1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Góc nhìn của Poon)

Tôi tên Poon Mitpakdee(đó tên thật còn biệt danh là Pit), năm nay 27 tuổi và đang làm việc tại một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng tôi không hề muốn giết người, tôi nhìn cảnh người ta giết người lại nhớ tới cảnh tôi tự cầm súng giết chết chị gái mình vậy...mặc kệ đi.

Tôi đang tập luyện với mấy thằng bạn thì bị kêu ra ngoài vì có lệnh gì đó.

"Pit, mày có nhiệm vụ đó thằng chó con" tôi nhăn mặt nhìn người kế bên rồi hỏi :

"Gì ? Sủa tao nghe"

"Ông chủ kêu mày làm gián điệp bên băng của ông Marc Pahun gì kìa, nghe nói ông đó căng lắm đó, nhớ giữ cái mạng với đem bí mật về bằng mọi cách, ông chủ tin mày lắm đấy" tôi gật đầu.

"Hôm nay phải không ?"

"Ừ cầm lấy, hồ giơ giả của mày, cẩn trọng nha bạn" tôi giật lấy tệp giấy đó từ tay nó. Tôi biết Pahun, người đó tôi nghe nói man rợ lắm, nghe cách hắn tra tấn người ta thôi tôi cũng nổi hết da gà. Tôi mở hồ sơ của tôi được làm giả ra xem.

"Poon Mitpakdee, 21 tuổi" tôi không ngờ tới là dùng tên thật luôn ấy mà chắc băng kia không biết đâu tại ở đây bọn tôi chỉ dùng tên giả. Mà 21 tuổi hả ? Trông tôi có trẻ tới mức đó không chứ. Nhưng mà mấy cái này không quan trọng, quan trọng là tôi không rành về mấy cái rình rập, nghe lén người khác, hèn lắm. Tôi đi lấy áo bận vô rồi đi thật nhanh lên phòng của ông chủ.

"Ông chủ, sao phải là tôi làm cái này ạ, ông biết tôi không giỏi-"

"Mặt mày đẹp, thằng Pahun nó nhiều nhân tình, mày làm được đó"

"Ý ông là cho tôi làm đĩ hả ?" Bực thật đấy, nói như vậy không khác gì cho tôi làm đĩ hết. Ông chủ nhếch mép rồi từ từ đi lại chỗ tôi, ông đặt tay lên vai tôi rồi hỏi :

"Mày từng thấy chị mình làm việc rồi mà, làm như vậy đi" tôi nắm chặt hai tay lại đến nỗi chảy máu vì như ông ấy nói chị tôi làm đĩ để nuôi sống tôi, và tôi cũng từng thấy nhưng tôi không nói gì hết vì tôi biết đó là công việc của chị và cũng là nguồn sống của mình...nhưng ông ấy nhắc lại làm cái đéo gì chứ. Thật sự tôi muốn đấm ông ấy lắm rồi nhưng tôi không ngu mà làm việc dại dột như vậy.

"Vâng..." tuy tức thì tức nhưng tôi mà đấm ông ấy chắc tôi không còn sống đâu. Ông chủ tôi buông tay ra khỏi vai tôi rồi đi lại ghế ngồi, phì phèo điếu thuốc đang hút dở.

"Mặt màu đẹp thật đó Pit, tao cũng muốn làm tên Pahun để ăn mày nhưng tao thích con gái chứ không ăn tạp như nó, haha" nói mấy lời ghê tởm này với tôi làm gì chứ. Tôi lấy hồ sơ từ bàn rồi cũng ra ngoài. Má nó phải làm cái công việc này hả ? Tôi chết còn hơn chứ nghĩ sao mà đi làm đĩ cho băng đối thủ chứ.

Vậy là tôi phải đi xin việc ở cái chỗ club của tên Pahun đó hả, vô đó làm là được tên chủ băng đảng đó để ý hả ? Ông chủ tôi có cái đầu để suy nghĩ không vậy, chết tiệt ! Kệ đi, mệnh lệnh thì phải làm thôi. Đến tối thì tôi được đem đến một bộ đồ, trông như tụi lấc ca lấc cất ấy, áo ba lỗ, quần jean ngắn(cũng không ngắn lắm chỉ hơn đầu gối một tí nhưng tôi không thích). Tôi cầm rồi đi vào nhà tắm để thay đồ, nhà tắm chung nên tôi có thể thấy hết cơ thể bọn kia, mà đứa nào cũng giống đứa nào thôi(nhưng có bé có lớn, giỡn thôi)

Tôi cởi hết đồ chỉ chừa quần lót, tôi bận quần vào trước, tôi không bận vào là không biết nó còn rách nữa đó, trông con nít thật ấy, ai lại đi mặc cái quần này chứ. Còn cái áo thì ổn hơn cái quần một chút, người ta chuộng cái kiểu này hả ta ?

"Pit, ai mua cho quần áo mà kì vậy ? Trông như bọn giang hồ ở chợ, mày tính rời khỏi đây rồi đi hả ?" Tôi biết ngay sẽ có người chọc mà.

"Tao đi làm nhiệm vụ chứ không có rảnh như mày nên câm dùm" tôi nói xong rồi rời đi. Giường tôi có một cái cặp, tôi nhìn là biết đồ để tôi đem theo nên liền vác lên vai, coi bộ nó cũng nhẹ. Tôi tính tạm biệt thằng bạn cùng phòng thì nó ngủ mẹ rồi nên tôi đi
luôn. Ra tới cổng thì tôi mới nhớ rằng là tôi không biết đường tới cái club đó, mẹ nó.

"Ê, mày là Pit phải không ? Lên xe" tôi gãi gãi đầu rồi hỏi lại :

"Chú là ai vậy ?"

"Tao lái xe ôm, mày thuê tao mà không nhớ hả ?" Chắc là ông chủ tôi rồi, tôi cũng gật đầu giả vờ nhận ra rồi lên xe. Ông chú này nói nhiều thật, tôi trả lời chưa kịp nữa mà hỏi thêm câu khác rồi nên tôi im luôn chứ trả lời thì càng hỏi càng mệt. Khi ông chú dừng lại thì tôi thấy mình đang đứng trước một quán gì đó trông vừa to vừa hoành tráng, tôi thắc mắc đây có phải cái club không.

"Trả tiền, đơ ra làm gì ?"

"À" tôi vội lấy cặp rồi lục lội, có hẳn 500 bath.

"100 bath" tôi vội đưa cho người kia thối, sao tôi cày cho cái nhà đó cả đống tiền mà khi đuổi tôi ra thì cho có 500 bath vậy chứ, bắt tôi tự kiếm tiền thật luôn á hả ? Tôi bước vào trong, gì vậy chứ ? Đèn làm chói hết mắt tôi nên chẳng thấy gì hết, một hồi thì tôi cũng thấy đường mà đến chỗ quầy.

"Cậu cần gì ạ ?"

"Tôi đăng ký làm nhân viên ạ"

"À cậu Poon Mitpakdee phải không ạ"

"Vâng" chắc là ông chủ làm dùm tôi rồi, cô nhân viên đó kêu tôi đi theo cổ tới đâu đó. Tôi đi theo thì tới một căn phòng, tôi không biết xin việc là phải làm như vậy luôn ấy. (Ê mấy cái xin việc ở club này mình không rõ lắm có gì mọi người bình luận cho mình sửa nha)

"Thưa sếp, vừa hay cậu ấy vừa qua luôn ạ" tôi nhìn thì đó là tên Pahun chứ ai, mà tôi tưởng gặp quản lý chứ ? Mà cái club này của hắn mà ta.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#marcpoon