Tôi nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* nguồn ảnh : pinterest.com
________________
" gửi người con trai trên thiên đường "
Ở một hòn đảo không tên, trên đỉnh ngọn núi có hai ngôi mộ luôn được bao phủ trong rừng hoa đầy màu sắc. Tựa bao giờ có một có một người thanh niên ngồi đó, có vẻ đã ngồi từ rất lâu rồi, những cánh hoa đã phủ đầy trên đôi vai lớn của cậu chàng, người con trai ấy có mái tóc rất đặc biệt nó trong hệt một quả dứa vậy, anh mặc một chiếc áo màu tím không cài nút, trước ngực có hình xăm đặc trưng, với chiếc quần đen và khăn vàng quấn quanh hông, gương mặt anh tuấn không biểu tình cùng cặp mắt kính khiến anh chàng toát lên vẻ già dặn và trải đời qua bao cuộc chiến. Anh ta không ngừng nghiêng chén rượu sake, để loại nước này chảy vào khoang miệng mình, vị cay đắng của rượu khiến anh nhớ lại những ngày tháng nhộn nhịp trên tàu Moby Dick, những tiếng cạn ly vang lên rôm rả, tiếng mắng chửi ồn ào, tiếng cười của người bố đáng kính và màn trình diễn hỏa quyền đặc sắc của cậu em út Ace. Bất chợt ngay bây giờ anh cảm thấy mình yếu đuối đến lạ, nước mắt anh như có thể chực rơi khỏi đôi mắt dày kinh nghiệm của một hải tặc đã lên đênh trên biển nhiều năm. Anh nhớ lại, nhớ rất rõ, như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, cái ngày mà người bố già Râu Trắng tử trận vì bảo vệ những đứa con thân yêu, cũng là ngày cậu em trai thân thương, người mà anh yêu hơn cả sinh mạng mình ngã xuống, nằm trên nền đất lạnh lẽo với vũng máu lớn, vậy mà anh chẳng thể làm gì cả, không thể bảo vệ một ai, hoàn toàn bất lực nhìn từng người ngã xuống, tim như vỡ vụn, đến việc chôn cất cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của người ngoài, anh thực sự quá vô dụng. Marco lấy tay xoa mạnh lên đôi mắt mệt mỏi đã rơi lệ, cậu uống nốt chút rượu còn dư trong chén, nhết một bên mép cố tạo thành một nụ cười đầy gượng gạo. Anh thì thào vào hư không, giọng nói trầm ấm mang theo nỗi buồn mang mát, là một lời hỏi thăm, là một lời thủ thỉ, cũng là một lời than trách tới người đã khuất và mong rằng những lời anh nói sẽ được gió mang đến thiên đường, gửi lại cho người con trai cậu thương yêu :
- " Ace à, cậu vẫn tốt chứ_yoi ? Trái ác quỷ của cậu đã tái sinh, cậu đã mất đi năng lực của mình, cậu có lạnh không ? Còn tôi thì lạnh lắm, dù có được bao bộc bởi ngọn lửa của phượng hoàng thì tôi cũng chẳng thể ấm lên được, tôi phải làm gì đây_yoi ? "

Sau hàng loạt câu hỏi, Marco cũng không kiềm được cảm xúc của mình, lòng anh âm ĩ như sóng cuộc, tim đau đớn như ai đó bóp nghẹn, nước mắt đã phủ đầy gương mặt anh, Marco vùi đầu vào đôi tay to lớn của mình, giọng nói gần như đức quảng vì tiếng nức nghẹn :
- " Ace, tôi nhớ cậu...Ace tôi thực sự, thực sự rất nhớ cậu..." ngày cậu ngã xuống, thế giới của anh như sụp đổ, một mảnh tàn dư cũng chẳng thể xót lại...

Không một tiếng đáp lại lời anh, những gì anh nhận được chỉ là tiếng gió gào thét, như đang khóc thương cho anh, khóc thương cho chính mối tình đã rơi vào dĩ vãng...

" Chưa bao giờ, anh thực sự yếu đuối như lúc này, Marco "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro