Nếu lần này tôi giận em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Thế Giới, nơi biển cả rộng lớn.

Nửa sau của Đại Hải Trình. Nơi mà bao Hải Tặc đều khao khát được tiến đến, trên hành trình tìm được kho báu One Piece.

Một trong những Tứ Hoàng của biển cả, người được mệnh danh là "Người đàn ông mạnh nhất thế giới." - Edward Newgate. Là vị thuyền trưởng của băng Hải Tặc Râu Trắng khét tiếng.

Moby Dick là con tàu vĩ đại của ông, cũng chính là con tàu mà ai cũng phải e dè khi nghĩ đến việc phải chạm trán trên đại dương này.

Nơi có một vị thuyền trưởng nổi tiếng mạnh mẽ cùng với 16 vị chỉ huy sư đoàn tài ba, hơn 1000 thành viên khác nhau, đến từ những băng cướp biển khác nhau, từ những vùng biển khác nhau tụ họp về một nơi. Càng khiến con tàu này trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Bề ngoài là thế đấy, nhưng thật chất bên trong lại khác.

Tuy băng Râu Trắng mạnh, nhưng lại không như những băng Hải Tặc khác. Ở đây, mọi người vừa coi nhau là đồng đội mà vừa coi nhau là một gia đình.

Người đóng vai trò thuyền trưởng cũng chính là người che chở cho họ, cho họ một nơi an toàn mà họ có thể dựa dẫm vào ở Tân Thế Giới.

Mượn danh của ông ta, bố già của họ. Mà đi ngao du khắp nơi.

"Họ thật sung sức mà." Đội trưởng đội 5 - Vista, lên tiếng. Tay vuốt râu mà tám chuyện cùng với các đội trưởng khác.

"Coi bộ."

"Thằng nhóc Ace thật sự đã hòa theo hai tên đó rồi." Jozu lên tiếng đáp lời theo khi nói về Thatch và Haruta.

Các đội trưởng khác chỉ biết thở dài khi nhìn Marco đang cho ba người kia một trận khá lớn... Và các thuyền viên khác cũng như vậy, nhưng họ khá thích màn hài kịch tính này.

Đều mang danh đội trưởng, nhưng sao lạ lắm.

Bên phía Râu Trắng, thì cũng không khác gì mấy.

Còn lại cười rất tươi khi nhìn các con trai mình vui đùa.

Tuy thật ra là bày trò để phá gà mẹ.

Bực tức lên, Marco không trách ngay Ace.

Nhưng vì thế mà cũng là lúc anh trút cơn giận lên từng người mà anh cảm thấy thật ngứa mắt.

Trên thuyền Moby Dick này, có khi chính Marco mới là kẻ đáng sợ, có quyền nhất ở đây.

Ngay cả Râu Trắng, đôi lúc ông còn phải lén lút mà xin phép Marco cho ông uống rượu. Bởi lẽ, tiền mua rượu cho ông đều là tiền của thành viên trong băng cướp bóc được. Marco lại là anh cả, anh quản lý rất chặt chẽ nhiều thứ. Đặc biệt là sức khỏe của ông, nên thật khó lòng mà giấu khỏi mắt anh.

Ace hốt được Marco. Cũng chẳng khác gì là lên được một địa vị cao.

"Tôi rất bận! Các người rảnh thì đi mà giúp tôi!" Marco quát. Đôi chân mày anh nhíu lại vì bực tức khi trên tay là sắp hồ sơ còn đang chưa làm xong đã bị văng tứa tung.

Thatch thì thầm với hai người chiến hữu còn lại "Marco thật sự bực rồi. Xem ra phải dừng lại thôi."

Haruta vội vội vàng vàng gật đầu mà tán thành theo "Còn không mau biến khỏi gà mẹ, thì hôm nay chúng ta xác định uống nước biển thay cơm!" Haruta nói nhỏ với Ace. Mong cậu tìm được cách.

Thatch tái xanh mặt hơn khi Haruta làm thế. Thừa biết Marco thích Ace. Nhưng thằng nhóc ngây ngô đó mà nghĩ cách thì toan họ mất. Xác định tắm nước biển.

"Nghĩ cách hả? Để tôi thử cho!" Ace nói lớn. Dùng lửa mà phóng về phía Marco.

Marco, anh giật mình mà vội né. Kết quả là bài báo cáo còn lại trên tay vừa mới nhặt lại liền bị đốt cháy thành đen.

Râu Trắng cùng những đứa con khác ngoại trừ Ace liền giật nảy mình trước hành động đấy của cậu. Sao nhóc con này lại có thể gan đến thế chứ?

Marco, anh tối sầm mặt lại. Bực bội mà nhìn về phía ba người kia.

Trò đùa này thật sự không vui đối với anh. Và anh thực sự rất bực tức sau hành động đó của cậu.

Vì người thương, anh không thèm đôi co. Ngậm cục tức mà quay đi về phía phòng riêng của mình.

"Ace à, cậu vừa làm gì thế hả?!!" Thatch nắm chặt hai bên vai Ace là lắc cậu. Haruta cũng phụ họa theo ngay sau đó, ngap ngán mà nói "Xem ra Marco thật sự giận rồi! Nhìn còn đáng sợ hơn những lần trước...ha"

Cảm thấy cảm giác tuyệt vọng của hai người anh mình, Ace hoang mang không thôi "Có sao đâu mà, hai người!" cậu nói khi ra sức ngăn họ rung lắc cậu.

Cậu vốn chẳng nhận thức được vấn đề nghiêm trọng rồi. Hai người anh bất lực mà ngồi trong góc u ám. Trực tàu lần này xác định đội 4 và 12.

"Xem ra. Tháng này phiền đội hai người rồi." Izou - Đội trưởng đội 16. Cười nhẹ khi nhìn về phía u ám trong góc tàu kia.

"Đội trưởng Thatch, đội trưởng Haruta!! Đừng bày trò nữa!! Bọn tôi không rãnh chịu hậu quả giúp hai người!!!" Thành viên đội 4, 12 lên tiếng sau một lúc im lặng. Họ bất lực.

Ngay cả thành viên đội 2 - do Ace lãnh đạo. Cũng bất lực không kém cạnh.

Lỡ may này xui rủi, đội trưởng Marco hết thương cậu Ace. Thì họ cũng lãnh đủ thứ như hai đội còn lại ư?

Thật mong hai người họ hòa hợp mà. Mong rằng đội trưởng Marco không vì quá tức mà giao phó nốt nhiệm vụ cho đội 2.

"Thế bây giờ phải làm sao đây hả nhóc? Không định đi xin lỗi Marco à?"

"Tại sao phải xin lỗi? Đang vui mà!!"

Ace đáp lại Thatch một cách nhanh chóng khi câu hỏi được đưa ra. Cậu thờ ơ. Xem việc này cũng như mọi hôm trước, chỉ cần để một chút rồi Marco cũng cho qua.

Đơn giản vì lúc nào Marco cũng tha thứ cho cậu mà, tuy tính tình còn trẻ con. Nhưng cứ đến những giờ ăn hoặc ngủ, Marco liền sẽ yêu cầu làm lành.

"Nhóc à! Không để lâu được!! Hôm nay cậu ta thật sự rất bực bội rồi."

"Không sao đâu! Mà hôm nay ăn gì thế Thatch?" Ace ung dung, lạc quan. Chỉ để tâm đến thức ăn ngày hôm nay.

"Một tí rồi nhóc sẽ biết. Nhưng hãy mau đi xin lỗi cậu ta cho tôi!!" Thatch gấp rút hối hả Ace. Chạy đi thật nhanh cùng Haruta mà phóng vào phòng của Marco.

"Họ gấp gáp thế làm gì không biết?"

Buổi trưa.

Giờ ăn.

Buổi tối.

Giờ trực.

Vẫn chẳng thấy Đội trưởng đội 1 - Marco, ra khỏi phòng.

Có lẽ anh đang quằn quại với đống giấy tờ cao chót vót, tính cả những bảng báo cáo bị đội trưởng Ace phá.

Điều đặc biệt là. Cả ngày rồi mà chẳng thấy Ace Hỏa Quyền đến xin lỗi Phượng Hoàng.

Không nhắc, không nói. Cậu ta cũng chẳng thèm xin lỗi trước mà giải hòa.

Cứ thế, một ngày trôi qua.

"Vậy cậu đang kiếm đội trưởng Marco?"

Ace gật đầu xác nhận trước thành viên đội 7 trực tàu đêm qua.

"Hôm qua đội trưởng quả thật có ra khỏi phòng, nhưng là vào đêm muộn."

"Hình như là để xem xét sức khỏe bố già." Thành viên ấy đáp.

"Ra vậy, làm tôi cứ tưởng anh ta nhốt mình trong phòng từ hôm qua đến giờ."

Và hiện tại là trưa.

"Cậu vẫn chưa xin lỗi đội trưởng Marco sao?"

"Vẫn chưa." Ace lắc đầu.

"Nhưng sắp rồi."

Thở dài ngao ngán.

Ace thật sự không ngờ, lâu đến vậy mà họ chưa làm hòa nữa.

*Thatch và Haruta họ vậy mà đều được Marco tha cho..vậy mình chắc vẫn được mà ha..*

Ace thầm nghĩ, rồi lại tự đấm vào đầu bản thân.

*Nhưng mình lại là người gây rắc rối nhiều nhất cho anh ta mà..*

*Lần này coi như bỏ thật rồi..*

Buổi trưa.

Giờ ăn.

Buổi tối.

Vẫn chưa thấy Đội trưởng Marco.

Mọi người trên tàu bắt đầu căng não lên. Thật khó tin khi người được coi là thuyền phó trong băng chẳng thèm quản việc tàu nữa mà!

Hai ngày rồi, chừa báo cáo ra. Thì Đội trưởng Marco không quản gì nữa.

Mọi thứ đè lên từng Đội trưởng khác hơn nữa.

Rối răm cả lên.

Khiến thuyền trưởng cũng phải nhúng tay vào.

Hội bàn rượu cũng vì thế được mở ra bởi vị thuyền trưởng bố già Râu Trắng, nhằm mục đích ngăn việc này đi xa hơn.

Nhưng chỉ có các đội trưởng có nhúng tay vào việc này hoặc muốn giúp đỡ tham gia bàn luận. Còn ông thì đi ngủ.

"Nếu tôi là Ace. Tôi nhất định sẽ vô xin lỗi Marco." Thatch ra lý lẽ.

Nhưng sớm bị Vista dập tắt "Và cậu không phải là Ace, Thatch."

"Tất nhiên rồi, bởi vì tôi là chồng yêu của Izou mà!"

Thatch nháy mắt về phía Izou.

Và cũng ngay sau đó được một hình xăm năm ngón tay miễn phí trên mặt và tay.

Đội trưởng Izou không thích ngọt ngào vào những lúc này đâu cậu Thatch à.

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây mọi người?!" Ace gấp gáp nhờ thêm lời khuyên, càng để lâu thì hũ giấm càng chua mà.

"Bây giờ sắp vào canh đêm."

"Hay là cậu đi xin lỗi đi Ace."

"Tôi biết chứ! Nhưng phải thế nào nếu Marco không chấp nhận!!" Ace rối răm lên khi nghĩ đến.

"Đơn giản mà, dùng nam nhân kế."

...???!!!

Mọi anh mắt chĩa về phía Izou đang ngồi ung dung cầm chiếc quạt giấy trên tay mà quạt như không có điều gì xảy ra.

"Izou vẫn thông thả ghê..ha" Haruta chỉ biết cảm thán.

"Vì, Izou vốn luôn hoàn thành báo cáo sớm hơn chúng ta ta mà.." Lời này từ miệng Thatch thoát ra vào lúc này.

Quả thật đúng, không thể cãi nữa mà.

Nhưng cứ như mũi tên nhọn, mà bay thẳng vào tim ba người họ, khiến họ chết sững. Thatch, Haruta, Ace.

"Tôi tán thành, Izou." Đội trưởng đội 3 - Jozu lần này cuối cùng cũng chịu lên tiếng trong tiếng tranh cãi nảy lửa của những đội trưởng khác.

Lần này đến Jozu còn đồng ý, Ace ngại gì mà không thử?

Nhưng thật ra cậu không muốn thử thật.

"Aha... Hôm nay đội nào trực đêm thế.." Ace chuyển chủ đề. Vì vốn cậu đã xác định. Làm thế thì có khi xác định liệt giường vài hôm, may mắn thì chắc cũng một ngày.

Nhưng thường thì cậu không qua được mắt các anh lớn khác.

"Là đội 9!"

"Nên nhóc đừng có mà cố chuyển chủ đề ở đây Ace à! Nhất định hôm nay phải đi xin lỗi cho tôi!!"

"Tôi không muốn, không muốn tiếp tục bổ sung giúp những việc cậu ta bỏ dở đâu!! Thường ngày việc nấu ăn và quản lý đội là đủ rồi không muốn thêm việc tàu!!!" Thatch nói lớn, bắt ép Ace hết mực.

"THỬ ĐI! THỬ ĐI! THỬ ĐI!" Tiếng cổ động vang lên.

"May mắn thì không cần dùng đến con bài tẩy đâu mà nên cứ thử đi nhóc!!" Bây giờ cậu bị bế tắt bởi người anh hay chơi với cậu - Thatch, thật rồi.

Này thật sự đang giúp hay hại cái mông cậu vậy?

À không, này là hại cả cơ thể cậu rồi.

"Được rồi được rồi!! Tôi sẽ thử!!!"

"VẬY THÌ CÒN KHÔNG MAU ĐI!!!" Mọi người trong phòng họp nói lớn, họ xô cậu ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại một tiếng rầm lớn.

Thế là lại bị đuổi.

...

Ace bước dọc trên hành lang lớn. Đi lang thang xung quanh trước khi có ý định đối diện với Marco.

Đứng trước cửa phòng ấy, cũng đủ khiến cậu áp lực rồi.

*Nay cánh cửa ấy đột ngột to ghê ha..* Ace thầm nghĩ.

Các ngón tay nhẹ nhàng đưa đến cửa. Cậu gõ nhẹ, mong được phản hồi.

"A... Marco..anh mở cửa cho em được không?" Ace dùng tay, gõ lên cửa phòng Marco. Cố gắng bình tĩnh.

Bầu không khí im lặng khi cậu dừng việc gõ cửa lại. Anh vẫn chưa ra.

Cứ như rằng, anh thật sự không muốn gặp cậu nữa vậy.

Cậu buồn lắm, mặt vẫn còn ngẩng về phía cửa mà vô vọng.

*Làm sao đây..Marco giận mình thật rồi..*

*Ace à, mày ngu thật đấy. Ngay cả Marco, mà anh ấy còn giận mình rồi..*

Tự trách mình, cậu đứng hồi lâu giữa mạch cảm xúc và suy nghĩ ngay trước cửa phòng anh. Bóng dáng Đội trưởng đội 2 đứng một mình giữa đêm muộn mà chẳng còn sự nhiệt huyết, thay vào đó là tĩnh lặng.

Cứ thế mà trôi đi 2 tiếng. Ace vẫn cứ đứng trầm thấp đầu như thế, mặc cho các thành viên đội 9 và ngay cả Đội trưởng đội 9 - Blenheim, ra khuyên. Cậu vẫn nhất định phải đứng đợi anh.

Bên trong, Marco lúc đầu vẫn biết mà để tâm đến âm thanh phía ngoài cửa khi Ace muốn gặp anh. Tất nhiên Marco, anh cũng muốn ra ngoài gặp cậu.

Nhưng cứ nghĩ đến việc vừa qua. Anh lại tức giận mà chẳng muốn ra gặp cậu. Cũng chẳng thèm đáp lại cậu luôn.

Mặc cậu muốn làm gì thì làm, anh nằm trên giường mà im lặng ngóng theo một thời gian dài.

Lúc đầu thì vẫn nghe tiếng các thành viên khác, nếu theo sắp xếp cũ của anh thì Marco, anh đoán rằng là thành viên đội 9. Và khi chắc chắn nghe được tiếng Blenheim. Anh chắc chắn mình đã đúng. Chỉ là không ngờ Ace vẫn đứng ở đó, ở ngoài mà đợi anh.

Mãi đến khi cảm thấy muộn, chẳng còn tiếng động. Marco, anh mới bước ra khỏi giường. Định như mọi khi, chỉ đi qua kiểm tra bố già rồi về nhanh.

Chỉ là, đặc biệt ghê.

Ngay khi vừa mở cửa phòng anh đã bắt gặp ngay Ace đầu tiên.

Bóng người nhỏ hơn anh, đứng một mình nơi đây khi đáng lẽ ra bây giờ cậu nên phải ở trên giường mình mà ngủ. Việc này kkhiến anh có chút bất ngờ.

Còn Ace. Khi vẫn còn bị lạc trong suy nghĩ của mình mà trầm ngâm. Thì lúc tiếng cửa mở ra, khiến cậu liền giật mình mà thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp đó.

Ngước mắt lên nhìn đầy mong đợi, khi cặp mắt va nhau khiến cậu không sai vào đâu được nữa rồi.

Cuối cùng, anh cũng chịu ra gặp cậu.

Cùng với đó, vì sợ anh lại quay đi trở về phòng, sợ lại bị bỏ rơi. Cậu nhanh chóng mà bắt lấy vạt áo anh "A..Marco đừng đi.."

"Cậu thật sự..đã đứng đây từ nãy đến giờ-yoi?" Marco nhướng mày, giọng trầm thấp mà hỏi.

Cũng vì thế mà Ace tưởng rằng anh còn giận cậu.

Nhưng thực tế, anh chỉ là đang quan tâm cậu, cậu đang không mặc áo, gió lạnh vào ghì lại bệnh. Và anh lại bị khó chịu về việc đấy.

Chỉ là biểu hiện không đúng, Ace hiểu lầm.

"Marco..em xin lỗi..xin lỗi mà..đừng giận nữa.."

Cậu níu chặt lấy vạt áo anh hơn, nghĩ rằng anh vì tức giận mà tỏ thái độ với cậu.

"Đừng bỏ em nữa..xin anh đấy.."

"Có gì một tý hẳn nói, tôi bận!"

Marco trả lời nhanh khi anh khéo léo kéo tay Ace ra khỏi vạt áo mình mà nhìn về phía phòng Râu Trắng.

Ace bị bất ngờ bởi hành động ấy, miệng lắp bắp dùng tay bắt lấy cánh tay của anh.

"Làm ơn..làm ơn, Marco anh đừng đi mà.."

Ace van xin, tay run rẩy.

Marco anh nhún vai, đẩy nhẹ tay cậu ra.

"Đợi tôi một lát, Ace."

Anh lại kéo tay cậu ra. Lần này anh đi thẳng vào phòng bố già mà chẳng ngẩng mặt lại khiến Ace chỉ biết dõi theo.

Cậu rưng rưng mi mắt, như muốn kiềm chế nước mắt rơi ra. Bởi vì, khi cậu khóc, lúc nào Marco cũng sẽ là người quan tâm mà dỗ dành cậu. Lần này không có anh, cậu thật sự không chịu nổi.

...

"Thằng nhóc đã chịu khó tìm đến. Thì cũng nên cho nó cơ hội sửa sai." Râu Trắng tận tình khuyên nhủ thằng con trai cả của mình.

Nhưng Marco không đáp, anh vẫn chỉ tập trung vào việc thay bình truyền nước biển cho ông. Tay thuần thục một cách nhanh chóng.

Râu Trắng thấy thằng con không đáp, cũng chẳng nói gì thêm. Mọi hôm bây giờ ông đã ngủ, nhưng vì muốn an tâm mà thức đến tận khuya hôm nay để gặp Marco về việc Ace. Nhưng có vẻ chẳng mấy ổn áp.

Khi mọi thứ dường như đã được hoàn thành xong.

Marco, anh chào bố mà bước đi ra khỏi cửa phòng. Trước khi đi, anh nhân nhượng một chút trước cửa phòng, khi đóng cửa lại.

"Vâng."

Anh nói trước khi âm thanh bị tiếng cửa lấn át.

...

"Marco.."

Ace bị anh dắt đi.

Khi nãy vừa ra khỏi phòng bố thì anh đã liền lập tức quay trở lại phòng mình mà tìm kiếm cậu.

Gặp được Ace, người vẫn luôn đứng lại ở vị trí cũ mà đợi anh. Anh không nói lời nào với cậu mà dắt thẳng vào phòng mình mà đóng cửa phòng lại khiến cậu có chút bất ngờ.

Khi tiếng cửa đóng lại cũng là lúc chỉ còn lại hai người trong phòng.

Không khí ngại ngùng ôm chầm lấy Ace khi cậu nhìn về phía cánh tay anh đang nắm chặt mình lại.

Cảm nhận được một chút ngại ngùng xen kẽ đó là một chút yêu thương do lầu ngày không cảm nhận lấy. Hành động này thật khiến cậu gây thương nhớ.

"Em xin lỗi, em biết lỗi rồi!!"

Trước sự lỏng tay của Marco, cậu nhanh buộc miệng mà xin lỗi trước mà ôm chầm lấy anh.

Dụi mặt vào cơ thể Marco, cách một lớp áo khiến cậu cũng cảm thấy được sự an ủi.

"Marco.. Anh tha cho em lần này.."

"Em biết sai rồi, đừng giận em nữa mà."

"Xin anh đấy."

Cậu thút thít trong lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy anh mà xin lỗi. Bồn chồn về anh, Ace không dám lờ tay đi.

"..." Marco vẫn im lặng. Ace dường như cũng biết điều ấy.

"Anh muốn em làm sao đây cũng được mà.."

"Đừng im lặng như thế.."

Cuối cùng, anh hỏi vọng lại sau bao lâu im lặng.

"Thật?"

Ace cũng nghe được âm thanh đó chứ. Chỉ là không thèm để ý nhiều đến phía trên mà lo dụi mặt vào lớp áo dày kia.

"Thật."

Ace khẳng định lại điều đó.

Marco nhếch mép môi lên cười nhẹ, như cái điệu cười đắc thắng.

Anh vòng tay qua mà đáp lại cái ôm của Ace. Cũng chặt chẽ như cậu vậy.

Khiến cả hai đều nhận thức được sự hiện diện của đối phương qua mùi hương quen thuộc và làn da đã được ôm ấp qua.

"Vậy thì nên làm điều cần làm thôi-yoi."

"Tôi đã phải nhẫn nhịn trong hai ngày qua rồi.."

Khi anh nói thì bầu không khí thoáng chốc im lặng với Ace.

Cũng chẳng để Ace im lặng mà suy nghĩ như vậy. Marco nhanh chóng ôm cậu xuống giường mà hôn nồng nhiệt.

Cứ như con hổ đói lâu ngày tìm được miếng thịt ngon vậy.

Marco vùi dập môi mình vào Ace khi lưỡi anh đang đưa đẩy vào trong. Liếm láp khắp mọi góc bên trong khoang miệng.

Ace vì nghe lời Izou nên cũng nương theo anh, phối hợp chiều theo ý muốn của anh.

Tay anh lướt dọc xuống từ hông Ace xuống đến đũng quần Ace. Tay anh chọc chọc vào hạ bộ bên dưới khiến Ace trong cơn môi lưỡi triền miên nhau phải rùng cả mình.

"Ha..chúng ta làm tình một chút nhé?" Anh hỏi.

Khi nghe anh nói rõ một chút.

Cậu đỏ bừng mặt.

Rồi ccũng chỉ biết gật đầu mà đồng ý.

Dù gì cũng chẳng né được và lời anh chắc chắn không thể tin.

"Tốt." Anh mỉm cười hài lòng với cậu.

Từ từ dìu cậu xuống nằm giường. Anh dùng thân hình mình mà đè chặt cậu bên dưới khi tay nắm chặt hông cậu.

Anh dụi mũi và môi vào làn da nhạy cảm của cậu, hít hà mùi hương của cậu sau lâu ngày không gặp gỡ, để nó tiếp thêm ham muốn cho anh.

Những ngón tay anh lướt xuống hai bên hông cậu, từ từ nắm chặt lấy chiếc quần lẫn quần lót của cậu mà kéo xuống để lộ phần thân cứng đang cương lên của cậu.

Trước cách cơ thể cậu phản ứng với sự đụng chạm của anh, tiếng thở dài và rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi Ace chỉ làm tăng thêm nhu cầu của anh đối với cậu.

Anh trượt xuống thấp hơn, rải những nụ hôn và vết cắn dọc theo bụng săn chắc của Ace cho đến khi chạm đến dương vật cậu.

"Huh.."

Ace rên khẽ khi anh chạm vào.

Cậu chỉ biết ngại ngùng, không biết giấu mặt vào đâu cho phai đi cả.

Marco thấy phản ứng ấy của cậu cũng chỉ biết mỉm cười, anh vùi mặt vào hai cánh mông cậu, một tay nắm chặt hông cậu, tay còn lại vạch một bên má mông cậu ra mà nhấc cậu lên để thuận tiện hơn.

Anh đưa lưỡi ra, từ từ đưa đẩy vào bên trong.

Ace rên rỉ, hông cậu giật cao hơn dù bị tay anh nắm chặt lấy.

Cảm giác hậu huyệt bị lưỡi anh xâm nhập thật sự kỳ lạ mà.

Hông cậu giật lên.

Lưỡi anh càng đưa vào sâu bên trong cậu, , càng khiến những tia điện bên trong như bùng nổ. Hông cậu giật giật thất thường mà nhắm chặt mắt.

Cậu thở hổn hển qua mũi khi cậu càng cố gắng điều hòa nhiệt độ cơ thể hơn.

Với một cú thúc lưỡi đặc biệt sâu, đảo khắp xung quanh bên trong. Marco nhắm vào những điểm bên trong của Ace, muốn làm cho Ace rùng mình vì sung sướng lên vì anh hơn nữa.

Dương vật Ace ngẩng cao đầu hơn vì kích thích, dịch nhờn tiết ra liên hồi mà chảy dài xuống chiều dài dương vật cậu.

"Ah..Mar-co.."

Ace rên rỉ cầu xin anh thêm với sự nhiệt huyết này.

"Em thật nhạy cảm mà, Ace."

Anh nói.

Vừa nói vừa rút lưỡi mình ra khỏi hậu huyệt cậu trước sự bàng hoàng vì trống vắng của cậu bên dưới của Ace.

Đổi tư thế thành hạ mình xuống, chống tay ngay gần đầu cậu mà xuống giường. Anh đặt mình lên trên, dùng áp lực từ thân mình mà đè cậu xuống bên dưới.

"Hãy cùng tôi.."

"Trải qua một đêm nồng nhiệt nào, Ace~"

⇊⇊⇊

Đi học nên ra ít hẳn.

Nhưng hiện tại tôi đang làm dở dang một bộ fic.

Đặc biệt là khi bộ này có cảnh H. Nhưng mà là Marco dạng phoenix với Ace😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro