🐦🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến thượng đỉnh năm đó - Marineford.

Cả băng Râu Trắng tổn thất nặng nề về binh lực cũng như ý chí của mỗi thành viên trong gia đình.

Cũng trong trận chiến đó, người đã phải nằm xuống là Portgas D Ace, con trai của vua hải tặc Gol D Roger và người phụ nữ là Portgas D Rouge.

Râu Trắng không chết, ông vẫn còn sống sau trận chiến dù vết thương vẫn còn dai dẳng. Dù đáng ra ông đã quyết một trận sinh tử với Hải Quân. Nhưng nhờ việc băng hải tặc Tóc Đỏ xuất hiện, đã khiến cho tình hình lẫn cục diện thay đổi. Shanks đã ngăn cản cuộc chiến tiếp tục diễn ra ngay khi Ace vừa nằm xuống.

Hậu sự của Ace, được cả băng Râu Trắng lẫn Tóc Đỏ lo cho trong cả hai ngày liền. Nơi mà cậu được chôn cất cũng chính là quê nhà của người bố già Newgate.

Tang sự diễn ra trong tang thương của mọi người có mặt ở đó. Sau khi kết thúc, thuyền lại ra khơi. Tiếc là Moby Dick không còn đông đủ, vui tươi như lúc đầu rồi.

"Tạm biệt em, tình yêu của tôi." Marco đứng đối diện bia mộ cậu, trên thảm đất dài, bao quanh bởi dàn hoa. Anh tạm biệt cậu, lặng lẽ rơi giọt nước mắt cuối cùng ở nơi này.

Chỉ có điều, vẫn có người tin rằng Ace Hỏa Quyền chưa chết, mà cậu chỉ đang lâm vào cái chết tạm thời.

Đêm hôm ấy, tàu băng Tóc Đỏ lại quay trở lại quê hương Râu Trắng. Ngay đêm đó, chính Shanks cùng với các đồng đội của mình đã cược một phen lớn, đó là đào mộ cậu lên.

Shank tin rằng, cậu còn sống. Chỉ là cậu đang cần thêm thời gian và viện trợ từ bên ngoài. Vì chính Shanks là người đã kiểm tra tình trạng của cậu ở Marineford. Anh vẫn cảm nhận được nhịp đập nhẹ phát ra từ cơ thể của cậu ngay khi anh vừa nhấc nhẹ cậu đặt xuống, vì thế anh ta tin rằng cậu vẫn có thể còn sống.

"Tôi hi vọng trực giác của thuyền trưởng là đúng, nếu không thì thật có lỗi với cậu ấy." Lucky Roux lên tiếng.

"Không chỉ Ace, mà là cả băng Râu Trắng. Họ mà biết thì chúng ta không còn mặt mũi nào nữa." Yasopp đáp lại.

"Hai người đừng ở đó nói nữa, mau giúp tôi nhanh nào, để ai đó nhìn thấy thì không hay đâu." Shanks lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Chỉ có thuyền phó - Benn Beckman, người nãy giờ luôn im lặng không lên tiếng vẫn luôn đào không dừng tay.

Bật nắp quan. Hình ảnh con người trong ấy hiện lên. Trong cậu - Ace, bây giờ thật sự nhìn chẳng giống người đã chết gì cả. Khuôn mặt vẫn như vậy, chỉ là nhìn như cậu bây giờ như đang ngủ một giấc sâu thôi vậy.

"Để mặt cậu ta như trong 2 ngày tan sự, không biết bây giờ vẫn kịp không." Benn Beckman đã lên tiếng.

Shanks gật đầu.

"Tôi đã đánh cược. Nên đừng phụ lòng tôi, mau thức dậy nào Ace." Shanks nói trước khi anh nhờ mọi người trong băng ôm cậu lên tàu.

Và tất nhiên ngôi mộ vẫn được lắp lại đề phòng trường hợp xấu. Các linh kiện như nón, dao găm và chiếc vòng hạt đỏ quanh cổ Ace thì vẫn được để nguyên lại vị trí ấy.

...

"Ưm.." Tia nắng chói chang truyền từ cửa sổ vào mắt Ace.

"Ta mừng vì cậu đã tỉnh lại." Shanks lên tiếng.

Nghe chất giọng quen thuộc, Ace liền mở banh mắt ra mặc cho tiêu cự vẫn chưa lấy lại. Mất một lúc lâu sau, cậu mới nhìn rõ nguồn gốc âm thanh ấy từ đâu.

Định lên tiếng, nhưng cổ họng cậu lại đau đến nỗi chẳng bật thêm được âm thanh. Chỉ biết chờ đợi người kia bón nước cho.

"S-Shanks?"

"Mà chẳng phải tôi đã.." Ace bất ngờ với con người trước mắt mà hỏi.

"Tôi sẽ giải thích cho cậu sau, bây giờ có lẽ cậu nên ăn gì đó nhỉ? Cũng đã quá lâu rồi." Không kịp để Ace nói thêm, Shanks đã nhanh chân chạy ra thông báo với mọi người.

Ace nằm bất động trên giường, chỉ một cử động nhẹ cũng khiến cậu cảm thấy đau đớn.

"Là do cứng cơ sao?"

"Mà tại sao mình vẫn còn sống chứ.."

Ace trong suy nghĩ chồng chất cùng với cơn đau nhói khắp cơ thể.

Shanks đến với một tô súp trên tay.

Để tô súp ấy trên kệ bàn, anh ra sức nhẹ nhàng đỡ Ace ngồi dậy trong cơn đau. Benn Beckman là người phụ trách cho Ace ăn, có lẽ mọi người vốn biết lý do vì sao Shanks không làm. Shanks chỉ ngồi xem tình trạng của Ace bây giờ.

Vừa ăn Ace vừa suy nghĩ rất nhiều, cậu có hàng ngàn câu hỏi muốn Shanks giải đáp. Chỉ nhìn qua tô súp, lòng Ace lại nhói lên, cậu biết được chắc chắn cậu đang nhớ về Marco rồi.

"Vậy bây giờ anh giải thích cho tôi được rồi chứ Shanks?" Ace lên tiếng hỏi khi Benn Beckman đã ra khỏi phòng, vừa ngay sau khi đút cậu xong.

"Tôi nghĩ rằng tôi biết cậu muốn hỏi gì. Để tôi giải đáp một lần nhé?" Shanks hỏi và Ace đã gật đầu.

"Giải thích từ đâu nhỉ ta." Shanks thở dài rồi lại lên tiếng.

"Có lẽ cậu thắc mắc vì sao mình còn sống."

"Thật ra thời điểm ấy cậu chỉ là đang lâm vào cái chết tạm thời. Do trái ác quỷ của cậu chẳng thể nào mà phục hồi nhanh chóng trong tình cảnh ấy được. Bản thân cậu thì cũng không biết. Thật kì diệu nhi?"

"Mọi người đều đã nghĩ rằng cậu đã chết. Chỉ có tôi còn tin rằng cậu còn sống, chỉ là cần thêm thời gian và bên ngoài giúp đỡ. Tôi đã lén đào mộ cậu lên đấy Ace."

"Hả??!!" Ace giật mình ngang, không ngờ Shanks lại có thể liều đến thế vì cậu.

"Cậu biết cậu đã ngủ với tình trạng như chết ấy bao lâu rồi không? Là 1 năm rồi!"

"Chúng tôi mất gần 2 tháng để giúp cậu lấy lại nhịp thở, cực chết đi được."

Ace như nghẹn lại khi nghe đến "Cảm ơn anh..Shanks.." lại vì cậu mà liên lụy đến người khác rồi.

Thấy được tia u buồn của Ace, Shanks lại nhanh nhẹn an ủi tiếp "Nào, cậu đừng buồn thế chứ? Cậu tỉnh lại làm tôi mừng lắm đấy. Thử nghĩ xem nếu Luffy và cả "gia đình" cậu biết thì sẽ vui đến thế nào?" Shanks nói, ám chỉ "gia đình" là cả băng Râu Trắng.

"Thế Luffy và bố già? Họ còn sống chứ?"

"Họ còn, chỉ có điều là bây giờ họ đang khá suy sụp đấy. Luffy thì tôi nghe bảo đang được chú Rayleigh chỉ dạy."

"Còn gia đình cậu thì vẫn tung hoành trên Đại Hải Trình như xưa."

"Mà có lẽ Marco đang nhớ cậu lắm."

Ace trầm ngâm một hồi trước câu nói ấy. Phải rồi, chính cậu đã không nghe lời họ mà, cũng là người khiến đồng đội phải hi sinh và cũng là người đã bỏ rơi họ trước.

"Vậy còn tên Teach?"

"Hắn ta thì cũng không yên ổn được bao lâu sau khi diễn ra trận chiến. Râu Trắng đã mở ra cuộc chiến tranh báo thù cho cậu và kết quả là tên Râu Đen cùng đồng bọn đã chết."

Ace nghe vậy liền thở phào trong lòng, cũng tốt thôi. Coi như cái chết oan của Thatch - đội trưởng sư đoàn 4, đã được báo thù.

"Thế tôi có thể gặp họ chứ?"

"Tất nhiên là được, nhưng sau khi cậu bình phục thì tôi cũng chẳng muốn giấu cậu đâu, Nhưng vết thương do Akainu để lại vẫn mãi trên người cậu, hình xăm phía sau lưng của cậu cũng vì vậy mà bị mất mảng khá lớn." Shanks thở dài.

Và cứ như thế, hai người trò chuyện với nhau một hồi lâu.

Qua đến ngày hôm sau, cậu đã có thể bước chân ra khỏi giường. Mọi người trong băng Tóc Đỏ đều khen cậu.

"Bình phục nhanh nhỉ."

"Tốt quá rồi."

"Mở tiệc ăn mừng thôi!"

Và như thế, tiệc mừng thâu đêm nhằm chúc mừng Ace cũng như cả băng trong 1 năm vừa qua.

Hai tuần trôi qua, nhờ sự giúp đỡ của cả băng. Ace đã khỏe trở lại, trông cậu bây giờ có sức sống hơn hẳn những hôm trước.

Cuộc họp đêm được diễn ra. Ace lần này muốn cho thế giới biết mình còn sống cũng như gia đình, nên đã nói với Shanks cùng mọi người trong băng Tóc Đỏ.

Shanks cùng mọi người đưa ra phương án cho Ace.

"Gì chứ? Đến Tổng Bộ Hải Quân!!"

"Cách đó tuyệt mà nhỉ Ace? Trông rất ngầu đó nha!" Shanks chọc ghẹo Ace khi thấy biểu cảm đó của cậu. Những người khác chừa ai cũng hùa theo cười trêu chọc cậu.

"Cách đây 1 năm, Luffy đã làm thế Đấy Ace. Đến tận Tổng Bộ Hải Quân để reo chuông." Yasopp nói.

"Phải. Thằng bé quả thật kiên cường mà, sau trận chiến ấy vậy mà vẫn còn sống." Lucky Roux cười đáp.

"Hai anh em nhà các cậu quả thật kiên cường như nhau." Lime Juice cũng cười lớn mà đáp lời theo.

Băng Tóc Đỏ quả thật tuyệt mà, trong mắt Ace họ tốt không thua gì những anh em của Ace, kể cả mọi người trong băng Râu Trắng.

"Như vậy cũng được, mọi người sẽ giúp tôi mà đúng không?" Ace nói, đôi mắt chớp liên tục.

"Tất nhiên rồi. Như vậy cũng tiện để băng Râu Trắng đến gặp chúng ta mà nhỉ." Shanks đáp lớn, cười liên tục nãy giờ không ngừng.

Ace nghe đến thế thì cũng vui mừng trong lòng. Cậu nhập tiệc trong niềm vui cùng với mọi người, sau bao ngày tháng khốn khổ thì bây giờ có thể hạnh phúc một tí rồi.

Ngày hôm sau, cứ như kế hoạch được bày ra từ hôm qua. Tàu băng Tóc Đỏ đã tiến thẳng vào đây Tổng Bộ Hải Quân.

Được cả băng Tóc Đỏ yểm trợ, Ace nhanh chóng leo được lên chiếc chuông lớn trong sự bàng hoàng của những người có mặt tại đó.

"Kia là Ace Hỏa Quyền?"

"Sao hắn ta còn sống chứ?"

"Sao lại có tàu và cả băng Tóc Đỏ ở đây?!"

Hải Quân ở đó thì chẳng phải đối thủ của cậu lẫn băng Tóc Đỏ. Nên cũng nhanh chóng bị đánh bại.

Ace đã rung được chiếc chuông to đó, chỉ duy nhất một cái.

"Được rồi, về thôi nào mọi người!" Mệnh lệnh của Shanks vang lên.

Ngay lập tức, mọi người trong băng lẫn Ace nhanh chóng rút lui trước khi mọi thứ tệ hơn.

Nhưng thú thật thì cũng may mà nhỉ. Đường đường là đến Tổng Bộ Hải Quân, nhưng có vẻ hôm nay lực lượng Hải Quân bận rộn nên chẳng thấy những kẻ máu mặt nào xuất hiện ở đây vào thời điểm này. Chứ đời nào Hải Quân lại để cho Hải Tặc được nước lấn tới như thế.

Ngay trong ngày hôm đó, bài báo mới nhất được đưa ra khắp nơi trên thế giới về việc Ace Hỏa Quyền chưa chết, cậu đã quay trở lại. Bức ảnh cậu đang rung chiếc chuông tại Tổng Bộ, cùng hình ảnh băng Tóc Đỏ phía sau.

"MỌI NGƯỜI!! BỐ GIÀ!!!"

Một thuyền viên trên tàu Moby Dick hét toáng lên trong sự kinh ngạc của mọi người, trên tay cầm một tờ báo trong khi bản thân không ngừng rơi nước mắt.

"CẬU ACE CÒN SỐNG!! ĐỘI TRƯỞNG ACE CÒN SỐNG!!!"

Nghe vậy, mọi người trong băng Râu Trắng đều bất ngờ. Đặc biệt là Marco, kẻ đã luôn rầu rĩ sau cái chết của cậu. Dù đang ở trong phòng, nhưng chỉ nghe đến chữ Ace anh liền sẽ phản ứng lại.

Thành viên ấy nhanh chóng mở tờ báo mới nhất ra ngay hình ảnh của cậu. Marco chạy vội đến mà giật lấy tờ báo ấy.

"Ace.."

Đúng rồi, hình bóng ấy. Chắc chắn là hình bóng người con trai anh luôn nhớ đến. Trước ánh mắt của mọi người trong băng, Marco vốn điềm đạm của họ đã rơi nước mắt vì Ace nữa rồi.

Tàu Moby Dick chính thức lên đường đi tìm tàu băng Tóc Đỏ đòi lại Portgas D Ace.

Về phía bên những người thân khác của Ace. Họ cũng đã rất bất ngờ khi thấy Ace trên báo đến nỗi ai cũng phải bật khóc.

Luffy đã khóc đến mức ướt đẫm tờ báo mà chú Rayleigh đã đưa cho.

Sabo đã khóc đến mức Koala cũng phải bức lực mà dỗ dành.

Dadan đã lén trốn trong một góc, mà khóc cùng nụ cười trên môi.

Garp thì cũng rơi nước mắt liên tục trong sự tức giận của Sengoku. "Thằng cháu ngốc này.."

Cả thế giới thì phải hoảng hốt vì cái mạng dai dẳng này của Ace.

Chỉ có tên Đô Đốc nào đó đang tức giận đến nỗi bóp nát điếu thuốc còn đang giang giỡ trên tay.

"Vậy mà vẫn còn sống sao?!" Điếu thuốc trên miệng cũng vì tức giận mà bị bẻ gãy.

Chẳng mất quá lâu để họ gặp lại nhau trên Đại Hải Trình. Có lẽ họ cùng chung lối suy nghĩ chăng?

"Này mọi người, khẩn trương lên. Đã tìm thấy tàu băng Tóc Đỏ."

Chẳng đợi ai lên tiếng thêm, bóng người lớn có đôi cánh kia đã bay ra khỏi tàu. Nhìn sơ qua cũng đủ để biết người đó là ai.

Marco dùng năng lực hóa thành Phượng Hoàng nhanh chóng để bay đến bên tàu Shanks. Anh thật sự muốn tận mắt kiểm chứng xem, liệu Ace của anh có thật sự còn sống mà đã quay về bên anh không.

Với cái tốc độ vừa nhanh vừa gấp rút đó, Marco nhanh chóng đáp chân được lên con tàu ấy.

Trước mặt anh là Shanks và Benn Beckman, phía sau là Yasopp, Lime Juice và những thuyền viên khác.

"Gấp gáp nhỉ Marco. Đến đây để xin gia nhập băng của tôi phải không?" Đến bây giờ mà Shanks vẫn có thể trêu chọc Marco, dù Shanks thừa biết rằng Marco sẽ chẳng quan tâm gì đến câu nói của anh.

"Shanks, cậu vốn biết tôi đang muốn tìm gì mà-yoi?"

"Tất nhiên rồi, Marco." Shanks cười đáp.

"Marco, giao nhóc này lại cho cậu." Benn Beckman vừa nói vừa đứng nhích qua một bên cùng Shanks. Tay thì chỉ về phía cánh cửa một căn phòng đang hé mở.

Marco nhìn theo về phía cánh tay ấy. Chỉ thấy thân hình một người con trai xuất hiện dần sau cánh cửa gỗ.

Chẳng cần nhìn thấy hết, anh đã chạy đến ôm chầm người kia vào lòng với sự bất ngờ của người ấy.

"Marco? Anh đến từ lúc nào??" Ace hỏi anh.

"Ace..quả nhiên là em rồi.." Marco chẳng đáp lại câu hỏi của Ace. Anh chỉ ôm chầm cậu như không nỡ buông ra, giọng anh khàng đặc run run như sợ hãi thứ gì đó biến mất.

Ace tất nhiên cũng hiểu cảm giác đó của anh, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh. Giọng nói cậu thay đổi, dịu dàng hơn mà an ủi con người đang run rẩy đến mức muốn bật khóc kia.

"Em về rồi Marco, không đi đâu nữa, em hứa đấy."

"Anh đừng buồn nữa nhé, em về bên anh thật rồi nè!!"

Một lúc sau, trong tiếng trêu ghẹo lẫn chúc mừng của các thành viên băng Tóc Đỏ. Ace mới ngại ngùng kêu Marco buông mình ra. Marco tuy cũng nghe theo nhưng mà phải luyến tiếc buông bỏ.

Nơi họ gặp nhau như là đã được định trước vậy.

Tàu Tóc Đỏ neo lại về phía hòn đảo gần đây nhất. Marco thì tuy muốn ôm Ace thêm, nhưng anh phải về tàu thông báo với bố già và mọi người trước đã.

Cứ như thế, đôi cánh xanh ấy lại bay đi.

Mất một hồi lâu sau thì chính tàu Moby Dick cũng đã neo đến hòn đảo ấy.

Cuộc tái mặt sau hơn 1 năm.

Mọi người trên tàu Moby Dick đều đổ nhào xuống đảo nơi băng Tóc Đỏ đang ngồi chờ đợi. Mặc kệ hai bên từng là đối thủ của nhau.

Vừa thấy Ace đứng ngay kế bên Shanks, ai cũng lao đến mà ôm hôn cậu khiến cho Marco muốn tức điên người.

*Phải nhịn phải nhịn. Hôm nay là ngày vui, không được ghen!*

Đội trưởng đội 16 - Izou, chỉ cần nhìn qua biểu cảm của Marco thì liền biết anh đang ghen rồi. Izou là một người thông thái nên chẳng nhích lại Ace với hoàng cảnh này, chỉ nói khéo mọi người né Ace ra trước khi có người lên cơn điên.

"Bố già.." Ace đứng trước mặt Râu Trắng, giọng e ngại, sợ hãi rằng ông sẽ trách mình. Từ phía xa, mọi người trong hai băng cũng lo lắng mà nhìn theo.

Nhưng thực tế lại khác với tưởng tượng mà. Ông đã ôm chặt lấy cậu trước ánh mắt bất ngờ của nhiều con người có mặt ở đó.

"Thằng con trai ngốc này, con đã làm ta lo lắng lắm biết không."

Trong trận chiến Marineford, Râu Trắng cũng đã khóc vì Ace. Và bây giờ thì khác.

"Hức hức..con xin lỗi bố, xin lỗi mọi người.."

"Chỉ vì lần đó không nghe lời mọi người..mà đã mang bao rắc rối đến..Con thật sự xin lỗi!!'

Lần này là đến Ace khóc vì ông. Ace cũng ôm chặt lấy Râu Trắng, người bố già luôn che chở cho cậu, luôn bảo vệ gia đình đáng quý này. Thật đáng ngưỡng mộ.

"Chúng ta là gia đình của cậu mà Ace, nên cậu đừng khóc."

"Phải! Gia đình thì phải bảo vệ nhau chứ!!'

Mọi người trong gia đình cũng lên tiếng cho cậu. Râu Trắng thì chỉ ôm Ace vào lòng, coi như thay cho lời an ủi như những đứa con khác.

Từ phía xa, Squardo đi tới khỏi góc khuất. Anh ta quỳ rập xuống, mà hai mắc rưng rưng mà nhìn về phía Ace và Râu Trắng. Ace thì bất ngờ trước hành động đó mà cựa người, tay của Râu Trắng cũng vì thế mà buôn ra.

"Bố già... Ace... Con cũng thành thật xin lỗi hai người..và..tất cả mọi người băng Râu Trắng."

"Con đáng ra không nên làm như thế, không nên nghi ngờ hai người.."

"Con..thành thật xin lỗi..hức hức."

Cuối cùng Squardo đã khóc. Vừa khóc vừa xin lỗi không ngừng. Nước mắt cũng rơi lã chã theo, miệng không thể tiếp tục nói ra thành lời.

"Không sao mà! Tất cả đều cho qua rồi mà, mau đứng dậy đi anh Squardo" Ace đi tới mà trấn an. Việc đó với cậu bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa, cậu cũng chẳng có để tâm nhiều đâu.

Ace đưa tay, nâng Squardo đứng dậy.

Mọi người cũng đã đồng ý tha lỗi cho anh, Ace cũng chẳng muốn dây dưa thêm vào việc này. Nên mở lời tiệc tùng.

Và tiệc tùng được diễn ra ngay sau đó. Tâm điểm chú ý đa phần đều là Ace, tiếp theo là Râu Trắng và Shanks.

Những câu hỏi được mọi người liên tục đặt ra. Cậu thì bị rối răm cả lên nên chỉ đành nhờ Shanks giúp.

Mọi câu truyện được Shanks cùng thủy thủ đoàn băng Tóc Đỏ và Ace kể lại ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của cả băng Râu Trắng.

Cũng phải hiểu cho họ thôi. Băng của Shanks chơi liều quá mà, cả Ace cũng vậy. Nhưng cũng phải vui mừng, vì như thế mới khiến họ có lại cơ hội tái ngộ với nhau trên cái thế giới này.

"Nếu lúc đó Ace thật sự không lấy lại nhịp thở, có lẽ đã nằm ở dưới lần hai rồi hahaha." Shanks vui vẻ khoe thành tích của mình.

Phía xa kia, chỉ có Marco đang đứng nói chuyện với Squardo. Cách xa buổi tiệc tùng của họ.

Anh là người duy nhất trong nhà, làm căng vụ việc Squardo đâm Râu Trắng. Nên việc ra riêng để nói chuyện, Squardo cũng một phần hiểu được.

Con cả như anh ta, vốn là vậy mà.

Và cuộc nói chuyện cũng đại loại là yên bình khi Marco chỉ nhắc nhẹ Squardo. Anh chưa bỏ qua việc này dễ dàng.

Khi quay về buổi tiệc.

Những người tửu lượng cao hiện tại thì còn có thể trụ lại, riêng những người chỉ tầm trung khá đổ xuống như Ace thì đã say nhèo nhẽo rồi.

Marco vác Ace lên lưng mình trong lúc cậu vẫn đang hung hăng đòi uống thêm. Anh thở dài.

"Xin phép mọi người tôi đi trước-yoi."

Mọi người ở đó đều chấp nhận bàn giao Ace lại cho Marco. Bởi vì họ vốn biết Marco đang muốn có không gian riêng với cậu. Sau khoảng thời gian xa cách.

"Nhìn Marco kìa, rõ ràng là nhớ Ace muốn chết rồi. Mà cứ thích tỏ ra điềm tĩnh." một thành viên trong gia đình lên tiếng.

"Nên để không gian riêng trên tàu cho họ rồi." Vista vừa vuốt râu mình, vừa nhìn về phía tàu mà đáp lời theo.

Marco chẳng hóa Phượng Hoàng để bay về, anh vác cậu ngay sau lưng. Chỉ muốn từ từ tận hưởng khoảnh khắc này. "Ace này, em còn nghe được tôi nói chứ?"

"Hửm..? Là Marco hả?"

"Ừm, là tôi đây."

Ace dùng tay nhẹ nhàng choàng qua cổ Marco, cảm nhận sự có mặt của đối phương.

"Xin lỗi anh Marco..làm anh phải buồn vì em rồi."

"Không sao, em quay về với anh. Điều đó là tốt rồi."

Hai người lại im lặng, cứ thế mà quay về tàu Moby Dick.

"Một năm rồi."

"Đến lúc căn phòng nên quay về với chủ của nó rồi nhỉ Đội trưởng đội 2."

Marco đưa Ace đứng trước cửa phòng của cậu, căn phòng vẫn như thế. Vẫn thuộc quyền sở hữu của cậu. Chẳng hề bị ai tác động đến mà thay đổi.

Khi cánh cửa được mở ra. Marco dìu Ace đang còn hơi say xỉn nằm xuống dưới bên giường. Anh nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc dài đang che đi khuôn mặt cậu.

Căn phòng thì dường như cảm nhận được chủ nhân của nó đã quay trở về. Mùi hương của Ace như đã lan tỏa trở lại nơi này, chính Marco cũng có thể cảm nhận.

"Tôi nhớ mùi hương này đến chết mất."

Marco chường người đến bên Ace. Hít thở luồng không khí mang hương thơm xung quanh cổ cậu. Ace cảm thấy nhột mà dùng tay đẩy Marco ra.

"Tôi làm em khó chịu sao-yoi?"

"Không, chỉ là hơi nhột thôi."

Anh nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt mong chờ mà hỏi thêm.

"Thế tôi hôn em được chứ? Chỉ là tôi nhớ em quá.."

Ace phì cười. Marco của cậu sao nay sến súa thế không biết. Nhưng tất nhiên cậu vẫn chấp nhận yêu cầu của anh, xem như bồi thường tổn thất tinh thần cho anh vậy.

Nhìn thấy Ace gật đầu, lòng Marco vui lắm. Anh nhanh chóng ngậm lấy cánh môi Ace, liên tục vồ vập mút lấy mút để vị ngọt của nó. Môi lưỡi quấn quýt va vào nhau, trao đổi nước bọt. Ace không thể nuốt hết nước bọt của cả hai, nên đành để cho chúng chảy dài theo khóe môi mà chảy xuống dưới phía cằm.

Nụ hôn của Marco quá nồng nhiệt, Ace nhanh chóng thiếu dưỡng khí mà đấm vào lưng anh không ngừng. Marco mặc kệ, vẫn ráng dây dưa thêm thêm một hồi rồi mới buông ra.

Ace phì phào hít thở không khí, miệng thì vẫn liên tục trách Marco "Bộ anh muốn làm ngạt chết em hả!"

Marco phì cười, tay nhéo nhẹ mũi Ace "Bộ cái này của em để trưng hả, Ace-yoi."

Ace nghe vậy liền ngại đỏ mặt, tay che mặt miệng lải nhải nhưng không nói ra thành tiếng. Marco thừa biết cậu đang nói gì, lại đang nói anh là đầu dứa đáng ghét rồi.

Anh phì cười, tay luồn vào áo Ace. Anh muốn tìm sự đụng chạm khác, chứ không phải chỉ là hôn nữa.

Ace bất ngờ, tay nhanh chóng ngăn Marco lại. Vốn cậu cho rằng vết sẹo lớn ở ngay bụng và lưng là nỗi nhục nhã lớn của cậu, việc đó khiến cậu khắc sâu vào tâm trí, nhất định không muốn cho ai xem.

"Sao thế Ace-yoi?"

"Em không muốn?"

Ace lắc đầu lia lịa, tay bấu chặt lấy tay Marco.

"Không không..không phải.."

Thấy Ace như thế, Marco cũng chẳng nóng vội. Dùng tay còn lại vuốt ve mái tóc cậu. Anh cảm nhận được, rõ ràng Ace đang run sợ điều gì đó.

"Nói tôi nghe, em sao vậy?" Marco ra giọng an ủi.

"Marco.."

"Tôi đây Ace."

"Chỉ là em..không muốn ai thấy.."

"Thấy?"

Ace chẳng nói thêm gì nữa, chỉ cắn môi chặt hơn. Marco nhíu mày, còn gì chưa thấy mà Ace muốn giấu anh?

Mặc kệ Ace cho phép hay không, Marco giật phanh áo cậu ra. Anh sững người. Khâu toàn bộ hình ảnh vết sẹo do thương tích để lại trên người Ace vào tầm ngắm "Ace..em phải chịu đau khổ nhiều rồi.." Anh quăng đi chiếc áo khổ sở của cậu xuống dưới nền gỗ. Nghiêng người ôm chặt lấy cậu. Vùi mặt vào xương quai xanh của cậu mà thút thít.

"Xin lỗi em Ace-yoi"

"Nếu lúc đó tôi ngăn em lại..hay trong trận chiến đó tôi không lơ là thì có lẽ..không khiến em thành ra thế này rồi.'

"Càng không phải khiến em phải chết trước mặt tôi..xin lỗi em Ace.."

"Marco, anh đang khóc đó hả?"

"Không có.."

Ace thừa biết anh xạo rồi, rõ nước mắt còn đang ở trên người cậu.

Chỉ là không ngờ Marco của cậu vì cậu mà đã thành ra thế này. Còn đâu là anh chàng mạnh mẽ ngày xưa, còn đâu là con Phượng Hoàng bất tử mà cậu luôn hằng ngưỡng mộ, còn đâu là đội trưởng đại đội 1 luôn uy nghiêm. Đến cuối cùng cũng vì cậu - người con trai mà đội trưởng luôn yêu thương, đã khiến anh ra nông nỗi thế này.

"Đừng có mà xạo với em."

"Em còn chưa khóc, anh khóc lóc cái gì chứ."

Marco vẫn thút thít liên tục, anh run người.

"Nói đi. Nói em sẽ không bao giờ bỏ lại tôi phía sau đi.."

"Em sẽ không bao giờ bỏ lại anh phía sau, Marco."

"Tôi sợ lắm..năm qua..không có em, khiến tôi chẳng thể nào mà sống bình thường như trước được nữa rồi. Tôi sẽ chết mất nếu em lại tiếp tục biến mất khỏi cuộc đời tôi."

"Marco ngoan, anh đừng khóc nữa. Anh mà khóc nữa là em lại đi mất đó nha!" Ace ra lời trêu ghẹo.

Marco nghe thấy thế liền phản ứng quá lên. Bật dậy mà nhìn thẳng vào Ace.

"Không, không cho em đi-yoi"

Ace cười nhẹ trước phản ứng ấy của anh.

"Sao rồi, anh chịu nín khóc chưa hả em bé to xác?"

Khóe môi Marco nhếch lên "Nín rồi, em nên thưởng cho "bé" đi chứ nhỉ?"

"Thưởng?!!"

Không nói thêm lời, Marco trực tiếp nhào tới liếm mút đầu ngực của Ace, một bên còn lại thì anh dùng tay mà xoa nắn.

Marco dùng răng cắn nhẹ lên phần đầu ti Ace, Ace rùng mình khiến miệng buộc ra tiếng rên.

"Ah.."

Marco thích thú không thôi. "Bé" rất thích phần thưởng này.

Đầu ngực Ace dựng đứng thẳng lên. Marco hết mút rồi lại cắn, khiến cậu cũng muốn theo khoái cảm này mà bán cương theo.

"Không cần vội, đêm còn dài-yoi." Marco liếm môi. Đôi động tử xanh của anh chói lên như ngọn lửa khi mặt trăng gần như bị mây che đi ánh sáng của nó. Trong anh bây giờ chính là con Phượng Hoàng lửa khi hóa người, kiêu hãnh và chói sáng.

Trong lúc Ace còn đang mơ hồ cảm nhận khoái cảm bắt đầu dâng trào, Marco nhanh chóng lột quần lẫn boxer của cậu ra. Boxer ướt một mảng lớn, dương vật cậu cũng cương cứng lên.

"Chưa gì mà đã cương rồi."

Đây chẳng phải lần đầu tiên hai người họ làm tình với nhau, mà đã là rất nhiều lần rồi. Marco, anh vốn là người biết rõ nhất về những điểm yếu nhạy cảm trên cơ thể cậu, cũng là người duy nhất được cậu cho phép chạm vào. Anh dùng tay mở banh hai má mông của Ace ra, hậu huyệt nhỏ lấp ló phía sau hai cánh mông lộ ra ngay sau đó. Marco nhanh chóng đút vào một ngón tay vào trong mà khuấy đảo bên trong vách tràn.

"Quả nhiên, do lâu ngày không làm tình. Chỗ này của em chật lên rồi."

Marco đưa thêm một ngón tay nữa vào, hai ngón tay không ngừng nới lỏng bên trong cho Ace. Dịch nuột như nhận được kích thích càng tiết ra nhiều dịch thể hơn, tiện đường cho Marco đưa ngón thứ ba vào.

"Ahh~ Marco..ch-chậm lại."

Marco không đáp, anh chỉ cười, nhưng là một nụ cười ranh. Ace cảm nhận được khoái cảm rõ rệt từ phía bên trong, hậu huyện bây giờ thật ngứa. Cậu nhắm chặt hai mắt mình lại, nước mắt sinh lý cũng vì thế bắt đầu chảy dài ra. Khi cảm thấy bên dưới đã nới đủ rộng, Maro cho tay ra. Tay anh kéo theo dịch nhờn do dịch nuột tiết ra mà ra khỏi cơ thể Ace.

"Lần này không có gel bôi trơn rồi, chịu khó đau một tý." Vừa nói anh vừa thoát y cho bản thân, dương vật cũng vì thế mà lộ ra. Ace hé mở mắt ra nhìn, cậu sững người ngang với cái thứ đó của anh. Dù biết đây không phải lần đầu thấy dương vật của Marco nữa, nhưng với cái kích cỡ siêu khủng đó thì thật khó lòng bình tĩnh mà. Ace miệng nuốt nước bọt, tay víu chặt lấy thành giường. Marco xóc nhẹ dương vật cả hai lên đặt gần nhau, dùng ngón tay xoa xoa giữa quy đầu dương vật Ace.

"Ah~ Marco m-mau cho vào!!"

Ace ra sức hối dục mà cầu khẩn, cậu thực sự muốn, rất muốn được dương vật anh cho vào.

"Được thôi! Tôi chiều em tất mà~" Marco đáp lại, tay cầm lấy chân Ace mà gác lên vai mình. Điều chỉnh tư thế một chút rồi nhắm thẳng vào hậu huyệt đang nhấp nhô kia. Ace rùng mình mà hét lớn, dương vật to lớn của anh đã vào được hết bên trong hậu huyệt khi chỉ cần một lần thúc đẩy, quái vật!!

"Hức. S-Sâu quá..chậm..chậm lại!"

Động tác của Marco thì vẫn chẳng hề chậm lại, mặc kệ lời cho lời thỉnh cầu từ cậu cứ phát ra. Anh gấp gáp mà liên tục đâm rút vào sâu bên trong, cảm nhận được hậu huyệt co bóp, nuốt chửng lấy dương vật của anh. Anh rên nhẹ trong thanh quản khi liên tục vồ vập lấy. Điểm mẫn cảm phía trong cũng vì luôn bị anh đâm vào sâu không ngừng, mà gây ra kích thích lớn hơn đối với Ace.

Nơi va chạm của cả hai thì liên tục phát ra tiếng lép nhép của dịch thể, pha trộn với đó là tiếng kêu bạch bạch khi cả hai va chạm mạnh vào nhau. Đôi mông vốn trắng trẻo của cậu giờ đây cũng phải đỏ chót lên, phía bên trong huyệt nhỏ thì lại càng co bóp mạnh liệt

"Ah! Em..ra..mất!!" Ace nghiêng người vặn vẹo sang một bên.

"Khoan đã nào!, ra trước là không hay đâu Ace-yoi." Vừa nói, anh vừa dùng ngón tay đè chắc vào quy đầu cậu. Nơi duy nhất để xuất đã bị anh bịt kín lối ra, dương vật chỉ thể kìm lại vào bên trong. Ace khó chịu không thôi.

"Áh!! Mar-co..mau..mau!..buôn..ra!!"

"Em..em..m-muốn..b-bắn!!"

"Hức..c-cho..em..ra..!!!"

Ace không thể cứ nhịn, mà nuốt ngược lại tinh dịch vào trong khi cực điểm sắp tới thế này. Cậu chỉ biết dùng tay che mặt mà van xin tha thiết.

"Ôi trời, bé yêu của tôi! Xem em rên rỉ cầu xin ai kìa, chậc..thật khó để kìm lòng mà." Marco cảm thán. Tay thì vẫn giữ lấy đầu dương vật Ace, hạ thân thì cứ thúc sâu vào bên trong.

"Ưh..Mar-Mar..co..em..k-khó..chịu quá..hức hức.."

"Hửm? Em khóc rồi hả?" Anh nghiêng đầu sang một bên vai để nhìn cho rõ. Ánh sáng dưới mặt trăng lúc này chẳng đủ để anh có thể thấy nữa. "Đành vậy."

Anh buông tay ra khỏi dương vật Ace, nhẹ nhàng mà ôm cậu đặt lên đùi mình. Để cậu dựa thẳng vào ngực anh. Nhìn con người đang run rẩy vì hành động vừa rồi của anh, anh lại càng muốn cho người trong lòng mình thấy rõ hơn xem, người duy nhất có thể cho cậu cảm nhận cơn khoái cảm bùng nổ này là ai.

Như được đà, vừa mới được Marco buôn tay ra, Ace liền phóng thích lên bụng anh. Tinh dịch cứ thế mà chảy dài trên cơ bụng xuống dưới. Chùm lông vàng phía dưới cũng vì thế mà dính đầy tinh dịch Ace phun ra, nhưng dương vật thì vẫn rất cứng cáp để làm thêm.

"Em xem tôi vì ai mà dính hết rồi này." Marco nói khi Ace vì kiệt sức mà dựa thẳng vào vai anh. Nhưng động tác của anh thì vẫn liên tục nhấp không ngừng.

"Ưm.." Ace rên nhẹ vì mệt mỏi. Phía dưới vẫn thì vẫn còn đang bị lung lay.

Thú thật, với cái tư thế này thì sâu quá rồi. Dương vật Marco vốn cũng chẳng phải dạng thường rồi, nhưng bây giờ anh còn bày ra nhiều tứ thế nữa. Khiến cậu cảm thấy vừa sướng vừa đau thôi.

"Tập trung nào Ace, tôi còn chưa ra đâu đấy!" Marco thúc giục.

Ace thì vẫn còn đang thở gấp vì mệt mỏi, nhưng Marco thì cứ liên tục nhồi nhét thứ kia vào bên trong Ace. Anh ôm ấp và liên tục hôn vào cổ cậu, dài xuống tận dưới eo. Những điểm được môi anh đi qua đều để lại vết hằn đỏ trên làn da ấy.

Ace rùng mình, tiếp tục cương lần hai.

"Hộc hộc..xem em kìa..lại cương rồi. Tch! Lần này phải đợi tôi ra đấy nhé-yoi~"

Anh ra sức liên tục ở trong.

Ace cũng vì hưng phấn nên liên tục lắc hông mình để dễ dàng hơn cho anh. Khiến anh cảm nhận được hết khoái cảm cậu trao tặng.

"Em là của tôi, Ace" Marco thì thầm, nhấn mạnh từng từ bằng một cú nhấn đặc biệt sâu bên trong "Và tôi cũng là của em!"

"Chỉ tôi mới có thể cho em cảm giác này thôi-yoi."

"Chậc! Trông em thật phóng túng mà.."

Làm tình với nhau. Marco lâu lâu lại nói lơ như vậy.

Ace rồi cũng quen rồi. Mặc kệ vậy.

Cậu nương theo nhịp độ của Marco mà làm tới. Dương vật bán cương cũng liên tục rung lắc không ngừng, triệt để thu vào tầm mắt của Marco.

Cũng chẳng thông báo gì thêm, anh thở dốc trong cuốn họng, sắp đạt tới cao trào.

Ace như vừa cảm nhận thấy, đỉnh điểm lên cao. Dương vật của Marco cũng vì thế mà to lên không ngừng khiến hậu huyệt như bị chèn ép nặng nề.

"To..to quá!!" Ace gào thét lên.

Marco chẳng để tâm lấy.

Với cú thúc cuối cùng, tàn bạo, anh chôn sâu mình vào tận cùng, cọ xát vào điểm nhạy cảm của Ace, khi sự giải thoát của anh bùng nổ bên trong hậu huyệt cậu thì cậu cũng đã giải thoát luôn cho mình. Từng đợt khoái cảm mãnh liệt ập đến với cả hai, khiến cậu run rẩy và kiệt sức trong lòng Marco. Tinh dịch nóng hổi cũng vì quá nhiều nên chẳng đành nào giữ hết được, để nó cứ men theo đường phía dưới mà cố lọt ra.

"Yoi~"

Marco dụi mặt vào hõm cổ Ace thở hổn hển khi ôm chặt lấy cậu, tận hưởng cảm giác sung sướng sau khi chia sẻ khoái cảm cho nhau.

"Ưm..bên trong..nóng.."

"Thôi nào Ace, em phải ráng giữ lại những đứa con của tôi ở lại chứ." Marco thì thầm, rút dần dương vật ra. Lướt môi mình lên môi cậu rồi đặt một nụ hôn lên đó.

Nụ hôn mạnh mẽ, thể hiện rõ sự khao khát từ anh. Phía dưới không ngừng nhớp nháp do dịch thể chảy ra. Cảnh đẹp lâu rồi mới thấy lại đây mà

Dương vật vừa mới xuất ra liền cứng trở lại mà ngóc đầu. Với chuyển động uyển chuyển sau cái hôn môi, Marco nằm lăn ra sau giường, kéo Ace ngồi lên dương vật anh lần nữa. Đôi tay mạnh mẽ của anh quấn quanh eo Ace, giữ chặt cậu khi anh chuyển động cho cả cơ thể cậu.

"Hay là em cưỡi tôi đi."

"Tôi cho em muốn cảm giác "nằm trên" lần này." Anh trêu chọc cậu, nụ cười nhếch lên không ngừng.

Ace giận dỗi phồng má lên. Đến bây giờ mà anh vẫn cố tình muốn chọc tức cậu. Đáng ghét. Muốn thì cậu chiều, đừng tưởng Ace hiền mà lấn át.

Ace nhấp hông mình xuống, để dương vật anh đứng thẳng lên phía hậu huyệt cậu mà trong đợi. Marco khẽ nuốt nước bọt khi Ace dần di chuyển xuống bên dưới, tinh dịch còn xót lại bên trong cũng nhiễu xuống theo, lỗ nhỏ cọ vào quy đầu mà kích thích.

Chẳng thể chờ đợi thêm, Marco nắm lấy hai bên eo Ace mà đè xuống. Khó chịu nhưng Ace vẫn cho anh thành động theo ý mình trước. Cứ đợi đi.

"Fuck! Sướng chết mất." Anh chửi thề, gấp gáp mong muốn chuyển động mạnh mẽ hơn về phía cậu "Làm tốt lắm, Ace-yoi. Nhanh nữa nào!"

"Anh im..một chút.." Ace gằn giọng bảo.

"Sao thế mèo nhỏ? Em không thấy như tôi à?"

"Tất cả những gì tôi đang phải làm là nhìn em như thế này đây, dang rộng người ra bên trên, đón nhận con cặc của tôi một cách tốt đẹp."

"Sướng phải-"

"ÁH!" Marco la lên khi chưa nói dứt câu.

Vừa rồi vì cảm thấy anh nói quá nhiều. Nên cậu đã dùng sức ở phía bên dưới mà ép chặt lấy dương vật anh, làm anh đau mà phải hét ra khỏi họng.

"Sao hả? Cảm giác "nằm dưới" tuyệt không?"

"Đau không?"

Ace thả lỏng. Bắt anh trả lời cậu.

"Em..hay lắm!"

"Áh!"

Marco lại hét lên. Câu nói không hợp lý với câu trả lời, Ace lại tiếp tục siết chặt.

"Mau trả lời đi chứ? Bộ anh muốn mình bị "liệt" sau trận này?" Lần này là Ace trêu chọc, chẳng phải Marco nữa rồi. Cậu quả nhiên táo bạo.

"Được rồi, em thắng rồi!"

"Thả nào, tôi đau!!"

Anh gấp gáp mà trả lời. Lần này anh bị cậu chơi một vố to rồi.

"Hừ."

"Tha cho anh lần này."

Và cứ thế, hai người quây quần bên nhau cả một đêm dài. Ace chẳng nhớ nổi đã ra bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn không phải ít.

Dần dần, mí mắt Ace bắt đầu sụp xuống, sự mệt mỏi lấn át sự mọi cảm giác của cậu. Marco ôm chầm lấy Ace trước khi cậu rơi vào cơn buồn ngủ. Với một nụ hôn cuối cùng, kéo dài trên trán cậu.

"Ngủ ngon. Tình yêu của tôi."

Kết thúc một đêm đầy nhiệt huyết. Bây giờ chỉ còn đọng lại hơi ấm của tình yêu.

Moby Dick lần này lại tiếp tục ra khơi, không còn sự buồn bã như trước.

Nhiệt huyết dân cao.

Chào mừng Đội trưởng Ace quay về🎉.

"Oyaji, Marco và mọi người, giúp tôi nốt một việc nhé?"

Mọi người: ???

"Đi đập mộ tôi nào! Hehe.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro