Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu:

Hãy để tôi nghĩ về các yêu cầu của khu vực bình luận:

ASL đoàn tụ (√)

Bữa tiệc, cuộc trò chuyện của Bố già và Marco (√)

Tóc Đỏ bắt chim (√)

Phẫn nộ về tài chính (√)

Nhiều nguyện vọng một lần thỏa mãn, ai nha, yến hội thật tốt a, cái gì cũng có thể điền vào (kỳ thật là mình viết không ra nhiều như vậy...)

Có thể cũng không hoàn toàn phù hợp với mong đợi của mọi người, tạm thời nhìn xem.




Thân là người cao su, Luffy rất ít khi đau đớn như vậy, mở mắt ra căn phòng trắng bóng trước mặt cũng rất xa lạ, ngoài phòng thì ồn ào rất náo nhiệt, Luffy ngửi thấy mùi thịt, cậu ta không chịu tịch mịch chống người lên muốn đi ra ngoài tìm hiểu đến cùng.

"Cậu đang làm gì vậy? "Giọng nữ nghiêm khắc dừng cậu ta lại.

Luffy quay đầu nhìn, một người phụ nữ mặc trang phục y tá màu trắng, và quần tất theo họa tiết da báo mang một cái khay đến chỗ cậu.

"Tôi muốn ra ngoài. "Luffy thành thật trả lời.

Người phụ nữ lần lượt lấy chai lọ tản ra mùi thuốc ra vặn mở ra, cởi băng vải trên đầu cậu, thay thuốc cho cậu.

"Tôi muốn đi ra ngoài. "Luffy không nhận được đáp lại lặp lại nói.

Cậu nhìn thấy gân xanh trên cổ cô gái nổi lên hai giây, cố gắng kiềm chế, "Đừng dùng ánh mắt đáng thương như vậy nhìn chằm chằm tôi." Cô gái có chút bất đắc dĩ, nhả ra nói, "Bôi thuốc xong là có thể đi ra ngoài, hai anh em của cậu đang đánh nhau không ngừng đó, nhớ cách xa bọn họ một chút."

Luffy không hiểu lời cô ấy nói, sửa lại, "Tôi chỉ có một người anh trai."

Người phụ nữ cũng không thèm để ý, "Bây giờ cậu có hai người."

Cô quấn băng vải xong, nhìn thấy khuôn mặt căng phồng của cao su, nhịn không được xoa bóp khuôn mặt mềm mại của cậu ta. Luffy giống như là thói quen như vậy, cho dù tức giận cũng không né tránh.

"Thay xong rồi, cậu có thể tự mình ra ngoài xem."

"A! Cám ơn cô, cô hoa văn báo. "Luffy quay đầu liền quên mất tức giận, cũng không quay đầu lại nhảy xuống giường chạy ra ngoài, hiểm mà hiểm thoát khỏi miệng hổ.

"Không sao... Angela, nó vẫn còn là một đứa trẻ..." Angela cắn răng lẩm bẩm.

Từ trong phòng đi ra ngoài, có nhiều người ra vào như là ở trong thị trấn, Luffy chưa từng thấy qua con thuyền lớn như vật, có thể chứa được hàng trăm người!

Ngẩng đầu nhìn lên, là cờ hải tặc chưa từng thấy qua, Râu Trắng đó đẹp thật!

"Quả thật rất đẹp."

Như là nghe thấy tiếng lòng của cậu ta, thanh âm dịu dàng mang theo nụ cười từ phía sau vang lên.

Luffy quay đầu, một người đàn ông dáng dấp rất giống dứa cũng giống như cậu ta nhìn cờ hải tặc, ánh mắt của cậu ta bị hình xăm trước ngực người đàn ông hấp dẫn.

"Thật tuyệt!"

Dứa cúi đầu, thấy cậu ta khen hình xăm của mình, cười cười, "Cám ơn. Nếu là tìm Ace, thằng bé đang đánh nhau ở bên kia."

Luffy nhìn sang, "Cảm ơn, chú đầu dứa!"

Nhắm chuẩn phương hướng, Luffy vươn cánh tay dài, xuyên qua đám người, trực tiếp bay ra ngoài, chọc cho đám hải tặc thiếu chút nữa bị cậu ta đụng phải chửi bậy liên tục, không kịp bắt lấy đưa trẻ quấy rối kia đánh một trận, ngựa không dừng vó đem tài liệu trong tay đưa đến địa phương cần nó.

"Lại bị gọi là dứa rồi."

Marco gãi đầu và bước vào phòng y tế.

Mượn ưu thế của người cao su, cùng với khả năng thiên bẩm của mình gây rắc rối cho người khác mà không hề hay biết, Luffy liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng cam nóng bỏng, anh trai nhà mình bị đánh mà người xung quanh còn vui vẻ xem náo nhiệt. Luffy lập tức vung nắm đấm lên, "Cao su - súng lục!"

Nắm đấm đánh ra bị bắt lấy, tiếp theo một cỗ lực kéo không thể phản kháng túm Luffy đụng về phía thanh niên áo lam, anh ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng không vì vậy mà hoảng hốt, nắm đấm kia vận sức chờ phát động.

"Chờ một chút! Sabo! Đó là Luffy!"

Một câu nói của Ace làm cho hai người đều sửng sốt, cơ hồ là lập tức giải trừ cảnh báo chiến đấu, Luffy không thể khống chế nện lên thanh niên áo lam, người nọ cũng là theo bản năng mở tay tiếp được người cao su mềm mại nhưng lực trùng kích cực lớn.

Hai người đàn ông lăn trên boong vài vòng và dừng lại trước nỗ lực của Sabo. Luffy được bảo vệ thật tốt, ghé vào trên người Sabo, chống đỡ cơ thể, lắc lắc đầu choáng váng, thấy được thanh niên hai má xanh tím.

Diện mạo khác với trong trí nhớ, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng khi còn bé. Luffy không giỏi nhận diện người khác, nhưng Ace nói người này là Sabo và Ace sẽ không bao giờ nói dối cậu ta.

Nhưng rõ ràng khi Sabo bảy tuổi......Người chết cũng sẽ sống lại sao?

Sabo hai tay giữ chặt eo Luffy, lo lắng tiếp nhận quan sát của Luffy. Anh ta vừa mới khôi phục một ít trí nhớ, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để anh ta nhận ra anh em của mình.

Ai có thể nghĩ đến khi anh em ba người gặp lại, không phải ôm đầu khóc rống ngược lại đánh nhau tơi bời. Sabo có chút mất mát, lúc Koala cho anh ta xem những tiết mục nhận nhau đó, Sabo ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn âm thầm hy vọng có thể nhận được cái ôm ấm áp hoặc là một câu an ủi tri kỷ.

Quả nhiên, tạp đàm phố phường không thể dễ tin, anh em của anh ta sau khi lớn lên tính cách vẫn nóng nảy giống như khi còn bé.

Không hiểu sao cảm thấy vui mừng.

Luffy cùng hình dáng trong trí nhớ không khác xa nhiều lắm, sau khi lớn lên vẫn đáng yêu như vậy, cơ thể mềm mại, hai má phúng phính, ánh mắt tròn trịa, khắp nơi đều rất đáng yêu.

Sabo dịu dàng nhìn chăm chú cặp mắt bi thương kia nhìn anh ta, trong lòng chua xót, quyết định cho dù Luffy có cho anh ta một đấm, anh ta tuyệt đối sẽ không giống với Ace, dùng nắm đấm đánh trả lại.

Chút ảo tưởng cảm động tình anh em đó cứ để nó theo gió mà đi đi.

"Sabo...... "Luffy rốt cuộc mở miệng.

Sabo thở dài một tiếng, "Là anh, Luffy."

Sabo kinh ngạc nhìn thấy ánh mắt Luffy nhanh chóng chứa đầy nước mắt, một giây cũng không dừng lại theo gương mặt rơi xuống, miệng a a vài tiếng, như là mất đi năng lực nói chuyện, làm khẩu hình gọi tên anh ta.

Nước mắt không phải bi thương, mà là mất mà lấy lại được, từng giọt từng giọt đập vào ngực anh ta, Sabo ôm lấy Luffy cứng ngắc, "Xin lỗi Luffy..."

Anh ta không biết tại sao lại xin lỗi. Nhìn Luffy không thể lên tiếng vì cảm xúc mãnh liệt và tay chân không thể phản ứng, Sabo cảm thấy mình thực sự là một tên khốn!

Anh ta gắt gao ôm em trai, không biết bao lâu, có lẽ căn bản không có bao lâu, bên tai một trận tiếng khóc tê tâm liệt phế, nắm lấy quần áo anh ta thật lâu không thể động đậy tay đem anh ta ôm lấy, vòng vài vòng.

Sabo vì tình yêu anh em nặng nề này mà cảm thấy hít thở không thông, Ace một bên xem náo nhiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận mắng Luffy tại sao không đánh anh ta, một bên len lén lau đi nước mắt nơi khóe mắt.

Nước mắt còn chưa lau sạch sẽ, một bàn tay quấn lên cổ cậu, hai năm sau cảm giác bị lừa quen thuộc lại đến với cậu, giây tiếp theo cậu ngx vào vòng tay của Sabo.

Ba người bị Luffy quấn một vòng lại một vòng, Ace chửi ầm lên, Luffy không nhịn được khóc, Sabo hô hấp khó khăn, nhưng vẫn ôm chặt hai anh em của mình.

"Thật làm người ta cảm động. "Thatch lau nước mắt," Tình cảm nhiệt liệt trắng trợn như vậy, tôi nói bất cứ câu nào cũng phải đỏ mặt tim đập, bọn họ còn đang chán ngấy ôm không buông tay, tuổi trẻ thật là tốt."

"Anh không phải đang chuẩn bị bữa tiệc sao? Còn đứng đây làm gì? "Izo liếc anh ta.

"Yên tâm, đầu bếp Tóc Đỏ và đầu bếp mày xoăn của băng Mũ Rơm đều đến hỗ trợ."

"Anh bị đuổi ra ngoài vì không giúp được gì sao?"

"Sao có thể! "Thatch tức giận giơ bình gia vị trong tay lên," Tôi chuẩn bị thi thố tài năng! Đi đây!"

Anh ta quả thật nói xong liền đi, Izo quay đầu, thấy Jozu cẩn trọng kéo một con sâu điện thoại, hai mắt rưng rưng cũng không lau đi, anh ta ghét bỏ vung khăn tay lên.

"Izo, tôi hiện tại không cử động được, cậu có thể giúp tôi một chút không?"

Izo dừng lại, "Tại sao?"

"Marco nói muốn tôi giúp anh ta ghi chép lại cảnh anh em Ace gặp lại, tôi tìm góc quay tốt nhất..."

Izo hiểu được ý của anh ta, sâu điện thoại nho nhỏ một con không lớn bằng nửa bàn tay anh t, hết lần này tới lần khác anh ta nhất định phải cầm hai tay. Izo không nói gì, vẫn kiễng chân lau nước mắt cho anh ta.

"Cảm ơn."

"Nhưng thật đúng là không nghĩ tới, Ace chẳng những có một em trai, còn có một anh trai nữa. "Vista sờ ria mép nói vớ vẫn.

Fossa không đồng ý, vì Ace bảo vệ, "Dựa vào cái gì tên nhóc áo xanh là anh trai, còn Ace của chúng ta thì lại không thể!"

"Sao hai người lại cãi nhau, trực tiếp đi hỏi Ace không phải là được rồi sao. "Namur nói.

"Vậy thì khi nào thì bọn họ khóc xong? "Haruta bịt tai, bộ dạng không chịu nổi quấy nhiễu.

"Còn phải xem khi nào Mũ Rơm buông bọn họ ra."

Izo nhét khăn tay vào lòng Jozu, "Không cần trả."

"Đội trưởng của chúng ta đều ở đây à?" Haruta hỏi.

"Hình như vậy? Thatch đi nấu cơm, dù sao cũng không có chuyện gì với chúng ta, đồng đội tóc vàng và Mũ Rơm đều rất có khả năng. "Kingdew trả lời.

Namur nhìn quanh một vòng, đột nhiên hỏi một câu, "Tóc Đỏ đâu?"

"Không biết, hẳn là ở chỗ Bố già? "Lakyo không xác định nói.

"Hắn không có ở đây, tôi vừa mới nhìn thấy hắn đi vào phòng y tế. "Brunheim khoan thai đến chậm cầm trong tay một đĩa điểm tâm nhỏ, hiển nhiên là đến xem kịch," Oa, Ace vậy mà khóc thảm như vậy!"

"Hắn đến phòng y tế làm gì? "Keel cảm thấy không ổn.

Ở đây mấy người đều sửng sốt, Izo nhớ tới, "Angela nói muốn tìm Marco làm kiểm tra thân thể, Marco không phải cũng ở phòng y tế sao?"

"Ace lúc trở về không phải nói Tóc Đỏ muốn cướp chim của chúng ta sao?"

"Cái gì! Cái này làm sao được!"

"Hắn lại dám để ý Marco!"

"Đến quyết đấu đi!"

Các đội trưởng bắt đầu nói không lựa lời.

Đùa cái gì thế, chim vừa tới tay còn chưa ủ ấm, lại bị những người khác coi trọng muốn bắt cóc, đánh! Nhất định phải đánh!

"Đánh cái gì mà đánh. "Vista tâm mệt mỏi," Tóc Đỏ chỉ ngốc ngốc chứ không ngu, Bố già còn ở đây, đến phiên hắn cướp người à."

Phải không?

Các đội trưởng suy nghĩ, quả thật - -Bố già đứng ở phía trước, ai dám liếc mắt nhìn Marco nhiều hơn.

Vừa mới yên lòng, sau lưng một giọng nói lại làm cho không khí vừa hòa hoãn khẩn trương lên.

"Các anh nói cái gì vậy? Có ai thấy Marco đâu không?"

Cướp chim!

Lực chú ý của các đội trưởng trong nháy mắt tập trung, đánh lên mười hai phần cảnh giác.

Shanks lùi lại một bước, không biết vì sao cảm thấy địch ý mãnh liệt.

Nơi đây không nên ở lâu!

"Nếu Marco không có ở đây thì tôi đi trước đây."

Dù sao cũng là ở trên thuyền đối thủ, cẩn thận làm việc cũng không quá đáng. Ánh mắt sáng quắc mãi cho đến khi hắn chạy xa cũng giống như đuổi theo phía sau, Shanks tự hỏi mình hẳn là chưa từng làm chuyện gì quá đáng? Vậy tại sao hắn ta lại trở thành mục tiêu?

Buổi tối yến hội bắt đầu, Shanks quả thật cảm thấy mình bị đám Râu Trắng nhắm vào. Phượng Hoàng mà hắn ta tìm kiếm cả ngày, cuối cùng ngay tại trước mắt, muốn tiến lên đáp lời, nhưng là vừa nhúc nhích sẽ có mấy ánh mắt cực nóng theo dõi khiến Shanks đứng ngồi không yên.

"Các đội trưởng của ông xảy ra chuyện gì? "Shanks nhỏ giọng thì thầm.

Edward mắt quan mũi quan tâm, ông tự nhiên từ chỗ Ace nghe được chuyện Tóc Đỏ gửi lời mời tới Marco. Các con trai vô cùng để ý, Edward khẳng định đứng về phía con trai, "Ai biết được."

Đây chính là ý không muốn trả lời, Shanks thở dài, mọi việc còn phải dựa vào chính mình, hắn ta đứng lên, đi về phía Marco.

"Marco......"

Bị gọi tên Phượng Hoàng ngẩng đầu, nhìn thấy không phải là Tóc Đỏ, mà là bóng lưng Vista, sửng sốt một chút, hắn bất đắc dĩ cười rộ lên. Các anh em sau khi biết Tóc Đỏ nói với mình, cả ngày đều nhìn hắn gắt gao, Tóc Đỏ căn bản không có cơ hội gặp hắn.

Nhìn biểu tình nghẹn khuất của Tóc Đỏ, Marco không phúc hậu cười trộm, ở trong lòng xin lỗi Tóc Đỏ, yên tâm thoải mái hưởng thụ các anh em quan tâm.

Jozu chọc chọc hắn, Marco liền thuận thế nghiêng đầu, trong tay bị nhét một con sâu điện thoại, Marco cũng không vạch trần tâm tư nhỏ nhen hấp dẫn sự chú ý của Jozu, nhưng có thể thu ánh mắt cảnh giác Tóc Đỏ lại hay không, các thuyền viên Tóc Đỏ đều đang nhìn thuyền trưởng chê cười.

Hắn nâng điện thoại côn trùng, chống cằm nhìn Thatch trêu chọc Ace buổi chiều xấu hổ.

Ace xấu hổ đỏ bừng mặt, muốn phản bác, nhưng tay Luffy vẫn gắt gao quấn lấy thắt lưng cậu, Ace chỉ có thể vừa nhét thịt, vừa đỏ mặt tiếp nhận tình yêu anh em đến muộn.

Nhưng hai giây sau, cậu có chút chịu không nổi một cái tát đập thẳng vào mặt Sabo nhộn nhạo.

"Từ lúc Luffy khóc đến giờ cậu vẫn luôn như vậy, cười đủ chưa!"

Sabo hiển nhiên còn chưa thoát thân khỏi lý tưởng gặp lại, dịu dàng kéo tay cậu xuống, ánh mắt như nước, lông tơ Ace dựng thẳng, ngọn lửa phụt cháy lên.

Sabo nhìn thấy, haki bao phủ lòng bàn tay, đè ngọn lửa xuống, nói những điều không rõ ý nghĩa, "Đôi khi, những tin đồn trên báo cũng không phải tất cả đều nói dối."

"Hả? Cậu đang nói ngu ngốc cái gì vậy?"

Ace khó hiểu đến quên rút tay về, Sabo đút cho Luffy ăn xong, thuận tay cầm lấy một đĩa bánh ngọt nhỏ, thân thiết hỏi, "Ăn không?"

Ace lực chú ý lập tức bị dời đi, nuốt một ngụm, ánh mắt tỏa sáng, "Ngon quá! Thêm một miếng nữa!"

"Em cũng muốn! "Luffy miệng đầy đồ ăn, vẫn không quên yêu cầu.

Sabo vẻ mặt thỏa mãn, tận chức tận trách, cuộc đời đạt tới đỉnh cao.

Các thiếu niên ở chung ấm áp như động vật nhỏ dựa sát vào nhau, bên kia các người lớn tranh đoạt chiến vô cùng thót tim.

"Vista, phiền anh nhường một chút. "Shanks mở miệng trước.

"A? Ngại quá, gần đây huấn luyện bị thương ở chân, di chuyển rất khó khăn, không bằng anh vất vả nhiều, đi đường vòng đi. "Vista cười nhưng trong không cười.

Shanks không có biện pháp, lại không thể trực tiếp đánh nhau. Vì Phượng Hoàng, hắn ta vẫn lựa chọn ngậm bồ hòn làm ngọt, đi đường vòng.

Vừa xoay người, trước mắt sáng ngời, kim cương lấp lánh Jozu chặn ở trước mặt hắn ta, Thatch đi ra, cười đưa cho hắn ta một vò rượu, "Người anh em Tóc Đỏ, lần này thật sự là nhờ có anh đến, chúng tôi mới có thể nhanh như vậy giải quyết những tên phiền toái kia, tôi phải kính anh một chén!"

Anh ta uống một bát rượu không hề mơ hồ, Shanks cầm một vò rượu, không uống cũng không được, uống cũng không xong. Nội tâm nói, ngươi thật đúng là thật không biết xấu hổ, một chén đổi một vò. Nhưng mọi người đều uống hết, hắn ta không uống ngược lại mất mặt mũi, coi như đây là bài toán nhất định phải nhìn thấy Phượng Hoàng đi, ta nhận!

Shanks ngửa đầu đem rượu rót xuống, vò rượu còn không có buông xuống, Thatch một tay ôm lấy bả vai hán ta, cười giống như Tóc Đỏ là tình nhân của anh ta, đang trăm phương ngàn kế chuẩn bị đem người quẹo lên giường.

Shanks cự tuyệt còn chưa ra khỏi miệng, nhìn thấy Jozu phía sau là Marco, mỉm cười nhìn bọn họ nhưng một chút động tác cũng không có. Shanks nhất thời hiểu được chỉ có chính hắn ta là người dư thừa, mặc kệ người Râu Trắng cản trở hắn ta như thế nào, chỉ cần Phượng Hoàng đồng ý, bọn họ cũng sẽ không tham gia quá nhiều.

Thật đúng là nuông chiều mà.

Thật vất vả đuổi Thacth đi, Shanks mỏi mệt tay chống ởtay lên chân Râu Trắng, oán giận nói, "Các trông anh ta cũng quá chặt, một câu cũng không cho nói?"

Edward cười rộ lên, "Nếu ngươi không dùng ánh mắt đặc biệt hứng thú nhìn thằng bé, chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Shanks sờ sờ mặt mình, thăm dò nói, "Trên người anh ta tràn đầy chuyện xưa chờ khác khám phá, các ông không tò mò sao?"

"Đó là chuyện của ngươi, cho dù thằng bé có bí mật gì, chỉ cần thàng bé không muốn nói, chúng ta sẽ không chủ động điều tra." Edward nhìn hắn ta một cái, "Tóc Đỏ, ngươi không phải người cố chấp như vậy."

Gừng càng già cay, Shanks hạ ánh mắt, "Anh ta hình như biết tôi? Thái độ đối với tôi giống như là bạn cũ ở chung nhiều năm, giao tình không ít, nhưng tôi lại không có chút ấn tượng nào với anh ta."

Shanks cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Phượng Hoàng, hắn ta nếu là gặp qua, tuyệt đối sẽ không quên, nhất định nghĩ hết biện pháp bắt người lên thuyền.

Edward hiểu rõ, "Người thằng bé quen, hẳn là một người rất giống ngươi, không cần phải xoắn xuýt."

Shanks ngậm một ngụm rượu, ho khan hai cái, "Sao ông hình như cái gì cũng rõ ràng? Anh ta biết đâu chính là người anh em thất lạc nhiều năm của tôi thì sao."

Tha thứ cho Shanks, hắn ta chỉ là bị tình cảnh anh em bên kia ảnh hưởng mà thôi.

Lời này vừa nói ra, bên kia dường như không có việc gì Marco bắt đầu kịch liệt ho khan, Thatch nhanh chóng vỗ vỗ lưng hắn, Shanks biểu tình một lời khó nói hết, "Tôi sẽ không nói đúng chứ..."

Marco ho dữ dội hơn, Edward cất tiếng cười to.

Thừa dịp càng nhiều người chú ý tới bên này trước, Marco khẩn cấp làm sáng tỏ, "Chỉ nhìn màu tóc cũng biết không thể là người một nhà rồi!"

Shanks cực kì đáng tiếc, ở trong ánh mắt hổn hển của Marco ngậm miệng lại.

Bữa tiệc hải tặc một mực kéo dài đến rạng sáng, ba băng hải tặc giống như là đánh một trận chiến, hiện trường vô cùng thê thảm, như ai nôn mửa khi ngủ đấy, ai say rượu phân không rõ địch bạn đánh nhau ẩu đả đấy, ai hô nghiến răng gọi mẹ đấy, không cẩn thận rơi xuống biển đấy, ai lẫn nhau ôm khóc lớn kêu to đấy.

Marco, Izo và Sabo đã cứu sống mọi người khỏi nguy hiểm đến tính mạng, còn lại thì giao cho đội y tá xử lý.

Izo kiểm kê kho hàng xong, mặt xám như tro nói, "Trong vòng hai ngày nếu không đi tới hải vực có cá, thì mọi người ăn vàng sống qua ngày đi."

Marco chấn động, "Ăn nhiều như vậy?"

"Thuyền lớn hơn nữa cũng không nuôi nổi mấy vị vua dạ dày lớn này, đừng nói tất cả mọi người đều có thể ăn. "Izo chỉ kẻ ăn đặc biệt nhiều, hiện tại giống như quả cầu kẹp ở Ace và Luffy trên ván thuyền.

Đầu bút hung hăng xẹt qua trang giấy, nghe đến người kinh hồn bạt vía.

Marco trầm ngâm, "Nhân tiện hôm qua Tóc Đỏ chỉ mang rượu qua thôi."

Izo nghe hiểu ý của hắn, ánh mắt rơi xuống Red Foss hào, "Quả nhiên..."

Không bằng......

Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười.

Lúc Tóc Đỏ rời đi, Marco cố ý tiến lên tiễn hắn ta, người đàn ông say rượu sắc mặt ửng hồng, còn chưa tỉnh rượu, say hết lần này đến lần khác, bị phó thuyền Beckman xách sau gáy kéo đi. Ace và Sabo chuẩn bị lên tàu để đi cùng em trai trong một chuyến đi dài.

Nhìn tàu Going Mery đã đi xa, Marco ghé vào mạn thuyền, ngây ngốc. Gió biển từ từ thổi qua hai má, dịu dàng ấm áp, Marco rất thả lỏng.

Qua một hồi, một thân ảnh quen thuộc đứng bên cạnh, Marco quay đầu, tựa như đã sớm biết ông muốn tới, ánh mắt hiện lên vẻ luống cuống không rõ ý vị, "Bố già."

Edward đáp một tiếng, không nói gì, ông không cảm thấy mình cần cùng Marco nói chuyện gì đó, nhưng dường như Marco không nghĩ như vậy.

"Bố già, con xin lỗi......"

Marco do dự nửa ngày, đột nhiên hướng ông xin lỗi, Edward không rõ nguyên do, "Tại sao xin lỗi? Con cũng không có làm sai chuyện gì."

Ông suy nghĩ một chút, "Bởi vì Teach sao?"

"..." Marco gật đầu, "Bất luận Teach có phải hay không phản bội băng hải tặc Râu Trắng, hắn đều là con của bố, vượt qua bố đi đối phó Teach, thậm chí đến cuối cùng cũng không có để cho hắn và bố gặp mặt một lần... Con biết bố có lời muốn hỏi hắn..."

Nhưng là xuất phát từ ích kỉ, chỉ cần vừa nghĩ tới khi đó Teach lợi dụng tình yêu thương của Bố già đối với con trai, đem Bố già giết chết, Marco bất luận như thế nào cũng không muốn Bố già lại đứng ở trước mặt Teach, để cho hắn ta cuối cùng dùng thân phận con trai của Bố già mà chết đi.

Marco biết điều này không tôn trọng Bố già, Bố già so với hắn rong ruổi trên biển càng nhiều năm, ý chí cùng giác ngộ cũng kiên định hơn hắn, không có gì có thể đánh ngã ông, ngoại trừ tình yêu của con trai.

Bố già sẽ không trách tội hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác Marco không cách nào tha thứ chính mình, hắn để cho Bố gài trở thành kẻ yếu, tự mình đem ông ấy bảo vệ, không có trải qua sự đồng ý của ông ấy.

Edward thu hết áy náy của con trai vào đáy mắt, đưa tay đè đầu con trai lại, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Loại cảm giác này rất mới mẻ, Marco, chưa từng có ai đứng trước mặt ta, thay ta gánh vác hết thảy. "Edward nhướng mày," Ta mới biết được nguyên lai ta đã già, ngay cả một đứa con trai cũng không quản giáo được."

"Không phải!"

Marco cuống quít cắt ngang, nhưng Edward lắc đầu, "Không sao, Marco, sự xuất hiện của con cho ta biết, ta không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ các con, các con đã lớn rồi, nhưng còn lâu mới đủ. Nhìn những bình lọ trên người ta đi, ta chỉ trốn tránh vấn đề này, chim chóc cũng nên học bay lượn trong mưa gió."

Edward vui mừng nhìn hắn, "Con làm rất tốt, Marco, ta rất tự hào về con."

"Bó già......"

Marco đến gần hai bước, chậm rãi ôm lấy ông. Edward dịu dàng vỗ nhẹ lưng hắn, ý cười thấm đầy đáy mắt.

Hắn nhìn về phía biển rộng, ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ, đám mây trắng noãn, gió nhẹ ấm áp, tất cả, đều đã là kết quả tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro