Marco x Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc khi Ace ngã xuống trong trận chiến ở Marineford với một lỗ thủng ngay trên ngực, cũng chính là lúc khả năng "tái sinh" của Phượng Hoàng đã không còn hiệu quả đối với Marco.

Và sau đó hình ảnh Tứ Hoàng Râu Trắng ra đi đã tạo thêm một vết cắt lớn khảm vào sâu trong người anh cũng như từng thành viên của băng Râu Trắng, vết thương mà cho dù là trái ác quỷ hệ Zoan huyền thoại cũng không thể chữa lành, đau đớn đến tận tâm can.

Bất lực!

Cảm giác ngay lúc đó của Marco thật sự là thể hiện bằng hai chữ này, mỉa mai thay là đội trưởng đội một của băng Râu Trắng, là cánh tay phải của Tứ Hoàng, tiền truy nã không dưới một tỷ beli vậy mà anh lại không thể cứu họ.

Nếu như ngay từ đầu anh ngăn cản Ace đi tìm Teach thì mọi việc đã không như vậy. Hay nếu như anh không bất cẩn để chiếc còng tay đá biển kiềm hãm năng lực, kịp đỡ cú đấm đó của Akainu hộ cậu thì Ace có lẽ đã không chết và với năng lực của anh thì sẽ có thể hồi phục được.

Nhưng cuộc sống vốn khắc nghiệt, không có chỗ cho từ "Nếu như" xảy ra, điều duy nhất Marco có thể làm được lúc đó chỉ là dùng hết sức mình để cứu đứa em trai mà Ace thương yêu - Luffy, và cố gắng bảo vệ những thành viên còn lại trong gia đình Râu Trắng rút lui an toàn.

Sau cái chết của Bố Già, băng Râu Trắng bị mất dần lãnh thổ, những hòn đảo thuộc quyền bảo hộ của Tứ Hoàng Râu Trắng cũng bị bọn hải tặc khác hoành hành.

Marco với cương vị là anh cả phải dẫn dắt cả băng, áp lực đè nặng nhưng anh không cho phép bản thân mất đi sự bình tĩnh vì ngay lúc này mọi người cần anh, khóc lóc đau khổ không thể giải quyết được việc gì cả.

Thứ anh cần bảo vệ bây giờ là những thành viên còn lại trong gia đình này vì đó là mong ước của Bố.

Chỉ khi đêm xuống, đượm một chút hơi men trong người Marco mới có thể sống thật với cảm xúc của bản thân mình, dù chỉ là một chút. Anh thật sự muốn xé xác tên Teach ra làm trăm mảnh, chỉ vì hắn mà anh mất đi người bạn thân, mất đi Bố Già - người đã cưu mang anh, coi anh như con của ông và cả người anh yêu - Ace, nhưng với khả năng hiện tại điều đó là không thể.

Uống nốt chút rượu còn sót lại trong ly, Marco ngước lên nhìn bầu trời đêm, vẫn là khuôn mặt mang vẻ bình tĩnh, điềm đạm như vậy nhưng ẩn trong ánh mắt là nỗi buồn khó diễn tả.

Ace rất thích được bay cùng anh khi ở dạng phượng hoàng, cậu sẽ thích thú giơ tay ra chạm vào những đám mây, không ngừng cười nói cho dù là anh có trưng ra bộ mặt buồn ngủ thường nhật. Tính cách của Ace cũng giống như ngọn lửa đỏ của cậu vậy, nó không giống lửa xanh tái sinh của anh, nó là sự rực cháy, nhiệt huyết của tuổi trẻ và nó là ngọn lửa của riêng Ace.

Từng kí ức lần lượt hiện về, những lần cậu bày trò chọc phá, những khi tiệc tùng vui vẻ cùng cậu, cùng Bố và gia đình, từng chút, từng chút một đều trở lại trước mắt anh.

" - Marco, anh có muốn được sống lâu không?

- Con người có ai mà không mong bất tử, yoi.

- Đó là suy nghĩ của mấy ông chú như anh thôi. Tôi chỉ cần sống một cuộc đời không cần hối hận là được rồi.

- Sẽ đến lúc cậu phải cảm ơn vì được sống đấy, yoi.

- Xì, đúng là suy nghĩ của ông già mà."

- Tôi nhớ em, Ace.

---------------------------------------------------------
- Hey, Đầu Dứa. Dậy đi chứ anh định ngủ đến bao giờ vậy?

Marco giật mình tỉnh dậy, gương mặt lạnh lùng thường ngày nay lại ánh lên một chút lo sợ cùng mất mát. Ánh mắt vô định của anh chỉ khi bắt gặp được thân ảnh người con trai ấy mới có thể bình tĩnh được trở lại.

Vươn tay ôm lấy Ace vào lòng, cố gắng cảm nhận hơi ấm cùng với mùi hương đặc trưng của cậu, Marco không tự chủ siết chặt vòng tay như sợ rằng chỉ thả lỏng ra một chút Ace sẽ ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của anh vậy. "Chỉ là mơ mà thôi."

- M...Marco, anh làm sao đấy? Xảy ra chuyện gì à?

Ace bối rối nhìn người đang ôm lấy mình, sự khác thường này của anh khiến một người vô lo vô nghĩ như cậu cũng có thể nhận ra. Dáng vẻ này là lần đầu cậu nhìn thấy, trước nay Marco lúc nào cũng mang một vẻ mặt buồn ngủ, khó ở đến đáng ghét, những lần thay đổi thái độ hiếm hoi của anh thường chỉ liên quan đến sức khỏe của Bố Già. Vậy mà giờ đây, con người điềm tĩnh ấy lại bất an đến như vậy.

- Ace, yoi.

- Hả? Chuyện gì?

- Em có thể nói rằng em yêu tôi được chứ, yoi?

- Gì... gì chứ? Sao tự nhiên lại...

Gương mặt lốm đốm tàn nhang đỏ bừng, Ace lúng túng đẩy anh ra nhưng Marco không những không buông ra mà còn ôm cậu chặt hơn.

" Hôm nay anh ta bị làm sao vậy nè"
Tựa đầu lên vai cậu, để hơi thở nam tính phả vào làm vành tai mẫn cảm đỏ lên, giọng nói hơi khàn mang theo âm vực cầu xin vang lên:

- Làm ơn, yoi. Nói rằng em yêu tôi đi.

Nếu như bình thường Ace sẽ có vô số cách để chọc phá, trêu đùa, nhưng với một Marco như vậy cậu thật sự không biết nên ứng xử như thế nào.

Giọng cậu cũng vì ngượng mà trở nên lắp bắp.

- T... tự nhiên, lạ..lại bắt tôi nói cái điều sến súa như này. Anh bị cái gì vậy, Gà Xanh.... Ưm... Tôi... tôi y...yê..yêu ...

RẦM!!!

- Đội trưởng Marco...

Câu nói của Ace chưa kịp hoàn thiện thì bị cắt ngang bởi tiếng động kia. Hiện tại cậu vẫn đang được Marco ôm, bị bắt gặp như này thật ngượng chết đi được.

Nhưng khi nhìn vẻ mặt căng thẳng của thuyền viên vừa vào thì có lẽ không có thời gian cho việc xấu hổ nữa rồi.

- Có chuyện gì vậy, yoi?

Marco lúc này đã lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh vốn có của mình, như thể người vừa ôm Ace trong sự bất an và người bây giờ không phải là một vậy.

- Đội trưởng Thatch... anh ấy... anh ấy chết rồi.

- CÁI GÌ???

Ace bật dậy chạy ra ngoài, theo sau là Marco. Nhìn Thatch nằm trên vũng máu, không còn nhịp đập của sự sống, mọi người như chết lặng.

- Là ai đã làm chuyện này?

- Đội trưởng Marco, là tên Teach.

Ace nắm chặt nắm đấm, từng mạch máu trong người cậu như đang sôi sục lên. Thatch là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ khi cậu bắt đầu lên thuyền Moby Dick, cậu không thể để cho cái tên đã giết hại người anh của cậu trốn thoát dễ dàng như vậy.

- Tên đó là người của đội hai, tôi sẽ đi bắt hắn về để đền tội với vong linh của Thatch.

- Bỏ qua đi Ace, ta có linh cảm là mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

- MARSHALL D. TEACH ĐÃ SÁT HẠI ĐỒNG ĐỘI CỦA MÌNH VÀ BỎ TRỐN. TÊN ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC BỐ CHIẾU CỐ SUỐT MẤY CHỤC NĂM NAY, VẬY MÀ HẮN CÓ THỂ GÂY RA NHỮNG CHUYỆN HÈN HẠ NHƯ VẬY BÔI NHỌ DANH DỰ CỦA BĂNG RÂU TRẮNG. TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA THỨ, CHÍNH TAY TÔI SẼ BẮT HẮN VỀ.

Tính cách của Ace là vậy, Râu Trắng và những thuyền viên trên tàu đều là gia đình của cậu, có kẻ dám động đến họ thì dù là liều chết cậu cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đó, bất chấp lời khuyên can kể cả là của Bố Già. Nóng nảy, ngang bướng, hết lòng vì đồng đội là điểm đặc biệt của Ace, nhưng đó cũng là thứ sẽ đẩy cậu vào nguy hiểm.

- Ace quay lại đi, yoi.

Marco như rơi vào vô vọng khi nhìn hình ảnh của Ace càng ngày càng xa rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh. Cảm giác bất an đó lại một lần nữa bao phủ lấy Phượng Hoàng Xanh. "Thịch!!! Cái cảm giác này..."

"Đôi khi có những chuyện dù đã biết trước kết quả nhưng bản thân ta lại không thể thay đổi được nó."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro