Ngoại truyện 2: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng đội một và đội hai của băng hải tặc Râu Trắng sau sáu tháng yêu đương mặn nồng đã đi đến quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để ra mắt với người thân hai bên, có thể hiểu đơn giản là tìm một ngày đẹp giời để Marco ra mắt nhà vợ.

Một bữa tiệc nho nhỏ dành cho vài trăm con người. Toàn bộ băng hải tặc liên minh cùng với cơ số vị khách được mời tới.

Phượng Hoàng đã nghĩ ải khó khăn nhất trong công cuộc đường đường chính chính rước vợ của anh là Phó Đô đốc Hải Quân Garp - ông nội của Ace. Sẽ chẳng dễ dàng gì để ông đồng ý cho cháu ông có mối quan hệ yêu đương với một tên hải tặc mà lại còn lớn gấp đôi tuổi cậu cả. Khi Marco đem vấn đề này bàn bạc với Bố Già thì ông đã cười lớn vỗ ngực đảm bảo.

"Con yên tâm. Lão già Garp mà không đồng ý ta chiến khô máu với lão, gurarara".

Có vẻ Gà Mẹ của chúng ta đã quên rằng, người quen của Ace vốn chả có ai là bình thường cả.

Điển hình đầu tiên là thằng em của Ace. Cậu đang đứng cùng mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc (thật ra là đứng xà lẹo với Marco thồn cẩu lương vào mồm các thuyền viên) thì một tiếng hét vang vọng đến:

- Anh ACEEEEEEEEEEEE!!!

Ba giây sau tiếng hét, một vật thể lạ phi đến đổ cái ụp vào mặt Ace. Cậu đã quá quen với điều này nhưng các thành viên khác thì không, Haruta làm rơi đĩa thức ăn và Jozu thì phang cả cái búa vào tay.

- Luffy, xuống đi đừng bám trên mặt anh nữa.

- Shishishi, lâu rồi em không có được gặp anh.

Luffy bò xuống khỏi người Ace sau cái ôm nồng thắm. Cậu nhóc trưng ra cái mặt ngờ nghệch (theo các thuyền viên khác là chả khác gì Ace) cười cười, rồi đu bám lấy Ace hàn huyên tâm sự, tiện tay bốc trộm vài miếng thịt trên bàn.

Như mọi người đã biết Ace Hỏa Quyền là một thanh niên cuồng em trai hạng nặng, riêng vấn đề kể lể về thằng bé thì cậu có thể nói ba ngày ba đêm không hết, một câu chuyện kể đến mười lần. Và nạn nhân lần này là Gà Mẹ.

- Marco, đây là Luffy em trai em, thằng bé ra khơi sau em hai năm, em cho anh xem giấy truy nã rồi đấy, tiền cho cái đầu của nó cao ngất ngưởng luôn. Em trai của Hỏa Quyền này có khác. Hồi trước nó...

Marco đưa mắt đánh giá Luffy, có vẻ là một cậu nhóc thú vị, em trai Ace đương nhiên anh cũng sẽ quý nó nhưng mà cái ánh mắt hằm hằm nhìn anh như thể anh cướp mất thịt của cậu nhóc khiến cho trái tim mỏng manh của ông chú già này có chút chột dạ đấy. Em vợ cũng đáng sợ lắm.

- Này, Luffy. Thuyền viên của em đâu? Sao lại đến một mình thế?

Sau khoảng thời gian dài như một thiên niên kỉ, tai Marco cũng đã ù cả đi thì Ace mới chịu để ý sang vấn đề khác.

- Họ đến rồi kìa, nãy em phi qua trước ấy mà.

Luffy chỉ sang thuyền hải tặc của mình.

- Oi, mọi người... Áuuu!!! Nami cậu làm gì vậy h- Ui da...

Tám thuyền viên băng Mũ Rơm vừa hạ cánh an toàn sang thuyền Moby Dick thì ngay lập tức Luffy ăn trọn hai đấm của cô nàng hoa tiêu tóc cam, kèm theo một đá của chàng đầu bếp, nằm bẹp dí trên sàn tàu.

- Tôi đã bảo cậu phải đợi mọi người cơ mà, lao đi trước là như nào hả???

- Cậu dám khiến tiểu thư Nami phải tức giận?

Toàn bộ thuyền viên của băng Râu Trắng chìm vào im lặng.

"Cái băng này rốt cuộc đứa nào là thuyền trưởng???"

Ngay lúc ấy một tiếng đạp cửa đầy thanh lịch đã giúp phá tan bầu không khí im lặng đến kì dị này.

- Ông đây đang tối mặt nấu cho chúng mày ăn mà chả thằng nào chịu vào giúp vậy hả?

Thatch từ trong phòng bếp cầm con dao hùng hổ phi ra.

- A băng Mũ Rơm, bên các cậu ai là đầu bếp đấy?

- Tôi.

Thatch nhìn thấy Sanji như thấy vàng, túm lấy cậu lao vào phòng bếp như một cơn gió.

- Tốt, mau vào đây giúp tôi.

- À ờm, thật xin lỗi vì sự thô lỗ này, tôi là Marco, đội trưởng đội một băng Râu Trắng, yoi.

- À không sao, tôi cũng xin lỗi vì tên ngốc kia. Tôi là Zoro.

Anh chàng đầu rêu chỉ chỉ vào tên thuyền trưởng của mình vẻ mặt đầy bất lực.

Sau màn chào hỏi, giao lưu thì các thuyền viên băng Râu Trắng đã nhận thức được một số vấn đề. Trong băng Mũ Rơm đứa nào cũng bất bình thường, và cô nàng tóc cam xinh đẹp kia chính là người quyền lực nhất.

Vị khách tiếp theo đổ bộ lên tàu là băng Hải Tặc Tóc Đỏ. Marco không thể nghĩ ra nổi lý do vì sao cái tên Shanks kia lại được mời tới, anh đây là gặp nhà vợ, hắn ta liên quan quái gì vậy?

- Yo, Marco. Muốn vào băng của tôi không?

- Im và phắn dùm đi, yoi.

- Đừng phũ phàng thế chứ. Gà Mẹ của chúng ta lớn rồi, biết yêu rồi kìa, hahaha.

Trong lúc sức chịu đựng của Marco gần hết, chuẩn bị lao vào đập tên tóc đỏ kia thì may mắn thay Luffy đã chạy ra cứu nguy, chú cháu lâu ngày không gặp tay bắt mặt mừng.

- Chú Shanks.

- Ồ, Luffy đó hả, sao chưa thấy đến tìm ta trả mũ thế. Ace nữa, cậu yêu đương với Gà Mẹ thấy sao? Cậu ta chắc khô khan lắm nhỉ?

- Đầu Dứa cứ như mấy ông già ấy.

Ace nhìn sắc mặt của Marco mà buồn cười, mỗi lần gặp Shanks là y như rằng mặt anh lại cau có. Kiểu này phải nhờ tới Bố Già ra mặt thôi.

Cậu kéo vai áo Izo đứng gần đó nói khẽ.

- Này, Izo. Vào gọi Bố Già ra hộ tôi với, Marco sắp mổ người rồi kìa.

Bất chợt, không hẹn mà cả Ace lẫn Luffy đều lạnh hết cả sống lưng, trên đầu tự dưng thấy đau đau. Ace chạy lại đứng sau lưng của Marco vẻ mặt lo sợ, còn Luffy thì núp phía sau Zoro.

- Ace, có chuyện gì vậy, yoi?

- Ông già đến rồi.

Một chiếc xe đạp đi trên biển dần xuất hiện trước mắt mọi người. Trên xe là Đô Đốc Aokiji đang chở phó Đô Đốc Garp.
"Cái cảnh tượng kiểu gì thế này."

- Cảm ơn cậu, Kuzan.

- Không có gì. Tôi về đây.

Cũng như lúc đến, vị Đô Đốc của chúng ta lại đạp xe đi về mặc kệ mọi ánh mắt cảnh giác nhìn mình. Nay Aokiji này chỉ chở ông già kia đến thôi, không có bắt ai đâu. Còn chả thèm mời khách ở lại. Cái bọn hải tặc thật vô lễ.

- Hai thằng oắt kia, ông nội đến mà chúng mày không ra chào hả?

- Ai mời ổng đến vậy? Ông về đi ông già, tôi ra đấy ông lại đánh tôi chứ gì.

Ace từ sau lưng Marco gào ra, Luffy cũng đứng gật đầu phụ họa. Và... Cốp!!! Hai hải tặc nổi tiếng đều nằm rạp xuống sàn trên đầu có đến ba cục u. Anh hùng Hải Quân Garp mặt hầm hầm, nắm đấm vẫn còn bốc khói.

- Tao đánh là để dạy chúng mày mà còn dám kêu hả?

- Này, này ông bạn già, ai cho ông đánh nó?

Bố già từ trong phòng đi ra, đứng chắn trước hai đứa con trai của mình.

- Nó là cháu tôi.

- Là con trai tôi.

- Cháu tôi.

- Con tôi. Marco, mang thanh Mura Kumogiri ra đây cho ta, ta sống mái với lão già này một trận.

- Làm như tôi sợ ông.

Mọi người có mặt run cầm cập, hết nhìn Râu Trắng lại nhìn sang phía của Garp. Hai ông già mà đập nhau bây giờ thì có nước tan thuyền trôi sông hết, rồi sinh mạng của bọn họ biết đi về đâu. Marco liếc sang phía Shanks, ý bảo anh ra ngăn cản nhưng nhận lại là một cái nhún vai đầy cam chịu: "Tôi can không nổi đâu."

- Bố Già, đội trưởng Marco, có thuyền lạ áp sát chúng ta.

Giữa tình cảnh sặc mùi thuốc súng thì một đấng cứu thế từ đâu phi tới báo cáo tình hình quan sát.

"Người anh em, ơn này bọn tôi nhất định không quên."

Marco ngay lập tức bay lên quan sát chiếc thuyền đang tiến lại. Mọi người lập tức vào tư thế chiến đấu. Nếu chỉ là tàu hải quân đi tuần thì sẽ xử lý nhanh thôi.

- Hình như không phải tàu của hải quân.

Ace lên tiếng, biểu tượng trên con tàu đó không phải của Hải Quân.

- Là quân Cách Mạng.

- Cách mạng???

Luffy ngơ ngác nhìn.

- Tại sao lại có quân Cách Mạng ở đây, anh Ace, anh mời họ hả?

- Không, bọn anh không có quan hệ với bên quân Cách Mạng. Không hiểu mục đích của họ đến đây để làm gì.

Ace vừa dứt lời thì một thân ảnh màu xanh từ tàu bên kia đã nhảy sang. Thanh niên với mái tóc vàng cùng với một vết sẹo trên mặt, sau lưng đeo một cái ống nước.

- Sabo-kun, cậu đừng vội vàng như thế chứ.

- A xin lỗi, Koala. Mình hơi nôn nóng chút ấy mà.

Người thanh niên trả lời cô gái đứng đằng sau rồi quay lại nhìn vào Ace và Luffy.

- Ace, Luffy, ông già, lâu rồi không gặp.

Trong khi chưa ai kịp hiểu ra chuyện gì thì đội trưởng đội hai đã lao đến, không kiêng nể cho cậu trai tóc vàng một đấm. Sabo không kịp phản ứng ăn trọn một đấm vào mặt văng thẳng ra thành tàu.

- Ace, bình tĩnh đã.

- Bình tĩnh con khỉ, mày trốn ở xó nào giờ mới vác mặt về hả, biết Luffy tưởng mày chết rồi mà thằng bé khóc mất mấy ngày không. Tao phải đập chết mày.

- An...anh...anh Sa...Sabo. Huhuhu, anh Saboooo.

Thuyền viên băng Mũ Rơm luống cuống nhìn cậu thuyền trưởng của mình khóc lóc mếu máo, lao vào ôm lấy Sabo, tay cậu quấn luôn cả Ace, ba người đổ rầm ra một góc.

- Này, Garp. Chuyện gì vậy?

- Thằng nhóc kia là Sabo, ba đứa là bạn hồi nhỏ. Tôi cũng tưởng thằng nhóc đó chết rồi.

Đợi Ace bình tĩnh lại, Sabo bắt đầu kể lại mọi chuyện từ lúc cậu ra khơi gặp nạn rồi được chỉ huy quân Cách Mạng cứu. Thời gian sau đó Sabo đã bị mất trí nhớ, cậu mới chỉ nhớ lại gần đây khi nhìn thấy tờ truy nã của Ace và Luffy. Thêm một khoảng thời gian dài để hai thằng brocon tâm sự với nhau về đứa em bé bỏng quý hóa của họ.

- À đây là Koala, cô ấy cũng ở trong quân Cách Mạng. Phải rồi, thế người yêu của mày đâu Ace? Tao nghe bảo nay mày giới thiệu người yêu nên tao mới đến.

- Ờ, tại cái lão già kia làm ta quên mất. Người yêu mày là thằng nào đấy oắt con.

- Marco, anh ấy là người yêu tôi.

Ace kéo Marco lại, khoác vai anh vui vẻ giới thiệu.

Vâng, cuối cùng chúng ta cũng đã được đến với vấn đề chính của ngày hôm nay sau khi tiếp đãi một đoàn khách toàn nhân vật có máu mặt.

Hiện tại toàn bộ con mắt đều đổ dồn về phía của Gà Mẹ, cuộc đời anh chắc chưa bao giờ chịu áp lực lớn đến như này, ánh mắt từ gia đình nhà vợ nó ở cái đẳng cấp hoàn toàn khác.

- Anh là Marco The Phoenix phải không?

- Phải.

- Hở? Mắt mày làm sao mà lại yêu đương với cái thằng nhóc Đầu Dứa này.

Garp xoa xoa mớ tóc bạc trên đầu, thằng nhóc này nhìn thì cũng được nhưng cái mặt cứ thiếu đòn kiểu gì ấy, thế qué nào cháu ông lại yêu nó.

- Con trai tôi thì làm sao hả lão già. Nó là đứa theo tôi lâu nhất đấy.

- Ông trật tự đi. Tôi đã chửi con ông câu nào đâu.

Marco nắm chặt lấy tay của Ace, cúi đầu trước ông nội cậu, chân thành nói ra từng từ từng chữ.

- Tôi nhất định sẽ trân trọng, bảo vệ em ấy, không để Ace phải gặp nguy hiểm. Mong ông hãy đồng ý cho tôi được yêu Ace.

- Phụttt. Hahaha...

- Shishishi, anh Ace cục súc thế kia mà có người yêu đầu quả dứa tốt ghê.

- Hahaha, Gà Mẹ của chúng ta lớn rồi.

Luffy và Sabo nhìn mặt vẻ mặt cảm động của Ace khi nghe lời Marco nói mà bật cười ha hả. Shanks cùng một số thuyền viên của băng Râu Trắng và liên minh cũng quay mặt che miệng nhịn cười.

Marco và Ace một bên mặt đen thùi lùi nhìn hai con người đang nằm bò lăn ra cười, hận không thể túm cổ lằng hết xuống sông. Mẹ nó, anh đây là đang nghiêm túc thưa chuyện với trưởng bối, chúng mày cười cười cái gì. Đợi đấy xong vụ này anh xử từng thằng một.

Garp sau khi cho hai thằng cháu mỗi thằng vài đấm mới quay lại nói chuyện với Marco và Ace.

- Chúng mày yêu đương nào thì yêu, ta đến đây phần lớn là để hàn huyên với lão bạn già kia thôi. Chỉ cần đừng làm thằng oắt con kia nó buồn là được. Cứ thử làm Ace nó khóc lóc xem, chưa cần ta mà hai đứa kia cũng đập nhóc ra bã đấy.

Ông chỉ chỉ sang phía hai thằng cháu đang ôm đầu, rồi vỗ vai Râu Trắng.

- Này ông bạn già, uống vài li chứ, thằng nhóc Shanks nữa, lại đây.

Ace nắm chặt lấy tay của Marco, vui vẻ nhìn mọi người lần lượt đi vào phòng bếp, được sự chấp thuận của mọi người, hơn nữa còn gặp lại được người bạn thân tưởng đã chết. Như vậy thật sự là quá hạnh phúc đối với cậu rồi.

- Cảm ơn anh, Marco.

Marco giữ lấy cằm Ace, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, cụng trán anh vào trán cậu.

- Phải luôn hạnh phúc nhé, yoi!

---------------------------------------------------------

Phục vụ cho hơn trăm con người đã là một nỗi cực khổ lắm rồi, mà chưa kể là toàn những con người ăn uống như vũ bão. Thatch cùng với Sanji và các đầu bếp trên thuyền làm đồ ăn không kịp trở tay, đồ ăn vừa lên chưa dứt tay đã hết vèo trong chớp mắt.

Ba anh em Ace, Sabo, Luffy cùng với Garp liên tục gọi thịt. Các đầu bếp tay chân làm hùng hục, nhìn mặt ai cũng như sắp khóc đến nơi, thâm tâm gào thét.

"Tôi muốn bỏ việc."

~~~~~Hết~~~~~

Bộ truyện Sợi Chỉ Hồng Định Mệnh đã thật sự kết thúc rồi, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.

Chap này các nhân vật hơi bị OOC quá, cũng khá lan man nhưng mình thật sự mong muốn Ace được gặp lại Sabo, mọi người được đoàn tụ cùng nhau, vậy nên mong các bạn thông cảm cho mình nếu như nó không được hay.

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình!!!

P/s: Mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, bảo vệ bản thân nhé. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro