Cha nào con nấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mapo!!! Dậy ngay cho ba!"

Nhóc mapo lười biếng chui rúc vào trong chăn , bố lớn nằm kế cũng lặp lại động tác y sì đúc , chẳng biết cái gì hay thì chả học , cái thói lười nhác của thắng bố thì học hết.

" bố à , baba hung dữ quá , trả baba về nơi sản xuất đi bố"

" bố nó con ngốc à , biết bố phải theo đuổi baba cả năm trời mới đổ không?"

" hồi đó có lọt ra đâu mà biết"

" càng lớn càng láo"

" càng già càng yếu"

" má nó bố không đánh con là không được mà"

" liuliu"

" NGỒI VÔ BÀN HAY TÔI ĐÁ HAI BỐ CON RA ĐƯỜNG HẢ?"

poon bất lực hét lớn , cả hai như có thù kiếp trước ấy , lúc mới đẻ ai ôm nhóc cũng được nhưng tới lượt bố là khóc toáng cả lên làm cả phòng cười không ngậm miệng .

Đến lúc lớn chút vào tuổi mầm non thì lại một vấn nạn mới đó là đánh nhau , thằng bố nó lúc trước cũng y chang.

" sao con đánh bạn!"

" tại nó cướp ghệ con chứ bộ , bố lớn bảo đứa nào cướp đồ của mình thì mình đập chết cụ nó mà"

" MARC!!!"

" huhu anh nói giỡn ai ngờ nó làm thiệt."

" ừ ừ , hai cha con nhà anh biết tay tôi"

Và đương nhiên hôm đó cả hai không một ai được vào phòng , ngủ ngoài phòng khách , lúc đầu còn muốn nương tay nhưng quá sức chịu đựng rồi!

Lúc mới vào cấp một thì kiếp nạn tiếp theo là ham chơi lười học , dạng lười này là siêu cấp lười , ví dụ lười mà vẫn giỏi giống bố thì đã ai nói gì đâu , lười con học kém.

" con giỡn mặt hả mapo? 2 điểm ? Điểm cao của con đây đó hả?"

" baba à xui thôi xui thôi"

" con trai á bán vé số không?"

" huhu đừng mà bố... bố n-"

" nỡ , tiễn mày về trời tao còn tiễn được nữa nói gì?"

" babaaaaa"

" nín"

Vâng , nhà tôi đau đầu quanh năm suốt tháng , hết chuyện của chồng thì tới chuyện của con , riết muốn bỏ chồng quá.

Mãi cho đến hôm nay tôi mới thấy thằng con tôi được việc , công sức nuôi 15 năm quả thật là không uổng

" vợ à.."

" cái gì!?"

" cho t-"

" hôm kia cho tiền tiêu vặt rồi , nay xin gì nữa?"

" a-nh"

" làm rớt?"

Anh ấy làm rớt thật coi có điên không chứ , huhu ba má ơi con muốn bỏ con bỏ chồng đi biệt xứ quá...

" rồi chuyển khoản rồi đó!"

" à vợ.."

" gì nữa???"

" nhỏ năm đó theo đuổi anh sắp về nước rồi "

" gì hay vậy , kêu nó tới đây , một tay em với mapo xử"

Sáu giờ sáng ở sân bay , mapo mặt không bằng lòng đi theo tôi , nó vẫn chưa biết đón ai nên rất là quạo.

" bà già đó sao bả không tự lết về đi baba"

" t-ch con lớp mười rồi đó , ăn nói cho đàng hoàng"

" vầng mà bà già đó là ai vậy bố?"

" bà đó hồi kia theo đuổi bố á , baba kêu bố rước bả về con với baba xử"

" haha bả chết bả với con haha"

" thằng này!"

Từ xa xa một bà cô u50 ừm...xấu hơn cả cá mặt quỷ õng ẹo trước mặt bố tôi , baba tôi phải nhịn cười lắm đó.

Tôi ngứa mắt quá liền giơ chân chặn chính giữa tạo khoảng cách rồi nhích bà cô đó ra.

" dạ chào bà , sáu mươi rồi mà bà vẫn trẻ quá ha bà"

" haha con trai cậu biết trêu thật..cô mới 48 thôi con"

" à con xin lỗi tại cô cũng già trước tuổi hihi..."

Ra tới xe bà cô viện cớ say xe để được ngồi đằng trước , dụ ai dụ ai , bà dụ tui hả , hổng có đâu quên đi bà.

" à cô ra sau ngồi với baba con nha"

" cô bị say xe , chắc con kh-"

" dạ phiền , phiền lắm ạ , phiền ơi là phiền nên cô ra sau dùm con nha"

"Ơ-ờ ờ cô ra sau."

Chưa hết , cái miệng thì kêu say xe mà lên xe cứ hết đâm chọt rồi lại nịnh bợ.

" cô say xe mà sao nãy giờ cô khích đểu baba con hoài vậy?"

" cô có dám khích đâu , baba con dữ lắm"

" dữ với cô à"

Cả nhà tôi phải bụm miệng lắm mới nín cười được nhưng mà tôi muốn hỏi là nói vậy có quá đáng không vậy?

" oaaa về đến nhà rồi"

Baba tôi ngã người ra ghế cười lớn , cái đó ở nhà tôi thì bình thường lắm tại vì nhà tôi toàn người bất thường thôi.

" poon bao năm vẫn vậy nhỉ?"

" dạ , khác lắm cô ơi , hồi đó baba con chưa có được bố , còn giờ baba con có được bố rồi nè , khác lắm luôn á cô"

" cậu xách đồ lên hộ tớ với marc"

" ờ"

Bố với tôi khiêng đồ lên phòng , bố thì bận lấy đồ trong kho nên xuống sau còn tôi xuống trước , theo tôi coi phim thì tiểu tam lúc này sẽ hành động khiêu khích chính thất , để xem có đúng không.

" poon à tôi nghĩ cậu nên rút lui đi , marc sẽ thuộc về tôi không sớm thì muộn"

" haha chồng tôi không thèm đồ qua sử dụng đâu , nát bét rồi chơi được gì nữa"

" cậu.!"

Lúc bố tôi vừa bước xuống , bà cô đó lấy tay baba tát bả té xuống đất , ê bà này làm diễn viên được đó , diễn đỉnh vậy mà.

" poon à..chuyện năm đó cậu chưa quên sao?"

" giờ có con nhỏ về nước năm xưa theo đuổi chồng mày , ở chung nhà xà nẹo xà nẹo như mất xương sống mày có chịu không"

" tớ không phải loại người như thế"

" mày có phải con người đâu mà phân với loại , cỡ mày so với cá mặt quỷ tao còn thấy tội."

" sao cậu nói như thế?"

" tại thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marcpoon