất thanh tên cậu, bụng cô đau quặng đi.

"Alekxandr! Alekxandr cứu với!"

Cơn đau đớn tột cùng kéo cô vào cơn hôn mê ngay sau đó, chân tay rụng rời chẳng còn biết gì nữa.

"Xin lỗi..."








***








Cánh cửa phòng mở toang, người đi người vào liên tục. Baldwin lo lắng đứng bên cạnh giường.

Trong lúc y và Lucius Malfoy đang trò chuyện ở phòng trà, có người chạy vào báo với y rằng cô gặp chuyện. Tưởng chỉ là một chuyện bình thường nhưng ngay khi đến trước cửa phòng, Baldwin run rẩy chạy vào trong. Đã thấy Juliette nằm bất động trên giường, y đã dần hiểu ra, sự sợ hãi tột độ làm y đứng không vững mà phải bám lấy thành giường.

"Đại Công Tước, người ra ngoài nói chuyện với thần được chứ?" vị bác sĩ sau khi kiểm tra cái thai xấu số trong bụng cô, đành kêu y ra

"Nói đi!" y cố giữ lấy một chút bình tĩnh còn sót lại, hỏi ông

"Cái thai trong bụng của Đại Công Tước Phu Nhân vốn dĩ là một cặp song sinh..." ông có chút ngập ngừng "Tiếc rằng đã sảy mất một đứa, nhưng ngài cũng đừng quá đau buồn vì vẫn giữ được đứa bé còn lại"

Baldwin lại không nói gì thêm, y chỉ biết tiễn người bác sĩ đến cổng và quay về căn phòng.

Juliette vẫn còn đang chìm vào cơn hôn mê, cô còn chưa biết rằng mình vừa mất đi một sinh mệnh.

"Anh xin lỗi...là anh không bảo vệ được em và các con"

Bàn tay lạnh ngắt của cô được y sưởi ấm, đôi mắt nhắm nghiền.

Thời gian cứ thế trôi qua, Juliette cuối cùng cũng mở mắt. Thân thể cô nặng nề chẳng dậy nổi.

"Julie..."

"Con của chúng ta sao rồi?" cô chạm vào bụng mình, sự sống bên trong giờ đây thật mơ hồ

"Là song sinh, tiếc rằng Merlin và Athur đã lấy lại một đứa nhưng em cũng đừng quá đau khổ, ta vẫn còn bảo vệ được đứa trẻ còn lại"

Có thể nói cú ngã của cô sát thương khá lớn, đứa trẻ này hẳn đã được đứa xấu số kia đỡ cho. Juliette dẫu thế vẫn buồn rầu, vì sự bất cẩn của cô mà giờ đã mất đi một đứa con.

Chưa dừng lại ở đó, chắc chắn Tử Thần Thực Tử sẽ không bỏ qua cái thai mạng lớn này của cô. Đám thuộc hạ của kẻ-chớ-nói-tên đang trong chuyến hành trình diệt trừ hiểm hoạ cho Chúa tể họ, lỡ xui xẻo sao lại có thêm một lời tiên tri về đứa bé này lọt vào tai họ, e là mẹ con cô khó mà an toàn.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro