3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày uống thuốc gì vậy Poon ?" Anh thấy cậu uống thuốc nên hỏi.

"Tao tới kỳ phát tình" anh nghe vậy thì ngại ngùng mà quay sang chỗ khác, cậu thấy vậy nên bật cười.

"Ngại gì vậy ?"

"Ngại gì mà ngại ?" Cậu ngồi chọc chọc vào má của anh, anh thì đỏ ửng hết cả mặt rồi. Đột nhiên có người điện anh nên cậu mới thôi chọc chứ không anh ngại đến cháy đầu rồi. Anh ra ngoài nghe điện thoại một hồi thì cũng đi lại chỗ cậu ngồi tiếp.

"Ai điện vậy ? Em Rin hả ?"

"Không, ba tao, kêu có về thì mua dùm đồ"

"À, đi luôn chưa ? Chở tao về luôn"

"Ừ đi" cậu khoác cặp lên vai rồi khoác vai bạn mình đi ra bãi đỗ xe. Cậu trên xe thì chỉnh nhạc cho anh nghe rồi hát theo nhạc khiến anh hơi nhức đầu nhưng cậu hát hay nên không thành vấn đề.

"Tới rồi, trên xe đi, tao mua là lên liền" cậu gật đầu rồi trên xe chờ bạn mình, lúc này cũng lấy điện thoại ra thì thấy có lời kết bạn ins, cậu vô xem trang thì là người tên Lein khi sáng. Người đó còn nhắn tin cho cậu nhưng cậu không thèm trả lời. Anh lên xe thfi cậu liền kể :

"Mày nhớ thằng năm nhất hồi ăn cơm không ?"

"Nhớ, sao ?"

"Nó gửi lời mời kết bạn ins tao rồi còn nhắn hỏi tao gì đó"

"Vậy nó cua mày rồi" cậu làm vẻ mặt hơi khó chịu rồi tiếp tục nói chuyện với bạn mình cho đến khi tới trọ của cậu.

"Ủa tới rồi hả ? Bye nha, cảm ơn nha anh Marc đẹp trai"

"Ừ, nay còn nịnh nữa" anh nhéo má cậu rồi cũng vẫy tay tạm biệt, anh nhìn cậu đi vào tới cửa thì mới chạy xe đi. Cậu lúc đi vào thì gặp cô chủ nhà nên chào.

"Ai đưa rước quài vậy Poon, người yêu hả ?"

"Thằng Marc, không phải người yêu đâu cô"

"Thằng đó nữa hả ? Hai đứa bây lạ lắm đó"

"Có đâu mà cô, con lên phòng đây" cậu vẫy tay rồi chạy một mạch lên phòng, cô chủ trọ thở dài rồi nhìn theo cậu. Cậu vào phòng thì liền nằm dài trên giường mình rồi lấy điện thoại ra bấm được một lúc thì cậy nhớ về gì đó nên gọi lại cho anh :

"Alo, Marc hả ?"

(Ừ, điện tao gì không đó ?)

"Tối nay đi chơi không ? Với tụi Phuwin ấy"

(Ờ, tao qua rước cho, đang rảnh luôn)

"Dạ, cảm ơn ạ, bye"

(Bye, đi tắm đi) nói xong anh cúp máy còn cậu thì không biết vì sao người bên kia điện thoại biết mình chưa tắm gì hết. Cậu cũng nghe lời người kia mà tìm đồ ở tủ rồi sau đó đi tắm. Poon ra ngoài cởi khăn đang quấn phần dưới mình ra rồi bận thêm hai lớp quần mà không bận áo vì chỉ ở nhà một mình.

"Poon, mày có ở nhà không ?" Phuưin bước vào với sự ngỡ ngàng của cậu.

"Tao không đâu" cậu vội lấy mền đắp người lại.

"Cho tao ở chung đi, tối tao về" cậu gật đầu rồi cũng cho bạn mình ở chung. Ở bên anh thì anh đang bận tỉa lại mấy cái cây cảnh của ba rồi còn tắm cho chú chó ở nhà mình.

"Ngồi im đi, ngoan nào Pun" anh mỉm cười rồi xoa xoa đầu chú chó của mình. Anh chợt nhớ ra là cậu rất thích Pun nhà anh nên đã chụp hình gửi qua cho cậu. Cậu mỉm cười khi vừa thấy ảnh anh gửi, anh cũng đoán cậu đang cười vì hình của Pun. Một hồi sau anh tắm xong cho Pun nhưng người đã ướt hết nên cũng phải đi tắm, vừa tắm ra thì thấy bạn gái gọi nhỡ khá nhiều nên đã điện lại :

"Rin, sao đó ?"

(Em nhớ anh, tối nay gặp-)

"Tối có hẹn rồi, mai đi nha"

(Không chịu mà, em muốn gặp anh)

"Anh yêu em mà nên là mai gặp, lúc nào gặp cũng được mà, lúc nào anh không yêu em đâu, nha, anh hôm nay bận mà, đi mà em yêu của anh, yêu em nhất luôn đó" cô gái kia cười nhẹ thể hiện sự hài lòng.

(Được, mai không gặp là em giận đó nha)

"Yêu em" anh nói xong thì tắt máy, nói mấy lời ngọt ngào này thì anh thuộc lòng rồi. Anh nhìn lên kệ sách của mình thì thấy có mấy quyển chưa ngay lên đứng dậy đi lại xếp, anh thích mọi thứ hoàn hảo nhưng không đến mức thoái hoá đâu, trong lúc đó anh có thấy về mấy bức ảnh khi xưa học chung với cậu hồi cấp 3 nên đem xuống giường xem, hồi xưa cậu nhỏ con hơn bây giờ rồi còn đeo kính nữa, trông ngố lắm, mà cũng dễ thương nên anh mới chơi chung.

Cậu thì biết rõ lí do Phuwin qua nhà mình vì nó lại giận bạn cùng phòng a.k.a người yêu rồi.

"Pond nó sao ?"

"Nó dám nói mỉa tao đó mày, ghét !"

"Hả, vậy cũng được luôn ?"

"Ừ !" Nói xong Phuwin giành lấy mền rồi trùm hết lên người, cậu đá bạn mình mấy cái rồi đi lại tủ kiếm áo mặc vào. Cả hai nằm bấm điện thoại thì cũng đã tối và gần tới giờ đi nên cậu đi tắm và thay đồ ra, cậu mặc một bộ đồ khá đơn giản còn Phuwin thì không thay đồ vì không có đồ ở đây.

"Marc, qua rước tao đi"

(Ờ, để tao thay đồ, chờ tí) anh cúp máy rồi vội vội vàng vàng cởi đồ ra rồi bận đồ chuẩn bị sẵn vào vì sợ khiến cậu chờ lâu. Hơn vài phút sau thì anh lái xe đến trước cửa nhà trọ cậu.

"Ủa Phuwin, làm gì ở đây vậy ?"

"Tao giận Pond"

"À" anh cười rồi nhìn sang người ngồi kế, cậu đang uống thuốc. Anh vừa lái xe vừa nói chuyện với cậu, cả hai rất vui vẻ, Phuwin đằng sau thì nhăn mặt nhìn hai người bằng ánh mắt có phần hơi đánh giá. Tới nơi thì cậu chạy thật nhanh vào đó mà bỏ lại hai người bạn của mình còn chưa bước xuống xe, không biết cậu gấp gì nữa. Anh đi vào thì nơi này khiến anh hơi nhức mắt còn cậu thì đã ngồi ở bàn cùng Winny và Satang.

"Marc, mày tới nữa hả ?" Anh ngồi vào ghế kế cậu.

"Ừ, mà không uống đâu, còn lái xe nữa" Poon thì vừa vào đã uống hơn hai ly khiến mọi người hơi kinh ngạc.

"Mày thất tình hả Poon ?"

"Thằng Winny không biết gì hết ! Lâu rồi tao mới uống nên phải uống bù mấy ngày kia, dô !" Anh bật cười nhưng cũng ngăn cậu bớt hăng lại vì anh biết cậu đang phát tình nếu mà say quá thì hơi nguy hiểm. Cậu cứ uống rồi uống trong khi mấy người kia mới có 2-3 ly thì cậu hơn 4-5 ly rồi

"Thằng Winny rồi Satang cụng ly với tao ! Mới có 7 ly chưa đã gì hết ! Mấy-"

"Poon, đủ rồi, mày đang...bệnh đó" anh ôm lấy cậu để ngăn cụng ly với người kia rồi lại uống tiếp, cậu lúc này đã say bí tị rồi nên không biết trời đất gì hết nên không chống cự gì anh.

"Marc...pheromone thơm ghê đó" anh ngại đỏ hết cả mặt vì cậu nói câu đó, mọi người xung quanh cũng không biết nói sao. Phuwin nói :

"Nó say rồi, chở nó về dùm tao đi Marc, tao xin"

"Ừ, về Poon"

"Về hả ? Mày có làm gì tao không đó ? Ôm tao đi !"

"Mày say dữ lắm rồi Poon" cậu ôm chặt cổ anh nên không thể không bế lên để đi được ra ngoài, anh vẫy tay tạm biệt mọi người. Phuwin hỏi :

"Có ổn không tụi mày ? Nó là omega đó !"

"Thằng Marc đoàng hoàng mà, yên tâm đi, không sao đâu" Satang nói vậy nhưng lòng cũng hơi lo cho bạn mình. Nhưng Marc là người thật sự cần được lo vì Poon cứ nói xàm xàm, hát, rồi còn đụng chạm quá mức nữa khiến anh rất nhưng đầu và không chịu được.

"Thằng này, ngồi im coi, làm ơn !"

"Mày chửi tao hả !?"

"Ừ !" Cậu ngồi đó im một lúc thì anh quay sang thấy cậu đang rưng rưng.

"Ê, sao vậy ? Tao xin lỗi, đừng khóc nữa mà" anh nắm lấy tay cậu rồi xoa đầu nhưng cậu vẫn khóc nên anh chạy nhanh về nhà trọ rồi dỗ cậu. Khi xuống xe cậu chạy thẳng vào trọ rồi còn nói to :

"Mày đi ra ! Chửi tao mà"

"Xin lỗi, tại mày mà" anh ôm lấy cậu.

"Buông ra, tao không muốn nghe !" Cậu vùng vẫy nhưng sức cậu như mấy con mèo nên anh vẫn giữ được., anh không ngờ khi say cậu nhõng nhẽo như vậy nên dỗ hơi lúng túng.

"Ờ nín đi, tao...tao thương mày mà" cậu nghe tới đó thì im một chút rồi nhìn anh, cả hai chạm mắt nhau rồi từ từ sát mặt lại, đột nhiên cậu gục trên vai anh, anh hơi hụt hẩng nhưng vẫn bế bạn mình lên. Marc ngẫm lại lời mình vừa nói thì cũng có ngại nhưng đầu tiên phải đưa bạn mình về, hên là tới 00:00 mới không cho vào nên cũng đưa cậu về tới phòng được, anh đắp mền cho cậu nhưng đột nhiên cậu nắm lấy tay anh...

Còn tiếp...

Hơi xàm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marcpoon